Mộng Vãn Tình không biết quá rõ tình hình hiện tại của Hoắc Tường Quân bên ngoài như thế nào, cô chỉ có thể quản được một số chuyện xảy ra trong nhà mà thôi. Nhưng quả nhiên nằm trong dự liệu, Trần Phương là người trọng tình trọng nghĩa, nể mặt cô đã cứu vãn được tình hình khó khăn của hắn một phần nào đó.
Nội bộ trong nhà có thể coi là đè được xuống, chuyện bên ngoài hắn giải quyết được. Chỉ còn lại cái thứ gọi là thân thích.
"Em cũng phải về?'' Cô chỉ tay vào mặt mình, chớp mắt nhìn hắn. "Anh không sợ mọi người đều biết em là vợ anh à?"
Sắp tới là tiệc sinh nhật của Hoắc Vũ Hạo, Hoắc gia tổ chức tiệc linh đình mời không ít người có địa vị tới, hắn là anh cả, đương nhiên bắt buộc phải đi, Hoắc Vũ Khải còn mời đích danh cô nữa.
Mộng Vãn Tình nhìn tấm thiệp màu trắng sang trọng với dòng chữ gửi con trai và con dâu mà đau cả mắt.
Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết bọn họ đang hố hắn mà!
Trước mặt bao nhiêu người như thế thừa nhận cô là con dâu, đây là vả mặt họ hay vả mặt hắn khi lấy một đứa phế vật đây?
Gì thì gì cô vẫn là người chịu thiệt nhất!
"Hay em giả ốm nhé? Tai nạn xe cộ nhập viện gì đó..." Cô xoa cằm đưa ý kiến. Nhìn gương mặt đen như đít nồi của hắn đi, hắn muốn cô đi mới là lạ!
Hắn gõ ngón tay lên tấm thiệp, cười như có như không
"Cô nghĩ bọn họ sẽ bỏ qua cho cô?"
Ngay cả Mộng gia cũng tới, hai thế lực to lớn như thế đứng chung thuyền, hắn bẻ mấy cái xương của cô để có thể trốn được đây?
Cô gãi đầu cười ngố. "Vậy tính sao giờ...''
Hắn nhíu mày lại cau có, hỏi hắn làm gì! Hắn mà có cách thì đã không ngồi ở đây!
Giờ tiến không được lùi không xong!
"Cô cứ chuẩn bị tinh thần đến đó đi!" Hắn bực dọc buông ra một câu. Giờ ngoài đem cô theo thì hắn làm gì được bây giờ?
"...'' Cô lo lắng. Hoắc Tường Quân vốn không thích công khai cô ra...
Mặc dù sau này đằng nào cũng ly hôn nhưng nếu để người khác biết thì đối với hắn chính là một vết nhơ.
Nghĩ đến đây, lòng cô bỗng ảm đạm... Phải rồi, sự xuất hiện chen vào cuộc sống của hắn là cô, khiến hắn có một vết nhơ nhem nhuốc rồi...
"Hay em cứ giả ốm nhé? Không đi là...'' Cô không muốn hắn cảm thấy xấu hổ vì cô.
"Anh yên tâm đi, Mộng gia không dám động đến anh đâu!" Cô nghiêm mặt nhỏ lại "Em có thể lấy danh dự của anh trai em ra đảm bảo!"
"Mộng gia hiện tại chỉ đứng sau Hoắc gia giở trò mèo được thôi, tuyệt đối không thể làm khó anh. Còn Hoắc gia em tin anh ứng phó được với bọn họ mà!''
"Còn có cả Nhất Lãng và Mễ tiểu thư nữa." Cô giơ tay ra liệt kê "Hai người họ có thể ứng đối bên ngoài giúp anh nè, Mễ tiểu thư rất có tiếng nói trong giới tiểu thư, lại còn có gia tộc sau lưng cô ấy nè. Nhất Lãng cũng quan hệ rất rộng nữa...''
Hắn nhìn cô khua tay múa chân loạn lên, thấy buồn cười.
Cô nói như vậy làm gì? Hắn cũng tự biết rồi. Đây là đang bày mưu tính kế cho hắn à?
"Tôi biết." Hắn cắt ngang lời cô. Mộng Vãn Tình lập tức ngừng lại, bối rối thu tay lại, cúi gằm mặt xuống đất.
Nói hơi quá rồi...
Dáng vẻ lúng túng chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống của cô khiến hắn thấy cô cũng có chút đáng yêu, như con chuột nhỏ đang tìm chỗ trốn vậy. Hắn nói gì sai hay sao mà cô phải sợ như thế?
"Cô rất sợ tôi?'' Hắn nhướn mày "Nãy giờ tôi có mắng cô à? Bày ra cái vẻ mặt đó là sao?"
"Không... anh không có mắng..." Cô nói lí nhí, hai tay dưới gầm bàn nắm chặt với nhau.
"Em... không đi được không?'' Giọng cô bé tí, vì không gian tĩnh lặng nên hắn mới nghe thấy giọng cô, còn nghe ra sự nghẹn ngào.
"Không đi?" Hắn nhíu mày "Tại sao?"
"Em..." Cô mím môi, nhìn chằm chằm vào hai tay trên đùi mình "Không đến đó được."
