Tua ngược lại thời gian một chút, khi mà Cảnh Nghi đang báo cáo về thân phận của Lạc Vân cho Hi Hoa nghe. Những từ ngữ mà Cảnh Nghi dùng chẳng hề đúng với Lạc vẫn mà hắn thường biết về.
Giọng Cảnh Nghi đều đều vang lên qua điện thoại: “Tô Lạc Vân là con gái của ông Tô Phong Đình và bà Chi Lan, hai người kết hôn rồi sinh ra anh trai của cô ấy là Tô Trạch Dương và Tô Lạc Vân, tức là chị dâu. Sau đó ông Tô ly hôn với bà Chi Lan rồi lấy một người đàn ông tên Thiên Tỷ về làm vợ, hiện giờ người này chính là bố nhỏ của chị dâu. Khi gia tộc nhà họ Tô biết được việc này thì đã gạch tên ông Tô Phong Đình ra khỏi hộ khẩu nhà họ Tô.
Khi mà ông Tô lấy Thiên Tỷ thì lúc đó chị dâu cũng chừng mười ba tuổi, là tuổi đủ để hiểu chuyện và cũng là khi sự nghiệp diễn viên của chị dâu đang trên thời kì đỉnh cao. Chị dâu vào nghề diễn viên năm năm tuổi theo sự chỉ bảo của bà Chi Lan, rồi sự nghiệp của chị dâu dần được thăng hoa. Cái năm khi chị dâu mười ba tuổi là cái lúc mà gia tộc Tô biết được thì đã phong sát chị ấy trên khắp cái mặt trận, không để chị thăng tiến được nữa thế nên chị dâu phải rút lui khỏi ngành giải trí. (1)
Ông Tô Tử Sâm là ông nội của chị dâu vẫn để tên chị dâu trong gia phả nhà họ Tô, mong một ngày chị quay trở về thừa kế sự nghiệp của gia tộc. Thấy bảo ông bà nội chị dâu rất yêu quý chị ấy, nhưng hai ông bà không thể chấp nhận được con trai lại cưới người đồng giới nên đã phải lạnh lùng phong sát cháu gái, đẩy gia đình chị dâu vào đường cùng với mong muốn ông Tô Phong Đình sẽ quay đầu. Nhưng ông Tô Phong Đình rất có chính kiến riêng nên ông ấy đã quyết định cưới Thiên Tỷ và mang Tô Lạc Vân theo để dễ dàng nuôi dưỡng còn anh trai chị ấy thì theo bà Chi Lan sống ở nước ngoài.
Còn bên ông bà ngoại của chị dâu, tức là bố mẹ của ông Thiên Tỷ cũng rất yêu thương chị ấy. Nói chung là chị ấy rất được mọi người yêu quý.”
Hi Hoa trầm lặng sau khi nghe về thân phận của Tô Lạc Vân, vậy ra đây là điều mà cô không muốn cho hắn biết, một quá khứ đầy huy hoàng ấy vậy mà lại bị chính người thân phong sát để rồi sự nghiệp huy hoàng ấy bị thiêu rụi hoàn toàn. Hi Hoa nhập tâm vào câu chuyện đến mức khiến hắn không để ý mà suýt nữa đâm vào một chiếc xe khác, may mà hắn tỉnh táo kịp thời để đánh lái. Nhưng hắn đâu có ngờ, hắn tránh được chiếc xe con thì một chiếc xe tải mất lái lao thẳng vào đầu xe của hắn. (1)
Hắn lờ mờ mở mắt, máu chảy đầy trên khuôn mặt, túi khí bung ra cũng phần nào giảm được những trấn thương cho hắn. Cảnh Nghi ở đầu dây bên kia nghe thấy vậy liền hét lên qua điện thoại: “Anh Châu, anh bị sao vậy? Anh Châu, trả lời đi ạ!”
-Đường XXX, tôi, gặp tai nạn...
Nói xong hắn cũng ngất lịm đi.
Cảnh Nghi phóng xe đến, nhìn cảnh xe cộ hỗn loạn, anh liền đến gần hiện trường xảy ra tai nạn, nhìn trong xe tải thì người lái xe đang cố gắng trèo ra ngoài, anh cũng giúp một tay rồi đến bên chiếc xe đã bị húc văng ra ngoài.
Những ông cửa kính của chiếc xe vỡ vụn, mấy cái ô cửa đằng sau thì nứt toác. Anh đã bắt gặp người ở trong, Hi Hoa đang bất tỉnh, máu chảy ra không ngừng, anh liền nhanh chóng lôi hắn ra khỏi xe. Vừa lôi được người ra ngoài thì chiếc xe cũng nổi bùm rồi bốc cháy nghi ngút dưới trời mưa. Khi Cảnh Nghi kéo Hi Hoa ra, anh có nghe thấy tiếng một thứ như kim loại rơi xuống đất nhưng anh không quan tâm nữa vì Hi Hoa giờ đang chảy rất nhiều máu.
Anh thầm tự trách bản thân nói với Hi Hoa quá nhiều chuyện của chị dâu mà khiến Hi Hoa vô tình gây ra tai nạn. Anh nhìn xung quanh, cung đường chỉ có vài chiếc xe vẫn đang chờ, anh liền biết sẽ chẳng có ai ở đây gọi điện cho cảnh sát hay xe cứu thương cả, Cảnh Nghi đành một tay bế Hi Hoa lên xe, một tay cầm điện thoại mà gọi điện.
Cảnh Nghi nhẹ nhàng đặt Hi Hoa lên ghế sau, rồi anh ngồi vào ghế lái, nhìn chiếc điện thoại do dự không biết có nên gọi cho chị dâu không. Nhưng rồi hắn lại không thể gọi được, hắn sợ chị dâu sẽ lo lắng mà không thể chợp mắt nổi, chị dâu nom mỏng manh như vậy, sợ rằng không chịu nổi chuyện này mà tự làm tổn thương bản thân mất.
Nhưng mà Cảnh Nghi đã sai khi cho rằng Lạc Vân là một người phụ nữ mỏng manh yếu đuối. Khi thấy Lạc Vân đến bệnh viện, anh tính gọi cô lại nhưng rồi lại nép vào một góc khi thấy mấy tên vệ sĩ của ông bà Châu. Anh muốn xem xem Lạc Vân sẽ làm gì tiếp theo. (1
Và biết sao rồi đó, anh đã được chiêm ngưỡng cảnh tượng chị dâu “mỏng manh” giải quyết đám vệ sĩ ấy, dường như chỉ sảy ra trong vài phút ngắn ngủi, không những vậy anh còn đuợc chiêm ngưỡng tài năng diễn xuất của Lạc Vân, anh cũng suýt chút nữa đã tưởng Lạc Vân là nạn nhân thật, bởi lời nói dối của cô quá hoàn hảo lại còn rất trùng khớp nữa.
Cảnh Nghi biết thân phận của chị dâu không hề tầm thường, nhưng đến cả con người chị dâu cũng chẳng thể giống nổi một người con gái nữa rồi, anh cũng chẳng biết tả chị dâu mình như thế nào nữa. Nói chung là chị dâu của nhà anh rất khó đụng. Cảnh Nghi cũng chẳng thể hiểu nổi cơ duyên nào đã đưa hai kẻ điên đến với nhau nữa.