Đáng Yêu Thêm Một Chút

Chương 63


Đừng nói nữa.

Phiền.

Không gây thêm rắc rối cho cô đã là tốt lắm rồi.

Dư Lạc nhất thời không biết phải nói thế nào, cô không phải kiểu người thích than phiền với đồng nghiệp, mặc dù đúng là có cảm xúc thật, nhưng ai đi làm cũng chẳng dễ dàng gì.

Những chuyện mà cô tự mình giải quyết được, cô không muốn mang lại thêm những cảm xúc tiêu cực cho đồng nghiệp, vì vậy cô chỉ gửi một sticker biểu cảm bất đắc dĩ, rồi cuối cùng cũng chẳng nói gì.

Vừa cất điện thoại vào túi, lại đi thêm một đoạn ngắn nữa, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gọi to đầy nôn nóng, mang theo chút bực bội.

“Dư Lạc ——”

“Dư Lạc!!”

Dư Lạc dừng chân, quay đầu lại, thấy Liễu San San thở hồng hộc chạy đến, vừa đến liền bày vẻ mặt kiêu căng, chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Sao thế này? Vừa rồi tôi nhờ cô giúp đỡ, cô không thấy tin nhắn à? Tôi thấy cô vừa rồi còn chơi điện thoại đấy, có phải cố ý không trả lời tôi không?"

Dư Lạc nhướng mày: "Ừ."

Liễu San San: …

Sao lại thừa nhận một cách quả quyết thế?

Cô ta càng tức tối, dùng giọng ra lệnh yêu cầu Dư Lạc: "Cho nên cô còn không mau qua đây giúp một tay?"

Liễu San San chỉ vào đống đồ lớn phía sau, cô ta đã mua rất nhiều nước uống, một mình cô ta hoàn toàn không thể xách nổi.

Dư Lạc nhìn qua, khẽ cười một tiếng.

"Đồ cô tự mua, tại sao lại phải nhờ tôi xách giúp? Tôi nhớ trong yêu cầu công việc không có mục này."

Cô nói xong, quay người bỏ đi, để lại Liễu San San tức giận dậm chân tại chỗ.

Nhưng tự mình xách thì không thể nào, vừa rồi đi một đoạn đươngg năm trăm mét đó, Liễu San San đã thấy đủ mệt rồi, cô ta quay lại, cuối cùng cũng tìm được một nhân viên để nhờ giúp đỡ.

May là không tốn nhiều thời gian lắm, Liễu San San cảm thấy, Dư Lạc chính là tranh thủ lúc này mà “giở trò”.

Lén lút sau lưng đồng nghiệp, nhanh chóng kết thân với những người khác, chẳng phải đây là bắt nạt nơi công sở sao! Người gì thế này chứ!







Cô ta tức tối chạy đến, thấy Dư Lạc đang vui vẻ nói chuyện với mọi người ở phía kia, trong lòng càng thêm bực bội.

Dư Lạc chỉ hơn cô ta có hai ba ngày, vậy mà giờ đã quen thân với mọi người đến vậy? Chắc hẳn đã bỏ không ít công sức——

Không sao, giờ đến lượt cô ta rồi!

Liễu San San nhìn nhân viên phía sau đem đến một túi đồ lớn, vỗ vỗ tay, nở nụ cười đắc ý.

"Mọi người hôm nay vất vả rồi, tôi mua cho mọi người chút nước uống và đồ ăn vặt~" Liễu San San bước đến, chuẩn bị bắt đầu phân phát.

Liễu San San nghĩ rằng mình cũng có chút mắt nhìn.

Phần đầu tiên cô ta liền trực tiếp cầm đến đưa cho Lộ Tinh Lâm, lướt qua đám đông, đi thẳng đến bên cạnh Lộ Tinh Lâm.

Anh vừa thay xong trang phục bóng rổ.

"Aiya, vất vả rồi vất vả rồi!" Liễu San San ngẩng đầu nhìn anh, chiếc áo bóng rổ đỏ trên người anh trông rất nổi bật.

Cô ta vừa nói vừa đưa đồ trong tay ra.

Khi Lộ Tinh Lâm đi qua, anh như một người câm điếc, không chỉ không dừng bước, mà thậm chí cũng chẳng liếc mắt nhìn.

