Lạc Vân hoang mang, bàng hoàng, lo lắng, tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai, chẳng phải rất giống thiếu chủ của một băng đảng hay sao, hay là ÔNG TRÙM? Lạc Vân không giám nghĩ đến đáp án thứ hai kia, chỉ mong sao cậu bé đó đúng là một thiếu chủ thì cô có thể nói chuyện dễ dàng được, nếu là một ông trùm thật thì cô không biết chui mặt vào xó nào cho hết nhục.
Lạc Vân ngước mắt lên nhìn cậu bé kia rồi giật thót cúi đầu xuống mặt đất, có lẽ đáp án của câu hỏi kia chính là ý thứ hai thật rồi. Mặt cậu bé không có một tia vui vẻ nào cả, chỉ thấy ánh mắt nhìn cô không ngừng như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy.
Tiếng xì xào xung quanh ngày càng to khiến cô đang căng thẳng không muốn nghe cũng phải nghe, nào là “Cô ta nghĩ cái gì vậy? Ai lại tự hủy chính mình như vậy cơ chứ!” một bà trùm nói; “Này! Không biết sau vụ này cô ta còn lành lặn không nhỉ. Nên biết thân biết phận chứ.” ông giám đốc nào đó nói; “Đừng nói là cô ta không biết rằng không ai được nói với Châu Hi Hoa rằng cậu ta không cao hay là ẩn ý đấy nhá! Ha! Thật tội nghiệp!” cô tiểu thư nói.
“ Châu Hi Hoa” cái tên này nghe rất quen, hình như cô đã từng được nghe ở đâu đó rồi, rốt cuộc là từ ai nhỉ? Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên, phải, là Giai Tuệ đã cảnh cáo lúc nãy rằng không nên động vào người đàn ông có tên “Châu Hi Hoa” này, tránh được càng xa càng tốt. Nhưng mà, Lạc Vân khóc ròng “ Xin lỗi vì đã không chịu nghe cậu, Tuệ Tuệ! Đây là cái kết của tớ. Tớ có chết thì hằng ngày đến thăm mộ tớ, mua truyện mới cho tớ nha! Vĩnh biệt biệt Tuệ Tuệ!”. Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Cô, tên gì?
- Dạ?
Hắn ta cau mày, người thuộc hạ liền đáng ngất cô. Giai Tuệ thấy bọn người đó động thủ với bạn mình cô cũng không thể đứng nhìn được nữa, liền tiến đến. Nhưng Dương Kì lại cản cô lại, anh không muốn bạn gái dính vào những người kia nên đã an ủi Giai Tuệ.
- Em cứ ở đây! Anh sẽ giải quyết mọi chuyện, nhưng mà bây giờ chưa phải lúc ta có thể hành động được. Đợi đến tối nay anh sẽ giải quyết tất cả, em yên tâm.
- Nhưng mà…
Dương Kì đưa tay lên, ra dấu cho Giai Tuệ giữ im lặng, anh nhìn phía bên Lạc Vân, cô đã bị đưa đi đâu anh cũng không rõ nữa. Giai Tuệ hoảng loạn khi thấy bạn mình bị đưa đi, cô vùng ra khỏi vòng tay của Dương Kì, chạy theo khiến cho Dương Kì ngỡ ngàng mà không kịp phản ứng.
Lạc Vân mở mắt ra, ánh đèn mờ ảo rọi vào mắt khiến cô lại nhắm tịt mắt lại, cô cố mở mắt ra lần nữa, lần này các giác quan đã hoạt động trở lại khiến cô cảm nhận được cơn đau. Cô phát hiện mình đã bị trói toàn thân, giờ nhìn cô như một con sâu bướm trong cái kén của mình vậy. Cô nhìn xung quanh rồi lại nhìn chiếc sô-pha trước mặt cô, hắn ta đang nằm trên đó, mặc một chiếc sườn xám màu xanh đen, tay hắn cầm cái tẩu, miệng nhả ra từng đợt khói.
-Tỉnh rồi thì cũng phải lên tiếng chứ!- Hắn ta nhìn cô rồi đưa điếu tẩu lên miệng.
- Ưm…- Lạc Vân nhìn hắn với vẻ bất lực, hắn ta bịt mồm cô rồi còn đâu.
- Vậy ít nhất cô phải cử động chứ.
