Dành Cho Anh, Kế Hoạch Hoàn Hảo

Chương 15


Đêm đen mờ mịt, ánh điện từ những tấm biển quảng cáo liên tục nhấp nháy, trung tâm thành phố sáng trưng với những ánh điện và bước chân người qua lại không người. Vương Đại Bảo đang say xỉn bước vào một quán bar, hắn đã bị bồ đá, đây là quá bar thứ ba hắn đi trong tối nay rồi.

Ly rượu xóng xánh trong tay hắn, suýt chút nữa hắn đã làm cốc rượu vỡ toang, may mắn thay, có một bàn tay có lớn đã khiến điều đó không thể trở thành hiện thực. Người đàn ông to lớn ấy đặt lại cốc rượu lên mặt quầy bar cho Đại Bảo. Anh ta nhanh chóng rời đi mà không nói một lời nào.

Kẻ đang say xỉn như Đại Bảo đời nào bỏ qua, hắn chộp lấy cánh tay rắn chắc của anh ta, chân hắn lảo đảo tiến đến.

-Này tên kia!

-…

-Anh đúng gu của tôi đấy! Tình một đêm không?

Tên kia vứt mạnh Đại Bảo lên giường, anh ta thô bạo cởi quần áo của hắn. Đại Bảo mặc dù là trùm mafia nhưng vì có rượu với lại sức anh ta cũng ngang cơ hắn nên Đại Bảo phải chịu thất thế. Bàn tay anh ta lướt qua da thịt của Đại Bảo khiến hắn run lên từng cơn, người hắn dần trở nên nóng ran.

Khi anh ta chạm vào bất kì chỗ nào thì nơi đó của hắn lại cảm nhận được sự kích thích mãnh liệt, hắn cắn chặt răng để không phát ra những tiếng rên rỉ khiêu gợi.

-Này, đừng có cắn môi như vậy.

Anh ta nhìn Đại Bảo, mặt anh ta tiến đến gần hơn, hơi thở của hai người hòa quyện với nhau. Lưỡi của anh ta len lỏi vào miệng của hắn, lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau. Hơi thở của Đại Bảo cũng trở nên gấp gáp hơn, hắn cảm thấy khó thở.

Tay có cố gắng đẩy ra nhưng vô ích với anh ta. Đại Bảo lấy tay đấm vào ngực anh ta, nụ hôn của hai người bị ngắt thì cũng là lúc hắn gần như sắp chết vì thiếu oxy. Hắn hít hà oxy như chưa bao giờ được thở. Anh ta không buông tha cho hắn, tay của anh ta lập tức len lỏi xuống xâu hơn khiến Đại Bảo vô cùng sợ hãi.

-Anh chạm vào đâu vậy ahh\~.



Anh ta đâm một ngón ta vào cúc hoa của hắn khiến hắn giật mình mà bật ra tiếng rên. Tay hắn theo phản xạ bịt miệng lại. Nhưng anh chàng kia nào có buông tha dễ dàng như vậy, anh ta đâm ba ngón tay vào nơi đó khiến Đại Bảo phải cắn vào cổ tay để kìm giọng.

Anh ta rút ba ngón tay ra, Đại Bảo lại tưởng đã kết thúc, hắn liền nhả cổ tay ra, vết răng rỉ máu, hắn thở hồng hộc, tay nắm vào ga giường nãy giờ cũng nới lỏng. Hắn sai rồi! Cây dùi của anh ta thúc mạnh, lút cán vào bên trong của hắn. Bàn tay của anh ta mơn trớn khắp cơ thể của hắn khiến hắn không ngừng bật ra những tiếng rên rỉ gợi tình.

Anh ta liên tục đâm thúc vào bên trong của hắn. Khi Đại Bảo dường như đã đạt đến giới hạn thì anh ta lại không cho hắn ra. Đến cái lúc thứ kia của anh ta trào ra bên trong hắn thì anh ta mới buông tha cho hắn. Hắn đã quá mệt mỏi nên đã ngất khi anh ta muốn thêm hiệp nữa.

Ánh sáng chói chang chiếu vào mắt hắn thông qua khung cửa sổ. Hắn khua tay với lấy cái điện thoại trên bàn, rất nhiều tin nhắn đến từ Lạc Vân, hình như cô ta đã xem phải một bộ phim khiến cô ta cảm động nên mới nhắn nhiều như vậy. Đại Bảo quăng cái điện thoại sang một góc trên giường, lưng hắn đau nhức, chân hắn dường như cũng chẳng còn đủ sức để trụ nổi cơ thể hắn nữa. Hắn khụy xuống mặt sàn, căm phẫn không thể nhớ ra mặt tên tối qua đã hành hắn ra nông nỗi này.

Đột nhiên, mắt hắn đập phải một cái thẻ màu đen đang nằm bơ vơ trên sàn, hắn cầm ra, ra là danh thiếp của tên kia. Đại Bảo cười một cách cuồng dại, hắn lại hướng mắt về phía tủ đầu giường, một cọc tiền đang được để ở đó. Tên đó nghĩ hắn là trai bao sao? Hắn gần như muốn giết chết tên đó vậy, cầm danh thiếp của tên đó trên tay, hắn thầm thề rằng phải tìm được tên tối qua đã đè hắn ra.

Vương Đại Bảo lần theo số điện thoại đó mà gọi cho tên kia. Đầu bên kia bắt máy, một giọng trầm bổng đầy quyến rũ vang lên qua điện thoại.

-Alo, cho hỏi là ai vậy?

-Là tên tối qua cậu đã chjch.

-Là anh sao!

-Bất ngờ lắm hả! Đọc tin nhắn của tôi đi! Đúng giờ đúng hẹn, không thì đừng trách tôi tàn bạo.

“Tút tút…” đầu bên kia cúp máy cũng là lúc một tin nhắn gửi đến máy của tên kia. “17:00 ngày mai, tại quán cà phê Rose&. Không gặp không về.” đó là những gì mà Đại Bảo nhắn với anh ta.

Hết chương 15.