Ồ! Thì ra không phải sếp của họ cắm sừng anh chàng kia, thật may quá! Đã hiểu lầm sếp nhiều rồi! Trương Tiểu Ngọc mở cửa phòng họp ra, mặt đối mặt với cặp đôi kia.
-Sếp, muộn họp rồi đấy ạ!
Hơi khác thường ngày, hôm nay có thêm người ngoài cuộc họp tham gia nữa, Hi Hoa được xếp chỗ khá xa với Lạc Vân nên hắn khá bực mình, người không ngừng tỏa ra sát khí. Các nhân viên cứ mải nhìn hắn mà không chú ý đến nội dung cuộc họp, vì hắn quá xinh đẹp khiến họ không thể rời mắt khỏi hắn.
Tan họp, mọi người liền bao vây Hi Hoa để hỏi rất nhiều thứ, nào là số điện thoại, hắn dùng đồ dưỡng gì,… Nhưng Châu Hi Hoa lờ đi hết những câu hỏi ấy, tiến về phía của Lạc Vân. Đừng hỏi hắn tại sao lại ở đây giờ này, bởi vì hắn đã nghỉ làm tại công ty để đến gặp cô (băng đảng đội lốt công ty).
-Lạc Vân, chúng ta đến trung tâm mua sắm đi!
-Không được, hôm nay em có rất nhiều việc có gì hôm nào em sẽ bù cho anh sau nha. Được không?
-Tối nay em có thể về sớm được không?- Hắn ta làm vẻ mặt như sắp khóc đến nơi vậy.
-Em nghĩ là tối nay em sẽ về muộn, nên là anh ở nhà cứ ăn trước đi nha!- Cô hơi mỉm cười với hắn.
Mặt hắn không có chút gì gọi là vui vẻ hết. Hắn có vẻ tức giận nhưng vẫn trưng ra một nụ cười.
-Được thôi! Nếu có thể em hãy về nhà sớm nhất có thể nhé!
Tô Lạc Vân gật đầu rụp cái. Các nhân viên của cô đều rất ngưỡng mộ khi có người chồng mầu mực như vậy, đặc biệt là các nhân viên nữ, còn các nhân viên nam thì có phần hơi ghen ghét chút. Trương Tiểu Ngọc huých vào cánh tay của mấy cô nhân viên nữ kia.
Nhân viên 1: “Ách, chị Tiểu Ngọc, chị làm gì vậy?”
Trương Tiểu Ngọc: “Người ta là hoa đã có chủ, mấy đứa đừng có léng phéng. Mà mấy đứa không thấy à?”
Nhân viên 2: “Thấy gì ạ? À! Em thấy anh chàng ấy rất là cuốn sếp luôn ý! Thế này thì cho dù sếp có đòi chia tay thì chúng ta cũng không có cơ hội đâu.”
Trương Tiểu Ngọc: “Chính xác là không bao giờ có luôn nên là mấy đứa đừng có tơ tưởng nữa, làm việc đi!”
Mấy cô nhân viên chạy nháo nhào về văn phòng của mình.
Bên này thì Lạc Vân đang ngập trong đống tài liệu cao chót vót, không những phải ngồi đọc hết mà còn phải ký hết trong hôm nay mới được về nhà. Mặt của Lạc Vân hiện rất phờ phạc và xanh xao. Trương Tiểu Ngọc bước vào, mang theo cốc trà đào đưa cho Tô Lạc Vân đang sắp hẹo trong đống giấy tờ.
-Chị uống đi! Đừng có để làm đổ lên tài liệu đấy!
-Thank you, ngon quá! Đúng lúc chị đang chuẩn bị hết năng lượng.
-Mà cái người kia là chồng sắp cưới của chị đúng không? Anh ta làm nghề gì thế?
-Ừm, là chồng sắp cưới. Còn làm nghề gì thì…cái mà là chủ yếu của chúng ta ý!
-Mafia!!!
-Yé, nhưng không bình thường như mấy đối tác của chúng ta.
-Đứng đầu thế giới ngầm đúng không!?
-Sao em biết?
-Em từng gặp hắn ta một lần khi đang giao dịch với một băng đảng mafia khác. Tên đối tác đã chỉ cho em biết. Mà tên hắn ta là Châu Hi Hoa đúng không, vẻ ngoài như vậy nên em khá ấn tượng.- Tiểu Ngọc cầm cốc cà phê từ từ nhâm nhi khi đang nói chuyện với Lạc Vân.