"Cô được mời, không tới?"
"Em... không phù hợp tới nơi đó..." Ở đó toàn là quý tộc cao quý, cô chỉ là thứ vất đi, vốn đã chẳng đủ thân phận để vào, hơn nữa để cô đi cùng hắn... như vậy sẽ khiến hắn bị mất mặt với người ngoài, cô không muốn thấy thế...
Tuy cô rất muốn được hắn công khai mình với thế giới bên ngoài, nhưng với điều kiện là cả hai thích nhau, mà đây chỉ có cô thích hắn, thân phận của cô còn cản trở hắn rất nhiều...
Viễn cảnh đấy cứ để cô tưởng tượng trong mơ là được rồi, ngoài đời cô không dám hy vọng nhiều.
"Em... Em sẽ cố gắng tìm lí do nào đó để ở nhà! Chắc chắn không xuất hiện cạnh anh đâu! Anh không cần lo người khác biết!'' Cô nói nhanh, ánh mắt nhìn hắn đầy quyết tâm "Mộng gia em lo được, anh đối lập với Hoắc gia nhiều năm như thế thì sợ gì Hoắc Vũ Khải đúng không!"
"Không cần em đi anh vẫn giải quyết được mà!"
"Thì giải quyết được." Hắn mấp máy môi, nhìn cô khó hiểu "Cô khóc làm cái gì?"
Khuôn mặt nhỏ đối diện đỏ bừng lên, đôi mắt long lanh ánh nước. Cô giật mình lấy tay bưng mặt, nói lớn "Em không có!"
"Cái kia..." Hắn giơ tay chỉ vào hàng nước trắng lăn trên má cô, Mộng Vãn Tình giật lùi ra sau, đẩy ngã cả ghế. Cô vừa lấy tay lau nước mắt, vừa bối rối dựng ghế lên, liên tục xin lỗi.
"Cô cuống vậy làm gì?"
"Em không có!!!'' Mộng Vãn Tình chui hẳn xuống gầm bàn, vùi đầu vào hai gối, giọng cô sau tấm khăn trải bàn vang lên khàn khàn "Em không có!"
Hắn "..." không có thì thôi, chui xuống dưới đấy làm gì?
Nửa người cô giấu sau tấm khăn trải bàn, lộ ra nửa người bên ngoài, trông rất buồn cười.
Cô ta là đồ ngốc đấy à?
Mộng Vãn Tình sụt sịt, thầm mắng mình liên tục. Mắc cái gì lại khóc chứ! Khóc cái đầu mày ấy!!! Nín ngay!!!
"Ra đây.'' Hắn giơ chân đá nhẹ vào chân cô, Mộng Vãn Tình rụt người lại "Em không!"
"Cô ra đây! Tôi làm gì cô mà cô khóc?" Hắn rất oan đấy, hắn đâu có bắt nạt cô đâu? Ngay cả việc ép cô đi hay không đi hắn còn chưa nói câu gì. Cô lại tự biên tự diễn cái gì rồi?
"Em không!'' Cô lắc đầu, bộ dạng của cô lúc này chẳng dễ nhìn chút nào, cô không muốn hắn thấy mình lúc này...
"Cô chui ra ngay!" Hắn quát một tiếng. Cô vẫn kiên quyết không ra. Hắn chậc một tiếng, khom người xuống đặt tay lên eo cô kéo lên một cái.
Mộng Vãn Tình nhấc bổng lên, cô cuộn tròn người lại che đi gương mặt đỏ ửng của mình.
"Thả em xuống đi..."
Vành tai và lớp da cổ cô đỏ ửng lên, hắn đặt cô sang một bên, dùng tay gõ lên đầu cô ''Cô bị cái gì vậy?"
"Em không sao." Cô nói "Em xin lỗi..."
"..." Hắn hỏi cô "Cô khóc cái gì?"
"Em không có..."
"Chỉ là vì không muốn đi?"
"..."
"Tôi không ép cô phải đi, chưa gì đã rối lên là sao?"
Mộng Vãn Tình không nói được gì. Cô chỉ là thấy buồn mà thôi. Cô đối với hắn cũng chỉ là một tờ giấy hợp đồng, không thân phận không địa vị, vậy nên cô không thể ra ngoài ánh sáng, quang minh chính đại đứng cùng hắn được.
Mộng Vãn Tình mày phải nghĩ cho hắn chứ! Hắn còn tương lai! Sau khi kết thúc hợp đồng hắn tương lai vẫn còn phải kết hôn với người hắn thích nữa, cô chỉ là vợ trên danh nghĩa giúp hắn đối phó với Mộng gia mà thôi, sau này để vợ tương lai hắn biết phế vật như cô từng là vợ hắn thì có cảm xúc gì chứ...
Cô chính là không thể, nên ở trong vùng tối đi!
"Trả lời tôi!" Hắn mất kiên nhẫn. Hắn mắng cô đánh cô cô khóc đã đành, đây còn chưa làm gì cô, cô ta nói huyên thuyên một hồi xong khóc. Khóc làm cái gì? Hắn rất ghét kiểu con gái này. Động cái là khóc. Bực cả mình.
"Em xin lỗi." Cô mím môi "Mọi chuyện anh quyết định. Em nghe theo."