Màn đêm buông xuống, những giọt sương rơi phủ xuống mặt lá, Lạc Vân cảm thấy trời ngày càng lạnh mà Hi Hoa lại mặc một chiếc sườn xám, dáng người lại trông như có thể ốm bất cứ lúc nào, cô liền ôm lấy hắn. Hơi ấm từ cô truyền sang hắn khiến hắn cảm thấy ấm áp hơn phần nào. Cảnh Nghi không biết lấy từ đâu ra một chiếc chăn, choàng lên cho Hi Hoa. Hắn vẫy tay với Cảnh Nghi ý muốn hắn ở lại.
-Ngày mai thuê người thu dọn đồ đạc của ta.
-Ngài tính chuyển đi đâu sao?
-Đúng vậy!- Hắn cười vui vẻ nhìn Cảnh Nghi.
-Địa chỉ?
-Hừm, ta cũng không rõ nữa, ta chỉ biết mật khẩu nhà thôi!
Cảnh Nghi lập tức lia mắt về phía của Lạc Vân.
-À ừm, khu Kim Golden, tầng 10, số phòng là 1099.
Lạc Vân chợt nhận ra, trên tầng đấy chỉ có đúng phòng của cô và của Giai Tuệ. Cảnh Nghi lập tức lưu thông tin vào bộ nhớ, hắn ra dấu “Ok” với cô để biểu thị hắn đã rõ những gì hắn cần.
Tiếng gõ cửa liên tục vang lên khiến Lạc Vân tỉnh giấc khỏi giấc mộng đẹp, cô đang mơ thấy OTP của cô đang đến với nhau nên cô rất cay cú khi có người phá hỏng giấc mơ đẹp ấy của cô. Với tâm trạng không mấy vui vẻ, cô bước từng bước chậm chạp ra mở cửa. Tiếng “cạch” của cửa vang lên, sau đó là một toán người lao vào, mang theo vô số thùng lớn thùng bé đặt vào trong căn nhà của cô.
Hi Hoa bước vào bên trong căn nhà, hắn ngó nghiêng một hồi rồi lại chạy về phía cô, với vẻ mặt mong chờ, hắn đang chờ đợi một câu nói của cô.
-Anh ngủ ở phòng dành cho khách nhé! Em sẽ đi dọn.
Câu nói này của cô khiến hắn hụt hẫng rất nhiều, hắn lắc đầu, ôm lấy chân của Lạc Vân.
-Không muốn, không muốn đâu.
-Vậy anh muốn ngủ ở đâu?
-Ở đây này!- Hi Hoa chỉ vào người của cô.
-Hả? Ngủ ở trong người của em á?
-KHÔNG PHẢI!!!
Hắn hét lên rồi quay người đi, bĩu môi, hai má phình lên, chân mày cau lại. Phải! Hắn đang dỗi. Hắn tránh mặt cô cho dù có nói hay hỏi gì đi chăng nữa thì hắn cũng không quay lại nhìn cô lại một miếng.
-Anh muốn ngủ chung phòng với em đúng không?
Cuối cùng, hắn cũng từ từ quay lại nhìn cô rồi khẽ khàng gật đầu một cái khiến Lạc Vân thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa đầu của mình đặt lên vai hắn, tay vòng qua ôm eo của hắn.
-Những chuyện như vậy sau này anh chỉ cần nói với em thì em sẽ đồng ý ngay.
-Vậy tại sao em lại không hiểu ý của tôi?- Giọng của hắn vẫn còn đôi chút hờn dỗi.
-Bởi vì em không nghĩ là anh sẽ muốn ngủ chung phòng với em.
-Xí, lần này tha, không có lần thứ hai đâu.- Giọng hắn vẫn mang vẻ hờn dỗi và còn có chút tinh nghịch, nhưng hàm ý của hắn lại khác, chúng mang tính nguy hiểm nhiều hơn là đùa giỡn.
Sau khi dỗ xong Hi Hoa thì đồ của hắn cũng được chuyển vào hết, Lạc Vân khá bất ngờ vì lượng đồ của hắn là vô cùng nhiều, không biết trong này chứa gì nữa. Cô thử mở một thùng ra, thùng này toàn quần áo. Cô lại thử mở một cái thùng khác, thùng này cũng vậy. Chắc là cô phải dọn đống truyện đang để trong tủ quần áo của cô ra tủ sách khác thôi.
Hắn và cô mở hết các thùng đồ ra, đa số thùng của hắn toàn chứa quần áo, còn có vài thùng đựng mỹ phẩm dưỡng da các kiểu, còn vài thùng là đồ dùng cá nhân và chìa khóa.
-Em sẽ dọn tủ quần áo của em để anh dùng, em cũng không dùng tủ lớn nhiều, chỉ dùng tủ nhỏ thôi.
-Không cần, anh sẽ thuê dọn dẹp.
-Không không, không cần đâu.
Hi Hoa cảm thấy hơi nghi ngờ không biết cô đang giấu hắn điều gì mà cô không cho người khác dọn dẹp, không lẽ cô ngoại tình sau lưng hắn? Còn Lạc Vân thì đang lo lắng, không biết khi hắn nhìn thấy những cuốn truyện của cô thì hắn sẽ phản ứng ra sao, chắc là ghê tởm và sẽ giết cô mất. Cô nhanh chóng chuồn để hắn không hỏi cô bất kì câu hỏi nào.