-Ừm, em thấy anh ấy sao?- Lạc Vân phổng mũi cười phớ lớ.
-Rất thu hút.- Tiểu Ngọc không chút biểu cảm mà trả lời.- Có vẻ anh ta rất cuốn chị, ánh mắt của anh ta nhìn bọn em không mấy thiện cảm lắm. Có vẻ muốn giữ chị là của riêng đấy!- Mãi Tiểu Ngọc mới cười nhưng cô ấy lại cười nhếch mép.
Màu đỏ đã lan ra khắp mặt của Lạc Vân, cô không nhận ra điều ấy từ hắn. Hi Hoa muốn chiếm cô làm của riêng sao? Càng nghĩ mặt cô lại càng đỏ hơn.
-Chị nhanh giải quyết xong mà về với anh ta đi không là ngày mai bọn em không được yên ổn đâu.
Tô Lạc Vân chợt bừng tỉnh, làm việc với tốc độ cuồng phong. Rất nhanh công việc cô ngán ngẩm đã hoàn thành, cô thở phì phò vớ lấy chiếc chìa khóa xe để trên mặt bàn, rồi mất hút sau cánh cửa thang máy.
“Pípppppp” tiếng ổ khóa điện tử vang lên âm dài “lạch cạch” chốt được mở ra. Tô Lạc Vân mở cửa bước vào trong nhà, mùi đồ ăn thơm nức sực vào mũi của cô. Châu Hi Hoa từ phòng bếp chạy ra ôm lấy cô, hắn vui vẻ khác hẳn lúc hắn cười ở công ty của cô.
-Bé iuuu, em về rồi nè! Em đói rồi! Hôm nay anh làm món gì thơm thế?
-Rửa tay đi rồi ăn, hôm nay anh làm bít tết, không biết em có thích không?
-Lát rồi anh sẽ biết!- Cô cười một nụ cười méo mó, hình như đang có nín cười.
Tiếng nước sối xả vang lên trong bồn rửa tay. Lạc Vân đi ra với cái tay không chút vi khuẩn, ngồi vào bàn ăn, cầm dao lên, cầm dĩa lên. Vèo, cái bít tết hồi nãy còn ở trong đĩa đã biến mất, hai má của cô phình ra vì nhồi nhét. Cái đĩa bóng loáng được đưa ra trước mặt Hi Hoa, hắn bất ngờ vì hắn còn đang cầm dĩa lên mà cô đã ăn xong rồi.
-Em muốn thêm sao?
-…- Lạc Vân liền gật đầu liên tục.
-Xin lỗi em nha! Anh chỉ làm có vậy thôi!
Sức ăn của cô vượt quá sức tưởng tượng của hắn, hắn đã không thể lường trước điều này nên chỉ làm có vậy. Cái dao của hắn cắt xuống miếng bít tết, miếng bít tết được chia làm hai, cái dĩa của hắn đâm vào miếng thịt, đưa vào dĩa của Lạc Vân.
-Em có thể ăn phần này.
Mặt cô rạng rỡ, dao vào dĩa lại bắt đầu hoạt động. Lúc nãy cô có ăn như vậy đâu, sao giờ lại cắt từng miếng nhỏ ra? Cô đổi đĩa của mình với hắn rồi lại ngồi cắt tiếp, cô cắt rất chăm chút miếng nào ra miếng nấy.
-Bảo bối ăn đi! Để em cắt cho!- Tay cô vẫn đang cắt.
-Nhưng mà anh để cho em mà.
-Không sao, có gì em sẽ ăn bù sau.
Cắt xong, cô lấy một miếng bé trong cái đĩa rồi, đẩy cái đĩa mình vừa cắt xong về phía anh.
-Em ăn bù rồi, anh ăn ngon miệng nha! Em đi tắm đã, ứ, mùi hôi quá!- Cô lấy mũi ngửi áo mình rồi cảm thán.
Rời khỏi chiếc ghế, cô liền đi vào phòng đựng đồ. Hi Hoa nhìn cô, có vẻ như hắn lại đang suy tính một điều gì đó.
Thức ăn rơi xuống từ miệng Lạc Vân, hình như cô đã nghe nhầm rồi đúng không? Hình như Hi Hoa đã nói nhầm rồi.
