Đánh Đổi Ước Mơ, Em Nhận Lại Được Gì?

Chương 77


Mấy ngày sau đó cô vẫn sống yên bình, hắn có phần bận rộn hơn.

Cuối năm, cô tranh thủ thời gian đi ra ngoài, tự tay mua những đồ trang trí về trang hoàng nhà cửa. Cô cũng đã hỏi qua hắn, hai người thống nhất trang trí màu tông lạnh thay vì màu đỏ. Mặc dù màu đỏ tượng trưng cho may mắn ấm áp, nhưng cô và hắn không quá khắt khe chuyện lễ nghi, dù sao hai người cũng không có người thân thăm hỏi nên cứ trang trí những gì mình thích là được. Hắn để dành hai ngày cuối cùng trước khi sang năm mới cùng cô đi chọn đồ mua. Người làm đã về quê ăn Tết hết rồi, cả căn biệt thự lớn chỉ có hai người, có phần cảm thấy trống trải.

“Còn thiếu gì không?” Hắn nghiêng đầu hỏi cô. Mộng Vãn Tình đăm chiêu nhìn quanh nhà, gật đầu “Không, có vẻ như đủ rồi.”

“À em quên mất! Còn đồ ăn nữa.” Cô vỗ nhẹ vào đầu mình “Chúng ta còn phải mua ít nguyên liệu về nấu…”

“Ơ mà thôi, ra ngoài ăn chắc vẫn được.” Cô tự phản bác lại lời mình. Hắn giàu như thế, làm sao thiếu chút tiền lẻ ra nhà hàng năm sao chứ?

“Không sao, mua về cũng được.” Hắn nói “Mấy ngày lễ Tết nên ăn ở nhà.”

“Anh nói cũng đúng.” Cô gật gật, chỉ cần là hắn mở miệng, cho dù hắn nói con lợn biết trèo cây cô cũng tin “Em sẽ nấu cơm.”

“Ừ.”

Mộng Vãn Tình xắn tay áo lên, nhìn hắn “Em đi gói sủi cảo đây.”

“Để anh giúp.”

“Anh biết làm không?”

“…không.” Hắn ngừng lại một lát. “Nhưng tôi sẽ học rất nhanh, chỉ cần em dạy là được.”

Mộng Vãn Tình rất vui vẻ đồng ý “Được thôi, hy vọng đại thiếu gia sẽ kiên trì được.”

Hắn rũ mắt, không nói gì, yên lặng theo cô vào bếp.

Các bước làm không quá phức tạp, Hoắc Tường Quân lại thực sự nghiêm túc nghe cô chỉ dạy, thành quả rất đẹp mắt.

Mộng Vãn Tình nhìn sản phẩm trong lòng tấm tắc khen ngợi.

Quả nhiên là thiên chi kiêu tử, cái cm gì cũng làm được!

Buổi tối, hai người ngồi ăn cơm trong yên lặng.

Mộng Vãn Tình muốn nói gì đó làm dịu bầu không khí, nhưng cô lại không biết nói gì. Mối quan hệ giữa hai người lúc này vừa nóng cũng vừa lạnh, mặc dù không gay gắt như trước nữa, nhưng nó vẫn còn cái gì đó chắn ngang.

“Em có định thức đêm đón năm mới không?” Trong lúc cô còn đắn đo thì hắn lên tiếng mở lời trước.

“Em không biết nữa, chắc là…có đi?” Cô suy nghĩ một lát rồi đáp.



“Còn anh thì sao?”

“Có lẽ có.” Hắn đáp hời hợt. “Sang năm mới em có dự định gì không?”

“Hiện tại em chưa nghĩ đến.” Cô nhún vai. Dù sao Mộng gia cũng đã rớt đài, giờ cô chẳng có liên hệ gì nữa rồi.

“Nghe nói em có suất học tiến sĩ bên Đức?’’

Cô ngạc nhiên chốc lát, sao hắn lại biết nhỉ? Nhưng nghĩ lại, với quyền lực của Hoắc Tường Quân bây giờ biết thì cũng không khó.

“Vâng, nhưng em đang nghĩ lại.”

“Sao thế? Không thích ra ngoài học tập?” Hắn nhướn mày nhìn cô.

“Không phải, chỉ là…” Cô không nói được hết. Việc sang Đức du học cô sẽ tốn mất bốn năm lận… Cô…sẽ nhớ hắn. Cô muốn tranh thủ nốt thời gian trước khi ly hôn để gần hắn một chút.

Nói cô ngốc cũng không sao, cô biết mình não yêu đương, cũng biết là hèn mọn, tự làm đau mình, nhưng cô không thể kiểm soát được trái tim mình.

Mộng Vãn Tình mím môi cười nhìn hắn, câu “em không nỡ rời xa anh” cũng không dám thốt ra.

“Tôi thấy đây là cơ hội tốt của em.” Hắn chậm rãi nói “Dù sao em vẫn còn trẻ, nên bồi dưỡng bản thân.”