Khi Lạc Vân thử cử động thì cái dây khiến toàn thân cô cứ xoay tròn. Hắn ta thở dài, nét mặt lại hiện lên vẻ cau có, khó chịu. Hắn bước xuống khỏi chiếc ghế sô-pha, xỏ chân vào…đôi dép bông hình chú thỏ. Để ý cái dép xong thì Lạc Vân chuyển qua chiếc sô-pha của hắn, chiếc sô-pha ấy bọc lớp nỉ màu hồng, và còn có một chiếc gối hình con gấu nữa. “Tôi ước hắn dễ thương như vẻ bên trong của hắn” Lạc Vân thầm nghĩ.
Hắn ta tiến đến gần cô, rồi thổi một làn khói vào mặt cô khiến cô cau có mà quay mặt đi chỗ khác để né tránh cái mùi khói thuốc đang không ngừng phả ra. Điếu tẩu của hắn chạm vào cằm cô, hắn ngắm nghía một hồi rồi quay trở lại phía sô-pha của mình.
Một tên đàn em của hắn bước vào căn phòng, bên ngoài căn phòng này cũng không có một tia sáng chiếu vào, tên đàn em đó cầm một con dao nhỏ tiến gần về phía cô khiến cô không ngừng giãy giụa. Tên đó đến và cởi chiếc khăn đang bịt miệng cô ra.
- Tôi có một yêu cầu với cô đây, cô Tô.
-…- Lạc Vân im lặng, không nói gì, cô nhìn hắn ta với ánh mắt đầy căm phẫn.
- Cô chỉ có hai sự lựa chọn thôi! Nghe cho kĩ vào! Tôi sẽ không nhắc lại lần thứ hai đâu.
-…
- Thứ nhất, cô sẽ trở thành vợ của tôi nếu cô đồng ý.
Lạc Vân đực mặt ra, cô đang không hiểu hắn ta nói cái quái gì, hắn có bị chập mạch ở đâu không.
-Thứ hai, nếu trong trường hợp cô không muốn trở thành vợ của tôi, thì cô sẽ phải ch.ết, còn ch.ết bằng cách nào thì đến lúc đó tôi cho cô lựa tiếp. Bây giờ cô chọn đi!
Cô như chết lặng, tên đàn em kia huých vào cái chân đang bị trói chặt của cô. Đột nhiên bị đề nghị như vậy ai mà nghĩ thông cho được. Trong lúc cô đang rối bời thì hắn lại nói tiếp.
-Tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện. Một cô tiểu thư, cô ta đã có bạn trai, nhưng vì bảo toàn mạng sống nên cô ta đã chọn làm vợ của tôi. Ngay sau khi tôi thả cô ta ra thì tôi phát hiện ra chuyện cô ta “bắt cá hai tay”, cô nghĩ tôi đã làm gì cô ta?
-Anh đã làm gì cô ta?
Hắn ta cười khẩy, ánh mắt dường như có chút nét cười.
-Tôi đã tr.ôn s.ống cô ta.
Hắn ta vẫn cười, mắt hướng lên nhìn Lạc Vân đang câm lặng, mặt cô cắt không còn một giọt máu. Hắn ta nâng điếu tẩu lên, bước đến gần cô hơn. Hắn ta lấy điếu tẩu, gõ vào má của cô.
-Chọn đi! Tôi không có nhiều thời gian đâu.
-Tôi thà…
-Hửm?
Tên đàn em kia dí mũi dao sắc nhọn vào sau lưng cô rồi thì thầm vào tai cô: “Liệu hồn mà chọn cho đúng.” khiến Lạc Vân khiếp vía ngay lập tức đổi lựa chọn.
-Tôi, tôi, TÔI THÀ CƯỚI MỘT NGƯỜI ĐẸP TRAI NHƯ ANH VỀ NGẮM CÒN HƠN.- Lạc Vân hét lên, mặt cô đỏ lựng.
Mặt hắn cứng lại, hắn ta đơ ra một hồi rồi cười lớn, trong khi Lạc Vân ngượng đỏ chín mặt, không biết chui cái lỗ nào cho hết nhục. Dây thừng đột nhiên lỏng hơn, không giữ nổi trọng lượng cơ thể của cô nữa khiến cô hoảng loạn nắm chặt đoạn dây thừng, cô nhắm chặt mắt lại sợ rằng mình sẽ bị đ.âm ch.ết mất.
-Này! Mở mắt ra đi!
Lạc Vân từ từ mở mắt ra, hắn ta đang giơ hai tay ra ý muốn cô buông tay khỏi chiếc dây thừng. Cô theo đà đó nhảy vào vòng tay của hắn. “May quá! Trời ơi! Mình không chết, đau tim quá!” Lạc Vân thầm nghĩ, nội tâm cô đã được an ủi phần nào sau những pha đau tim vừa qua.
Hết chương 3.