-Nuốt hết thức ăn đi! Đừng có nhả ra!
-Nhưng mà anh nói là hôm nay đi chọn váy cưới á? Có sớm quá không vậy? Với lại hôm nay cũng không phải là cuối tuần nữa.
-Anh nói em nghỉ làm thì nghỉ đi! Đừng để anh phải nhắc lại lần nữa.
Cô nuốt ức cái, rồi tiếp tục ăn, vừa ăn cô vừa nhìn biểu cảm của Hi Hoa, có lẽ nhất định phải là hôm nay rồi, nhưng cô không muốn nghỉ làm một chút nào hết á! Hi Hoa có vẻ rất bực bội nên cô đã phải nhấc máy lên để gọi cho Trương Tiểu Ngọc. Đầu bên kia bắt máy.
Trương Tiểu Ngọc: “Có chuyện gì sao sếp?”
-Hôm nay chị nghỉ có ổn không?
Trương Tiểu Ngọc: “Nghỉ đi! Dù sao chị cũng chưa nghỉ làm ngày nào trong mấy năm qua rồi. Chúc chị có một ngày vui vẻ bên Châu Hi Hoa. Bye bye!”
“Tút tút tút” những âm vang ấy vang lên, đầu bên kia cúp máy rất thần tốc. Châu Hi Hoa đứng dậy khỏi bàn ăn, hắn lau miệng rồi hướng ánh mắt về phía cô.
-Có lẽ đáp án là “có” nhỉ. Vậy ta nên chuẩn bị thôi!
Chưa gì hắn đã đi trước cả cô rồi. Nhưng đôi chân hắn lại dừng bước, hắn quay lại nhìn cô.
-Em không cần chuẩn bị xe đâu, anh đã chuẩn bị xong cả rồi.
Cái gì? Nghĩ là hắn đã có ý định từ hôm qua mà không nói với cô bất cứ điều gì cả.
Ôi thật là bất ngờ! Mafia giàu ngoài sức tưởng tượng của Tô Lạc Vân, không phải gọi là siêu siêu giàu luôn. Hi Hoa vẫy tay, gọi cô lên xe. Trời ơi! Có biết là tiền cô kiếm một năm chỉ bằng một góc chiếc xe của hắn không hả trời! Thật sự công sức công làm việc để kiếm tiền cảm giác như đi tong khi gặp Hi Hoa vậy. Cô ngồi trên xe mà tâm trạng lại nặng nề hơn bao giờ hết.
-Em sao vậy? Say xe sao? Mà sao có thể chứ, ngày nào em cũng lái xe đi làm mà. Rốt cuộc em sao vậy?
-Em, em cảm thấy mình không xứng với anh.
-Em nói gì vậy chứ?! Tự tin lên nào! Chẳng lẽ em muốn để vuột mất anh sao?
-Chính vì thế nên em mới sợ, bởi vì em không xứng.- Lạc Vân xiết chặt bàn tay.- Với lại em cũng chẳng biết gì về anh mà lại thân thiết với anh như vậy, với lại còn quá sớm.
-Này!!! Tô Lạc Vân, anh chọn em, không vì bất kì lý do gì cả. Nếu em còn nói em không xứng với anh thì, được thôi nếu em muốn.
Hắn quay ngoắt đi chỗ khác, hắn lại dỗi. Đến nơi chọn váy, hắn ngồi phịch lên sô pha trước cửa phòng thay đồ. Chị nhân viên ở đó khá bất ngờ khi thấy vị khách hôm qua đã đặt lịch trước, hẳn là vì vẻ đẹp và sự giàu có của hắn rồi. Chị nhân viên đó thở dài khi nhìn thấy Tô Lạc Vân, thì ra là chậu đã có hoa. Chị nhân viên ấy liền tư vấn cho Tô Lạc Vân mấy bộ váy cưới khác nhau. Mỗi lần Tô Lạc Vân thay ra một bộ váy Châu Hi Hoa đều lắc đầu hoặc nói hắn không ưng.
Biết mình đã chọc vào “tổ kiến lửa”, Tô Lạc Vân liền xách váy bước xuống bục đi về phía sô pha hắn đang ngồi. Hi Hoa liếc mắt lên nhìn cô, hắn liền làm ra vẻ giọng hờn dỗi.