Liễu San San: …?

Đợi đã…

Cô ta cắn môi, không sao, Lộ Tinh Lâm mà, đã sớm nghe nói là tính tình như thế này, cần phải “dỗ”, cần phải kiên trì.

Cô ta không dễ dàng bị đánh bại vậy đâu!

Nụ cười trên khuôn mặt cô ta có chút giảm đi, lập tức xoay người theo sau, bám sát bên người Lộ Tinh Lâm: "Một lát nữa chơi bóng sẽ rất mệt đấy, uống chút nước bổ sung đi."

Lộ Tinh Lâm vẫn không để ý đến cô ta, chỉ đi thẳng đến bên cạnh, cầm lấy chai nước mà mình đã mở trước đó.

Anh uống một ngụm, nghe thấy người bên cạnh vẫn đang nói ríu rít.

Lộ Tinh Lâm cảm thấy có chút phiền, nhíu mày, cuối cùng quay lại nhìn, Liễu San San thấy anh có phản ứng, trong lòng mừng rỡ.

Cô ta lập tức mở to mắt, nghĩ rằng mình đang làm ánh mắt nũng nịu, mắt trông mong mà nhìn Lộ Tinh Lâm.





"Nể mặt tôi đã vất vả mang đến đây, nhận lấy đi? Chỉ một chai nước mà thôi..."

Lộ Tinh Lâm không đợi cô ta nói xong, ném cho cô một ánh mắt ghét bỏ không chút nào che giấu, môi khẽ nhếch lên.

"Cô là ruồi à?"

Quá ồn ào.

Lộ Tinh Lâm cảm thấy Liễu San San quá ồn ào.

Anh thậm chí không muốn mất thời gian nhiều lời với Liễu San San, xách chai nước của mình, đi thẳng về phía khác.

Dư Lạc vẫn đang chỉnh lại bảng điểm.

Cô thực sự rất quen thuộc với công việc này, vì trước đây cô thường làm công việc này, mỗi lần đạt được giao kèo với Lộ Tinh Lâm đều là...

Anh học hành chăm chỉ, cô sẽ cùng anh đi chơi bóng.

Có đôi khi Dư Lạc còn tự mình ra sân, biểu diễn cho Lộ Tinh Lâm xem thế nào là cú ném ba điểm hoa mỹ.

Nhưng nhiều hơn là, cô vẫn không muốn náo nhiệt cùng đám nam sinh cao trung kia, cho nên cô thích ở bên cạnh ghi điểm hơn.

Phong Cảnh Thuỵ nói đúng, không phải ai cũng có thể đảm nhiệm công việc ghi điểm, người ghi điểm cũng cần hiểu rõ luật lệ của trận đấu, để đưa ra phán đoán công bằng.

Vừa hay, Dư Lạc cũng rất quen thuộc với luật bóng rổ.

Chỉ là đã lâu không làm công việc này, cô đột nhiên cảm thấy nhớ.

Phong Cảnh Thuỵ cảm thấy Dư Lạc dù sao cũng là do cậu ta mời đến, lúc đầu còn đến giúp đỡ, nói cho cô biết những điểm nào có thể chú ý thêm.

Dư Lạc chỉ cười nói: "Không sao đâu, công việc này tôi làm thường xuyên, cậu mau đi chuẩn bị đi!"

Hai người đang nói chuyện thì Phong Cảnh Thuỵ đột nhiên nhìn thấy Liễu San San ở bên kia đang đưa nước cho Lộ Tinh Lâm.

Dù là người không quá hiểu biết đối nhân cử thế như cậu ta, cũng có thể cảm nhận được cảm giác không thoải mái từ Liễu San San.

Rõ ràng là đang cười, nhưng lại cảm thấy nụ cười của Liễu San San rất giả.

Phong Cảnh Thuỵ suy nghĩ một lúc, hít một hơi sâu, hỏi Dư Lạc: "Chị Lạc Lạc, đồng nghiệp của chị đang tỏ ra thân thiện với Lộ ca đấy, chúng ta có cần chút cảm giác nguy cơ không?"

Dư Lạc liếc nhìn Lộ Tinh Lâm một cái.