Dành Cả Thanh Xuân Cho Anh

Chương 88


"Hạ Ly à...em thật sự có thể buông xuống được sao..."

Khiết Ly ngồi bên cạnh nhìn Hạ Ly vừa ôm đứa bé vừa bật khóc nức nở. Cô có thể hiểu một phần rằng muốn nói ra những lời tuyệt tình như lúc nãy thì Hạ Ly đã kiên cường và mạnh mẽ biết nhường nào...

Hạ Ly không biết tại sao bản thân cô lại xúc động như vậy, đáng ra cô nên vui mừng vì con của cô vẫn còn sống, đáng ra cô nên hạnh phúc vì có thể dành lại con từ Hàn Lãnh, đáng ra cô nên cảm thấy may mắn vì mình là tiểu thư thất lạc của Khiết gia...

Hạ Ly thực không hiểu nổi bản thân muốn gì hay do cô đòi hỏi quá cao, rõ ràng muốn rời xa Hàn Lãnh, muốn bắt đầu một cuộc sống mới nhưng trong tim vẫn luôn nghĩ về anh, lâu lâu lại nhớ anh đến bật khóc trong đêm tối tĩnh mịch...

Hạ Ly không muốn tha thứ cho anh chính vì anh không bao giờ hỏi ý kiến của cô về bất kì việc gì cả, anh luôn hành động theo ý mình mà không hề màng đến cảm xúc của cô thế nào...Hạ Ly có thể khẳng định rằng nếu Hàn Lãnh giải thích mọi chuyện và cùng cô thương lượng cô chắc chắn sẽ giúp anh...vì cô yêu anh, cô có thể đánh đổi mọi thứ để anh hạnh phúc, huống chi là trái tim...

"Anh ta nợ em...anh ta phải tự nhận lấy hậu quả do chính anh ta gây ra...em không cần bản thấy bản thân là người có lỗi..."

Khiết Ly lấy khăn lau tóc cho Hạ Ly khỏi bị cảm lạnh, cô từng thề sẽ không yêu thích bất kì người đàn ông nào trên đời này vì bọn chúng là một lũ người vô tình và bạc bẽo...nhưng rồi cô gặp Casser, cô lại bị chính cái cảm giác ấm áp đó đánh bại lý trí bấy lâu nay, để rồi cô thích anh...nhưng bị anh xa lánh...

Hạ Ly nhìn đứa bé ngoan ngoãn đang ngủ trong lòng cô, đáng yêu thật đấy nhưng lại giống y đúc phiên bản thứ hai của Hàn Lãnh...

"Em định đặt tên gì cho thằng bé đây..."

"Phong...thằng bé sẽ tên Nam Phong..."

Hạ Ly muốn con trai cô sau này phải luôn kiên cường và mạnh mẽ y như cô vậy, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thằng bé đều có thể vượt qua một cách dễ dàng...

"Em đưa thằng bé lên lên phòng đi...trẻ con thường dễ bị cảm lạnh..."

Hạ Ly nghe lời chị liền đưa tiểu Phong của cô lên phòng ngủ, thằng bé rất ngoan ngoãn nằm im, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm...

Tiểu Phong của cô trắng hồng như bánh bao vậy, cơ thể bé con mũm mĩm rất đáng yêu, quả thật Hàn Lãnh chăm bé con rất tốt...



"Con có giận mẹ không...khi mẹ cướp con khỏi tay cha con..."

Hạ Ly ngắm nhìn bé con rất lâu, cô không ngủ được lại một mình ngồi bên cửa sổ...bầu trời hôm nay rất tối...dường như không thể nhìn thấy trăng tròn...cô lại cảm thấy lòng mình có chút gì đó mất mát, tâm hồn cô trống rỗng lạ thường...không hề cảm thấy vui vẻ và vinh quang của một người thắng lợi...

Hạ Ly lại nhớ về những kí ức tươi đẹp ngày xưa, sáng thì bình yên đi học ở trường, hoàng hôn thì cùng Hàn Lãnh thưởng thức bữa tối ấm cúng do chính cô nấu, về đêm cả hai liền ôm nhau ngủ một giấc thật dài...cảm giác đó bình yên đến lạ lùng...khiến Hạ Ly chợt mỉm cười...

Phải chăng ông trời đang muốn thử thách tình yêu của cô và Hàn Lãnh...liệu cô có phải là người tàn nhẫn nhất hay không...Hàn Lãnh đã dùng cách thần kỳ nào đó tái sinh đứa con của cô...anh rất yêu thương bé con, đối xử với bé con rất tốt...

Phải chăng cô nên tha thứ cho anh chứ không phải dùng lời lẽ cay nghiệt để tổn thương anh...như vậy cô mới có thể mãn nguyện rời xa anh...nhưng lại nghĩ đến việc Hàn Lãnh sánh bước cùng người con gái khác thì tim cô lại hơi thắt lại...

"Trời lạnh rồi...em mau đóng cửa sổ lại đi...không lo cho bản thân cũng phải nghĩ đến con chứ..."

Khiết Ly đứng kế bên Hạ Ly khiến cô giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn...

"Em không ngủ được...em cảm thấy bản thân có chút gì đó khó chịu và bất an..."

"Bất an gì chứ...chắc là do em suy nghĩ quá nhiều rồi...mau đi ngủ nhanh lên..."

"À...Tiêu Vũ cô ta sao rồi..."

Hạ Ly ngồi trên giường chợt nhớ đến sự việc chiều nay, mải lo nghĩ về đứa bé quá mà quên mất sự tồn tại của cô ta...

"Cô ta nhân lúc chúng ta hỗn loạn đã trốn đi rồi...người của chúng ta vẫn đang truy tìm cô ta..."

Khiết Ly nói xong liền tắt điện giúp Hạ Ly, cô lại sải bước trên hành lang về phòng của mình, liền bắt gặp Casser đứng bên ngoài lan can nói chuyện với ai đó...

-----