-Làm sao?
-Cái nào anh cũng không ưng.
-Thì chính là không thích đấy!- Hắn quay ngoắt đi, chẳng thèm nhìn vào Tô Lạc Vân mà nói.
-Xin lỗi vì đã nói vậy với anh.
-Lúc nào cơ? Tôi không nhớ.
-Lúc ở trên xe. Anh đang dỗi chứ gì.
-Tôi không có dỗi.
-Vậy thì hãy nhìn vào em mà nói.
Lạc Vân lấy tay nắm lấy cằm của Hi Hoa, mắt hai người đối nhau, hắn không cam tâm để cô dễ dàng chạm vào hắn như vậy, hắn liền dãy dụa không thôi(trước mặt rất nhiều người). Cô cũng không chịu thua liền ghì chặt hai cánh tay hắn xuống sô pha.
-Được rồi, em biết rồi, em rất xứng với anh, là gió tầng nào gặp mây tầng đấy. Giờ thì nghiêm túc giùm em chút đi! Nha! Bé ơi!
-Đã bảo không phải là bé mà!!!
-Bé ơi!
-Tránh ra! Ghê quá! Đi chọn đi!
-Ok bé đường.
-Đã bảo không phải bé đường, người ta sẽ hiểu lầm mà.
-Ok ok, sugar baby.
Châu Hi Hoa tức đến nỗi không thể nói thêm được nữa, hắn hằn học ngồi tựa lưng vào sô pha. Thật sự thì mấy bộ trước bộ nào cô mặc hắn đều thích, nhưng mà vì quá giận nên hắn làm trái lương tâm, mà hắn làm gì có lương tâm chứ.
Cuối cùng thì Hi Hoa cũng tha cho Lạc Vân, cuối cùng cũng chọn váy xong, cô thờ phào nhẹ nhàng, nhưng rồi tim cô lại thắt lại.
-Tiếp theo là đến em chọn vest cho anh.
Lạc Vân đông cứng người, tính “chuồn chuồn” mà Hi Hoa lại giữ lại không cho cô bước tiếp.
-Em tính đi đâu vậy hả? T-Ô-L-Ạ-C-V-Â-N!!!
Ngồi trong cửa hiệu sa hoa, nhưng chỉ có những cái bánh là thu hút được sự chú ý của Tô Lạc Vân, cô vừa nhón bánh vừa xem trang phục cho Châu Hi Hoa. Bộ nào Hi Hoa mặc cô cũng gật đầu. Cái kết là bộ nào cũng đẹp nên đi chọn bằng không.
Rời khỏi cửa hiệu kia, Tô Lạc Vân bị thu hút bởi một thứ khác, cửa hàng trang sức, cô đua đưa cánh tay của Châu Hi Hoa.
-Vào đây nha anh!
Đầu hắn liền gật cái, ủa sao hắn lại gật đầu nhỉ? Rõ là hắn không muốn vào vì chưa tìm được bộ vest nào cả, vậy mà hắn tự dưng lại gật đầu. Hắn bị cô lôi vào trong của hàng đó, lựa hết cái này cái nọ, cuối cùng cô lại chốt một cặp đá, màu hồng nhẹ nhàng ánh lên từ hai viên đá ấy.
-Tại sao em không chọn kim cương hay ruby mà lại chọn thạch anh hồng (tên gọi khác: Rose Quartz)?- Hắn hỏi, bởi hắn thường thấy những cặp đôi khi chọn nhẫn cưới sẽ ưu tiên chọn kim cương hơn là những lại khác.
-Bởi vì em nghĩ màu của chúng rất giống với màu mắt của anh, một màu hồng nhẹ nhàng. Mà nó cũng rất có ý nghĩa nên em nghĩ là chọn đá này rất hợp.
Hắn nâng hai viên đá thạch anh hồng lên, quả thật, rất giống màu mắt của hắn và cũng rất đẹp. Hóa ra, nhẫn cưới cũng không nhất thiết phải là kim cương. Lạc Vân niềm nở hỏi hắn.
-Anh thấy sao? Em đặt làm một mẫu nha. Mỗi lần em nhìn viên đá này chắc em sẽ nghĩ đến anh mất.- Lạc Vân thở dài, cô than với hắn.
-Anh muốn em như thế đấy!