Cô nhìn phòng đựng quần áo của mình, mặc dù to và rộng thật nhưng phần lớn là cô tích trữ truyện của mình ở đây. Mấy cánh cửa tủ quần áo là kính trong suốt nên là cô rất thích để truyện ở đây để ngắm, nhưng cô sẽ nhường lại cho đống quần áo của Hi Hoa. Lạc Vân đột nhiên nhớ ra mình còn một phòng nữa, mặc dù chỉ to bằng một góc của phòng này nhưng cũng đủ để bảo vệ “những đứa con tinh thần” của cô.
Nhanh tay nhanh chân, Lạc Vân chuyển hết đống truyện của mình sang phòng đựng quần áo kia. Hi Hoa thấy cô rất đáng ngờ nên đã hé cửa ra để nhìn bên trong, khi cô đã dọn đống truyện sang nơi khác xong, hắn đã lẻn vào để xem cô đang giấu giếm điều gì.
Hắn bước vào căn phòng ấy, căn phòng đựng quần áo nay lại trở thành nơi cất sách của nhỏ, hắn mở cửa tủ kính, lấy ra một cuốn, hắn đứng hình, hắn lật trang giữa, hắn lại đứng hình. Hi Hoa chưa từng thấy cuốn sách nào như cuốn hắn đang cầm trên tay, hắn đóng sầm cuốn sách lại, rồi cuối cùng hắn lại do dự mà mở nó ra xem lần nữa. Đây là thứ gì vậy? Bọn họ đang làm gì nhau kia? Hắn lật ngược sách lại, sợ mình đọc ngược nên mới không hiểu, rốt cuộc thì hắn vẫn không hiểu.
Cánh cửa phòng mở ra, Lạc Vân không nhìn thấy bóng dáng của Hi Hoa đâu, cô liền chạy đi tìm khắp các ngóc ngách trong nhà. Cô đã tìm hết mọi nơi nhưng không thấy hắn đâu, chỉ còn một nơi cô chưa kiểm tra, chính là nơi đó, nhưng cô không nghĩ hắn sẽ vào trong đó, cuối cùng để chắc chắn cô vẫn quyết định bước vào kiểm tra.
Hi Hoa giật thót khi nghe thấy tiếng mở cửa, hắn giấu cuốn sách kia ở sau lưng, căng thẳng đối mặt với Lạc Vân, mồ hôi lạnh của hắn có khi đã chảy thành đại dương rồi.
-A! Thì ra là anh ở đây! Làm em phải đi tìm nãy giờ.- Lạc Vân vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.
-Ah à, ừm…
-Mà anh đang làm gì ở đó vậy?
Lạc Vân ngày càng tiến lại gần hắn khiến hắn không còn đường lui.
-À thì…- Hắn đưa ra cuốn sách nãy giờ hắn giấu ở sau lưng ra.-Cái này, xin lỗi vì đã xem trộm đồ của em.- Hắn nhắm chặt mắt lại, không giám nhìn phản ứng của cô.
Một màu hồng xuất hiện trên đôi má của Lạc Vân, không biết hắn ta đã đọc được gì rồi, cô nhanh chóng lấy lại cuốn sách.
-Anh đã đọc được những gì rồi?
Hắn cầm lại cuốn sách, lật đúng trang hắn vừa xem ra.
-Anh không hiểu họ đang làm gì nhưng nhân vật nhìn có vẻ rất buồn.
“Người ta đang “vui vẻ” với người yêu mà ông kêu người ta buồn là sao?” Lạc Vân thầm nghĩ, mà khoan, hắn nói hắn không hiểu cái gì, vậy nghĩa là hắn còn không biết cách làm người khác mang thai sao?
-Anh có biết bố mẹ sinh anh ra như thế nào không?
-Bố anh bảo anh được gửi về, còn mẹ thì bảo anh chui ra từ nách.
“OMG! Đây là thiên thần đúng nghĩ luôn! Thuần khiết, trong sáng, mình có nên cho anh ấy biết không đây?” Lạc Vân phân vân, không biết có nên cho hắn biết cách hắn được sinh ra hay không, lý trí nói rằng đó là tự nhiên nên hãy nói cho hắn biết, con tim lại nói rằng hắn là một kẻ thuần khiết, không nên vấy bẩn sự trong sáng ấy. Cuối cùng cô quyết định nghe theo lý trí, nói cho hắn sự thật.
-Những hành động mà anh được xem hồi nãy là cách một đứa trẻ ra đời đấy!
-Vậy thì đứa trẻ chui ra từ đâu? Chẳng lẽ…
-Đúng vậy ở chỗ đó.
-Mà nhân vật kia có mang thai được không?
-Đương nhiên là không rồi vì đó là con trai mà!- Lạc Vân bất lực, thì ra hắn ta còn có một vấn đề nghiêm trọng hơn. Đó là không phân biệt được giới tính.-Rốt cuộc là anh có đi học không vậy?
-Dĩ nhiên là có rồi!
-Vậy tại sao anh lại không biết điều đó?
-Bởi vì, bởi vì họ không dạy anh những điều đó. Mà thật sự con trai không thể sinh con được sao?
-Đương nhiên rồi, họ không có tử cung nên họ không thể có con.
Mặt hắn buồn đi thấy rõ, rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì vậy?
Hết chương 6.