Cô mím môi không nói. Hắn nói đúng, nhưng…

“Vâng.” Cuối cùng, cô chỉ dám nói khẽ.

“Hình như em không muốn?” Thấy gương mặt ủ rũ của cô, hắn làm lạ. Đây là cơ hội tốt phát triển bản thân, chẳng phải là điều mà cô luôn ao ước sao?

“Không phải…” Cô lắc đầu.

Hắn thấy cô không muốn nói thì cũng không nói nữa, dù sao đó cũng là quyết định của cô.

Ăn xong, hắn có ý muốn giúp cô rửa bát, nhưng khi thấy chỉ trong ba giây hắn làm vỡ ba cái đĩa, Mộng Vẫn Tình quét mảnh vỡ nhất quyết quét luôn hắn ra ngoài.

Xong xuôi, cô đi ra phòng khách ngồi xem TV mấy chương trình cuối năm, hắn ngồi cách cô không xa gõ máy làm việc. Cô chỉ biết thầm cảm thán, tư bản đúng là tham công tiếc việc, cuối năm vẫn còn tranh thủ kiếm tiền.

Nhìn màn hình sáng mãi cô cũng chán, lôi điện thoại ra nghịch, tiện tay tám chuyện với giáo sư với bạn cùng lớp.

Cô ở trong nhóm ít khi trả lời, chủ yếu toàn xem các bạn hóng chuyện, nghe ké ít drama.

Nào là anh chàng nào đó bên khoa Sử bị bạn gái cắm cho ba cái sừng một lúc, nào là hoa khôi lớp bên cạnh mới bị té,… đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi, cô thấy cũng vui.



Đột nhiên khung chat nhảy ra, tay cô lỡ ấn thẳng vào đó, cô còn chưa kịp nhìn tên ai thì bức ảnh cơ bụng 8 múi đập thẳng vào mắt. Nhìn xem, cơ bụng săn chắc, đường nét rõ ràng, ngay cả đường nhân ngư cũng gợi cảm nữa… Không chụp mặt, nhưng cô đoán người này rất đẹp trai! Để coi, ai vậy nhỉ?

“Ồ.” Một tiếng thở trầm thấp vang lên ngay trên đỉnh đầu cô, Mộng Vãn Tình trượt tay làm rơi luôn điện thoại, hốt hoảng ngẩng đầu lên. Gương mặt hắn tối lại, nhìn chằm chằm cô như bắn lửa. Mộng Vãn Tình run rẩy

“A…anh…”

Rốt cuộc hắn đứng sau lưng cô từ lúc nào vậy??? Đừng chơi hù người ta vậy chứ!

Hắn im lặng nhìn cô, một sự im lặng chết chóc. Mộng Vãn Tình không nhìn ra được một xíu xảm xúc gì ở trên mặt hắn, điều này càng khiến cô sợ hãi hơn.

“Em…em…vừa nãy…” Cô lắp bắp không thành lời.

“Hử?” Hắn nhướn mày nhìn cô, thản nhiên dựa người vào thành ghế.

“Em nói em trượt tay anh có tin không?” Mộng Vãn Tình khóc không ra nước mắt, cô còn chưa biết ai là người gửi cơ…

“Ồ, tin.” Giọng hắn vẫn bình thường, nhưng lọt qua tai cô lại vô cùng đáng sợ. Cô không biết mình sợ cái gì, cái cảm giác như bị bắt quả tang ngắm trai bị chồng phát hiện này nó … À không, không phải, cô không có ngắm, mới nhìn có tí thôi! Nó đập vào mắt cô mà!!!

Hắn nhìn cô một lúc không rõ ý vị, rồi đút tay túi quần bỏ đi.

Mộng Vãn Tình “…”

Cô cảm thấy bất an là sao nhỉ?

Đợi hắn đi rồi, cô mới cầm điện thoại lên xem. Để coi, người gửi là một bạn nam nào đó hình như cùng khoa với cô, dưới có gửi mặt cười xin lỗi

[Y y: Xin lỗi cậu nha, bọn tớ chơi thật - thách, tớ bị ép gửi, mong cậu bỏ qua.]

Cô hoàn toàn không nhớ nổi người này là ai, cũng thuộc nhóm của giáo sư, chắc là người quen đi?

Ngón tay cô di chuyển lên trên…

“Em còn dám xem!”

Chiếc điện thoại lập tức bị chủ nhân của nó hất bay lên không trung rồi rơi cái bịch. Mộng Vãn Tình giật nảy mình nhìn hắn cau mày tức giận, bao nhiêu ngôn từ lùa lên miệng bị kẹt cứng ở cổ họng.

Hắn hừ lạnh quay phắt người đi.

“Khoan, đợi đã!!! Không phải đâu, anh hiểu lầm rồi!!! Em không có!!! Nghe em biện hộ nhầm, nghe em giải thích!” Mộng Vãn Tình hốt hoảng chạy theo sau hắn.

Cô chỉ định tắt giao diện đi thôi mà!!!