Dành Cả Thanh Xuân Cho Anh

Chương 86


Hạ Ly từ từ mở mắt, nhíu mày nhìn xung quanh, trong đầu vẫn còn chút choáng váng do thuốc mê nhưng vẫn nhận ra được ai đang tiến lại gần cô...

"Ồ...tỉnh rồi à..."

Tiêu Vũ bước chậm lại nơi Hạ Ly bị trói, giọng điệu lộ rõ vẻ kiêu ngạo vì cô ta là người nắm rõ cuộc chơi...

"Cô muốn gì ở tôi..."

Hạ Ly kiên nhẫn nhìn cô ta diễn trò, giọng nói vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra, vì đây không phải lần đầu tiên cô bị hãm hại...

"Tôi muốn cùng cô chơi một trò chơi sinh tử, còn người quyết định ai sinh ai tử sẽ do Hàn Lãnh quyết..."

"Cô nghĩ bản thân cô đủ tư cách để chơi cùng tôi sao..."

Tiêu Vũ không hề tức giận trước câu nói mỉa mai của Hạ Ly nhưng khuôn mặt lại mang ý cười...

"Đương nhiên là tôi đủ tư cách để chơi cùng cô rồi...à trước khi cô chết...tôi sẽ tiết lộ cho cô điều này..."

"Ha...Tiêu tiểu thư có vẻ tự tin thật đấy...khiến tôi thật nể phục..."

Chát...!

"Tôi định là sẽ không dùng bàn tay xinh đẹp này đánh lên khuôn mặt bẩn thỉu của cô đâu..."

Tiêu Vũ ghét nhất là ai dám thử thách sự kiên nhẫn của cô, liền đưa tay tát Hạ Ly một cái rõ đau...

"Chúng ta còn nhiều thời gian lắm...để tôi kể cô nghe về chuyện đứa con yêu dấu đã mất của cô..."

"Im mồm...cô không có tư cách để nhắc đến nó..."

Hạ Ly gần như phát điên lên khi nghe cô ta nhắc đến sinh linh nhỏ bé của cuộc đời cô...

"Phát điên cái gì...nếu tôi nói đứa bé chưa chết..."



"Cái quái gì..."

Hạ Ly không thể tin vào tai mình được nữa, con của cô chưa chết thật sao...

Rầm...!

Một đám vệ sĩ mặc áo đen khoảng hơn chục người tiến vào khiến Tiêu Vũ giật mình quay lại...

"Chị đến trễ đấy...để cô ta tát em một cái rõ đau..."

Hạ Ly ra vẻ đáng thương, giọng điệu trách móc nhìn Khiết Ly đang cười cười...

"Ôi...xin lỗi em...để chị xem tay nào của cô ta dám đánh em gái chị..."

Vệ sĩ của Khiết Ly nhanh chóng giữ chặt Tiêu Vũ, khống chế hoàn toàn người của cô ta, khiến cô ta bị đảo ngược tình thế...

"Mẹ nó...cô gọi vệ sĩ từ khi nào..."

Tiêu Vũ thật sự không hiểu, điện thoại của Hạ Ly rõ ràng là cô ta cầm...

"Ngây thơ thật...đâu nhất thiết lại gọi vệ sĩ bằng điện thoại...hửm..."

Hạ Ly rút từ tai ra một thiết bị siêu nhỏ, có khả năng truyền thông tin bằng suy nghĩ, thiết bị được sản xuất đặc biệt chỉ dành riêng cho Khiết gia...

Hạ Ly đứng trước mặt Tiêu Vũ đang cam chịu bị trói, liền nâng cằm cô ta lên...

"Con của tôi đang ở đâu..."

Tiêu Vũ im lặng, quay mặt sang chỗ khác, không thèm đếm xỉa đến lời nói của Hạ Ly...

"Người đâu...tát đến khi cô ta mở miệng..."



Một người đàn ông to lớn tiến lại, đưa tay tát Tiêu Vũ bằng lực đạo kinh hoàng khiến miệng cô ta rơm rớm máu nhịn đau, nhất quyết không hé răng...

Người đàn ông đánh cô to hơn chục cái khiến mặt cô ta sưng húp, gần như bị huy dung thì cô ta mới chịu khai vì không thể chịu nổi đau đớn...

"Con của cô ở chỗ Hàn Lãnh..."

Vừa dứt lời, lại có một người khác bước vào, không ai khác chính là Hàn Lãnh...

Hàn Lãnh nhìn đám người trước mặt, thấy Tiêu Vũ đang bị kìm chặt bởi hai người đàn ông, mặt mũi gần như biến dạng, lại liếc nhìn người đang ngồi ung dung trên ghế...

"Hạ...Hạ Ly...em làm gì ở đây..."

"Đến đúng lúc đấy...tôi đang định tìm anh..."

Hạ Ly đứng dậy, tiến lại phía Hàn Lãnh, liền nắm chặt áo anh, gằng giọng...

"Con tôi đâu..."

Hàn Lãnh sững sờ nhìn Hạ Ly, chẳng lẽ mọi chuyện đều do cô sắp xếp sao, từ cuộc điện thoại lại đến việc đưa anh tới đây, chỉ để tìm hiểu về đứa bé thôi sao...

"Em...em thay đổi rồi..."

"Không liên quan đến anh...trả lời ngay...con của tôi bây giờ đang ở đâu..."

Hạ Ly không hề thay đổi như lời Hàn Lãnh chỉ trích cô, chỉ là cuộc sống này quá khắc nghiệt cần cô phải trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết...

"Tôi sẽ không giao nó cho em...trừ khi em chịu ở bên cạnh tôi...hai chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy đứa bé..."

Hàn Lãnh đang cố hết sức để kiếm đủ lý do để thuyết phục Hạ Ly, với mục đích duy nhất là muốn cô quay trở lại bên cạnh anh...

"Nếu không tự nguyện...thì bằng bất cứ thủ đoạn hèn hạ nào đi chăng nữa.. tôi sẽ cướp nó về..."

------