-Gì chứ hả! Đúng là viên đá phản ánh chủ nhân của chúng mà.
Trong khi hắn đang cau có thì cô lại mỉm cười với hắn, cô quay về phía nhân viên để chọn thiết kế nhưng có vẻ cô nhân viên lại bị hớp hồn bởi ai đó rồi. Lạc Vân đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô nhân viên khiến cô ta tỉnh mộng. Cô gái nhanh chóng tỉnh khỏi giấc mộng ngắn ngủi vừa thoáng qua, nhìn về phía Lạc Vân đang đứng trước mặt. Tô Lạc Vân bàn với cô nhân viên về việc chọn thiết kế nhẫn.
Hôm nay, là cái ngày mà có nhiều cô gái thất tình nếu có ý định yêu đương với Châu Hi Hoa. Tô Lạc Vân đã nhìn thấy vẻ mặt thất thần và ánh mắt không thể rời khỏi Hi Hoa rất nhiều trong ngày hôm nay, không chỉ ngày hôm nay mà cả trong quá khứ và trong tương lai nữa.
-Thưa quý khách, quý khách cho chúng tôi xin tên và số điện thoại ạ! Khi nào chúng tôi làm xong chúng tôi sẽ liên hệ lại với quý khách.
Đột nhiên, một bàn tay trắng nõn cản Tô Lạc Vân lại, Châu Hi Hoa cầm cây bút mực lên, điền thông tin vào đó và kí tên xác nhận. Cô nhân viên ấy ngỡ ngàng nhìn chằm chằm hắn, mặt cô ta đỏ lên. Tô Lạc Vân có chút ghen tị, nhìn cô gái kia, cảm giác ngực nhói lên từng đợt đầy khó chịu.
-Này cô!
-Dạ, vâng quý khách cần gì?
-Sao cô cứ nhìn chằm chằm tôi vậy?- Hắn ngước mắt lên nhìn cô gái, tưởng trừng như sắp xử lý cô luôn vậy.
-Dạ thưa, tôi…- Cô ta bối rối, không biết nên nói như thế nào cho phải.
-Vợ tôi đã chọn mẫu thiết kế nào vậy?
Cô ta liền giật mình, chỉ cho Hi Hoa hai mẫu mà Lạc Vân đã lựa chọn. Hắn đã tin tưởng mắt nhìn của cô vậy mà cô làm hắn hơi thất vọng.
-Vân Vân, sao em chọn mẫu của em đơn giản vậy?
-Em là dân văn phòng mà nên là nhẫn cũng phải đơn giản để không ảnh hưởng đến công việc. Anh không thích sao?
-Không phải, ý anh là tại sao là nhẫn đôi mà thiết kế lại khác nhau, nhưng lỡ chọn rồi cũng chẳng thể đổi. Biết vậy nãy đã ra xem rồi.
Lại chọc vào “tổ kiến lửa” rồi! Nghe hắn nói vậy Lạc Vân sợ đến run người. Hắn lẩm bẩm một mình “Ngày nào em cũng chỉ biết đến công việc”. Những câu ấy khiến cô nhớ lại lúc ở trên xe cũng nói với hắn những lời như vậy, có vẻ hắn giận vì những lời nói đó. Nhưng có vẻ hôm nay là đỉnh điểm của sự tức giận, cô đã chọc vào “tổ kiến lửa” những hai lần liền.
Rời khỏi cửa hàng trang sức, cô nắm lấy bàn tay của hắn khiến hắn vô cùng bất ngờ.
-Xin lỗi vì đã khiến anh tức giận như vậy. Sau này em sẽ dành nhiều thời gian hơn với anh. Ơ? Nhưng mà mafia bọn anh không đi làm à?
-Có nhưng nghỉ thì vẫn có thể được. Nhưng nhất định là đừng có lần thứ ba, anh không muốn nghe em nói về công việc khi chúng ta hưởng tuần trăng mật đâu.
-Tuân lệnh, hoàng tử của em!
Hắn cười phá lên “anh là mafia không phải hoàng tử” hắn nói vậy đấy! Nhưng Tô Lạc Vân không nhận ra, vì cô, hắn đã cho cô thêm một cơ hội nữa. Thay vì câu “đừng để anh nhắc lại lần thứ hai” thì hắn đã vì cô mà đổi hai thành ba.
Hết chương 11