Đáng Yêu Thêm Một Chút

Chương 85


Lộ Tinh Lâm tức cười, hai người rơi vào im lặng trong một khoảng thời gian dài, bầu không khí chợt lạnh lẽo.

Sự hiểu ngầm giữa hai người sau lần tái ngộ bị xé toạc ra ngay tại khoảnh khắc này.

Lộ Tinh Lâm đúng là đang cười, nhưng giọng nói lại lạnh lùng: "Vậy em trở về tìm tôi làm gì?"

"Đây là công việc của tôi."

"Được thôi, công - việc."

Dư Lạc bước đi rất nhanh, cố tình muốn thoát khỏi anh, nhưng cô bị anh kéo tay lại, mạnh mẽ kéo vào chiếc xe đỗ sẵn bên cạnh.

Là ghế sau.

Lộ Tinh Lâm cũng theo đó vào xe, anh chiếm lấy không gian của cô, không ngừng áp sát.

Anh giam cầm cô trong không gian nhỏ hẹp này, không để cô chạy thoát.

Mỗi câu anh nói ra đều là những lời chất vấn:

"Vậy em, lúc gặp lại còn làm nũng, gần gũi tôi là có ý gì? Vì biết tôi chắc chắn sẽ chấp nhận sao?"

"Nụ hôn bất ngờ ngày hôm qua là gì?"

"Em rõ ràng không cần phải làm thế, nhưng em lại làm, rồi lại muốn phủ nhận."

"Dư Lạc, em đúng là không nên làm vậy."

Em không thể đối xử với tôi như vậy.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Dư Lạc có thể nhìn thấy n.g.ự.c anh phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập, cô bị những lời nói nặng nề của Lộ Tinh Lâm ép chặt lấy cổ họng.

Đúng vậy, cô thực sự không cần phải làm như thế...

Tại sao vậy...

Vì cô nghe người ta nói rằng bây giờ anh là một tay chơi, vì cô nghĩ rằng anh đã quên cô từ lâu, vì...

Thật ra cô cũng rất muốn gặp anh, nhưng lại tự dối lòng mình.

Dư Lạc vô thức lùi về phía sau, định tránh né nhưng bị anh đột ngột giữ lấy eo, kéo cô trở lại.

Lộ Tinh Lâm tức cười, rồi lại cúi đầu xuống, từng lời từng chữ rõ ràng vang lên bên tai cô.

"Em một chút cũng không nhận ra, tôi vẫn còn thích em, đúng không?"







Cô hoảng hốt phủ nhận: "Lộ Tinh Lâm… không có..."

Nhanh nói với tôi, rằng em không thích tôi.

Nhưng dường như anh đã điên rồi, trong khoảnh khắc này, không nghe bất kỳ lời giải thích nào, chỉ còn những cảm xúc đột ngột sụp đổ, tuôn trào đến gần như tan vỡ.

"Rõ ràng biết rằng tôi không thể thoát, nhưng em lại không muốn chịu trách nhiệm với tôi, phải không?"

Môi Dư Lạc mấp máy: "Không có..."

Giây tiếp theo, miệng cô bị anh chặn lại, không để cô có cơ hội phủ nhận.

Đó là cảm giác bị hơi thở của Lộ Tinh Lâm hoàn toàn xâm chiếm, trong khoang miệng cảm nhận hơi thở ấm áp, ẩm ướt của anh.

Cô như bị hư hỏng, ngẩn ngơ.

Cô vẫn có thể cảm nhận được vật thể lạ là khuyên môi của anh cọ xát trên môi mình.

Giữa tiếng nức nở, Dư Lạc cắn lấy đầu lưỡi anh, đưa tay đẩy anh ra, đôi mắt đỏ hoe.

"Nếu anh nghĩ đây là điều tôi nợ anh, vậy hãy coi đây là sự đáp trả, từ giờ về sau..."

Từ giờ về sau, đừng nhắc đến chuyện này nữa.

Khi hơi thở của anh vẫn chưa tan, Dư Lạc nghe thấy giọng anh trầm xuống, cười đầy tự giễu.

"Từ giờ về sau cái gì? Từ giờ về sau chúng ta thanh toán sòng phẳng?"

"Em nghĩ tôi là làm từ thiện sao? Em nghĩ tất cả những gì tôi làm đều chỉ vì thấy vui sao?"

"Em nghĩ tôi là cái gì? Đồ chơi của em à?"

Nhưng Dư Lạc không nói nổi một chữ, chỉ nhìn thấy Lộ Tinh Lâm cúi đầu thật thấp, tóc cũng lộn xộn.

Anh đã thức trắng đêm, thần kinh vốn dĩ đã căng thẳng, phát hỏa xong cũng chỉ có thể cúi đầu.

Lộ Tinh Lâm tự giễu cười: "Có phải em muốn đùa giỡn với tôi không?"

Dư Lạc lắc đầu, đưa tay định gỡ tay anh ra, nhưng lại thất bại.

"Vậy thì em cứ chơi đi."

"Muốn bỏ tôi bao nhiêu lần thì bỏ, muốn chơi tôi bao nhiêu lần thì chơi."





Bên ngoài đột nhiên đổ mưa, trời trở nên u ám, những hạt mưa nặng nề rơi trên cửa sổ xe, nhưng Dư Lạc vẫn tiếp tục quay đầu đi, không nhìn anh.

Anh đã gần như bị cô bức đến phát điên, bị gặm nhấm từng chút một đến giờ phút này, nếu đã như vậy, chi bằng để anh hoàn toàn bị nuốt chửng.

Lộ Tinh Lâm cười với cô, nụ cười đó rạng rỡ nhưng đầy bệnh hoạn và yếu đuối.

Như thể, anh chỉ có thể đợi cô yêu anh.

"Tôi chỉ có một mình, có thể để em chơi cho đến khi hoàn toàn hủy hoại mới thôi."



Trong một khoảnh khắc, Dư Lạc chỉ muốn chạy trốn.

Và cô thực sự đã làm như vậy.

Cô không thể đáp lại lời của Lộ Tinh Lâm, càng không thể đáp lại tình cảm của anh vào lúc này, chỉ nhanh chóng tháo dây an toàn của mình, đưa tay mở cửa xe.

Nhưng cổ tay Dư Lạc nhanh chóng bị anh giữ chặt lại.

Bàn tay còn lại của anh vẫn giữ ở eo cô, không cho cô bất kỳ cơ hội chạy thoát nào.

Mưa ngày càng nặng hạt, đài phát thanh trong xe vẫn đang không ngừng phát tin.

"Tối nay dự kiến sẽ có mưa lớn kéo dài từ bốn đến sáu giờ, xin các tài xế lưu ý lái xe an toàn."

"Đừng để người thân, người yêu lo lắng."

"Ngày mưa, thích hợp nghe một vài bài hát yên tĩnh. Nói về ngày mưa, bài hát kinh điển nhất trong lòng mọi người là bài nào?"

"Với tôi, bài kinh điển nhất vẫn là bài 'Ngày mưa'."

Dư Lạc cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại, cô cố gắng che giấu tất cả cảm xúc của mình.

Dùng hết sức mình để che giấu sự run rẩy trong giọng nói, dùng giọng điệu lạnh lùng để đáp lại anh.

"Lộ Tinh Lâm, buông tay."

Anh không nghe, thậm chí còn siết chặt hơn.

"Tôi bảo anh buông tay!" Dư Lạc cúi đầu, giọng nói càng lúc càng sắc bén, "Không nhận ra sao? Anh..."

Cô ngừng lại một chút, rõ ràng nói với anh.

"Đến cả đùa giỡn, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc đùa giỡn anh."