Danh Môn Kiều Thê

Chương 147: Lần đầu tiên viết ra ở ngay trước mặt hắn như vậy


Những lời Lạc Bảo Anh muốn nói đột nhiên biến mất ở giữa môi.

Vệ Lang ngang ngược xông vào, giống như cuồng phong bão táp, cuốn tất cả mọi thứ lên, nàng nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, phát hiện hắn đối với nàng cũng không thay đổi, khóe miệng cong cong cười rộ lên.

Hắn không cần nhìn cũng biết nàng đang cười, bởi vì bàn tay phủ trên má nàng, quen thuộc mỗi một biểu tình của nàng, hoặc tức giận hoặc vui thích, da thịt nàng không giống nhau, nhưng luôn giống như bông hoa nở rộ trong lòng bàn tay, đẹp không sao tả xiết. Cũng không biết nàng vì sao phải lo lắng, ở trong lòng hắn, nàng luôn là duy nhất, cho dù mang thai, cả dung nhan lẫn dáng người đều thay đổi, nhưng nàng vẫn là nữ nhân mà hắn thích nhất.

Hắn càng động tình hôn nàng.

Tay theo cổ rơi vào vạt áo.

Hiện giờ nàng mặc váy áo to rộng, so với bất luận thời điểm nào đều dễ dàng hơn.

Lạc Bảo Anh lại khiếp đảm, lập tức kéo tay hắn ra, nhíu mày nói: “Phải dùng cơm chứ, chàng đừng có làm cái gì.” Nàng khẩn trương thắt lại đai lưng, cột chặt váy áo.

Nhưng thế này cũng không thể che lấp bộ ngực càng ngày càng cao ngất của nàng, ánh mắt Vệ Lang lướt qua, trêu đùa: “Đúng là không thể để cho nàng và nhi tử của ta đói bụng, đợi một chút thì đợi một chút.”

Lạc Bảo Anh nói: “Đợi một chút cũng không được, phải chờ đến khi ta sinh con.”

Vậy không phải lại thêm vài tháng? Vệ Lang đối với nàng giỏi thay đổi cũng là không có cách, vừa rồi còn buồn bực hắn không hôn nàng, hiện tại hắn hứng thú bừng bừng, muốn cùng nàng cá nước thân mật thì nàng lại cự tuyệt hắn. Còn không phải là bụng lớn, tay chân thô, béo hơn một chút sao, lại có cái gì? Hắn kêu nha hoàn lui ra, bắt lấy cánh tay nàng rồi lập tức kéo vào buồng.

Không ngờ hắn làm thật, Lạc Bảo Anh giữ chặt đai lưng không buông tay, nhưng nàng sao có thể chống lại Vệ Lang, hai ba cái đã bị kéo ra, để hắn được như ý nguyện.

Đang vào mùa đông, hai người ra một thân mồ hôi.

Lạc Bảo Anh nằm thẳng trên giường, nghĩ đến hành động lúc nãy của hắn, nhịn không được che mặt lên, hắn dùng hành động chứng minh rằng hắn một chút cũng không chê, thậm chí còn muốn yêu thương nhiều nàng hơn.

Thấy dáng vẻ nhăn mặt bĩu môi của nàng, Vệ Lang cười ra tiếng, lấy chăn ra rồi nói: “Xem nàng còn suy nghĩ lung tung nữa không, lần sau lại bày sắc mặt với ta, ta còn trừng trị nàng như vậy.”

“Không biết xấu hổ, con đã lớn như vậy, không chừng sẽ biết, không bao giờ cho phép nữa.” Lạc Bảo Anh phủ tay trên bụng, “Ta không muốn để cho con biết, phụ thân của con có tính tình gì.”

Vệ Lang nhướn mày: “Ta làm sao? Nếu ta không phải như vậy, cũng sẽ không có nó!”

Lạc Bảo Anh nghẹn lời, lườm hắn một cái, nghĩ thầm trì hoãn lâu rồi cũng nên dùng cơm tối, liền muốn đứng dậy. Vệ Lang đỡ lấy nàng, không ngờ nàng mới duỗi chân một cái đã đau đến mức phải kêu thành tiếng.

Đối với tình huống này không thấy lạ, Vệ Lang biết nàng bị rút gân, đặt tay lên cẳng chân nàng, năm ngón tay không nhẹ không nặng xoa bóp, đó là học từ đại phu, gần đây đã có công dụng, có lúc nửa đêm thấy nàng phát tác, hắn dù là không đủ thanh tỉnh thì cũng có thể làm chuyện như vậy.

Xoa bóp rất ra dáng, rất nhanh đã không còn đau, Lạc Bảo Anh rũ mắt nhìn sườn mặt an tĩnh của hắn, phát hiện hắn hình như gầy hơn.

Độ cong từ mang tai đến cằm vẫn vô cùng tuyệt đẹp, nhưng lại có chút căng chặt, hiện ra vài phần lạnh lùng, nàng nhớ rõ dạo trước ngày nào cũng cho người đưa cơm tới nha môn, hắn đã béo hơn một ít.

Thì ra hắn cũng không thoải mái như nàng cứ nghĩ, nàng bỗng nhiên nhớ tới, hắn viết cho nàng thực đơn ăn kiêng, hắn để cho nàng không cần lại nhớ thương một ngày ba bữa cơm của hắn, hắn còn đặc biệt để cho La Thiên Trì tìm tới thái y để hắn thỉnh giáo, đêm nào hắn cũng quan tâm nàng, nàng tỉnh, hắn không có lần nào không tỉnh.

Nhưng nàng cứ hễ một chút là tức giận với hắn, cảm thấy nàng có rất nhiều uất ức, không giống hắn đối với chuyện sinh hài tử đều là phủi tay không màng tới.

Nhưng hắn chưa bao giờ trách cứ nàng, hắn dỗ dành hai mẹ con nàng, còn phải ứng phó chuyện ở nha môn, sao có thể không gầy?

Nước mắt đột nhiên rơi xuống, rơi vào chăn thêu hạc vờn mây.

Vệ Lang nghe thấy tiếng thút thít, vội hỏi: “Chỗ nào không thoải mái? Bị rút gân chỗ khác sao? Hay là bụng khó chịu?” Tay hắn đặt sau lưng nàng, trấn an, “Bảo Anh, nàng đừng khóc, nói rõ ràng để ta đi mời đại phu.”

Lạc Bảo Anh rúc vào ngực hắn: “Không có gì, ta không có gì.”

Từ sau khi có thai, cảm xúc của nàng luôn lặp đi lặp lại, Vệ Lang thở dài, khẽ vuốt tóc nàng: “Không có gì thì tốt, đói bụng chưa? Muốn ăn cái gì?”

“Chàng muốn ăn cái gì?” Nàng lại hỏi.

Vệ Lang ngẩn ra, mặt trời mọc từ hướng tây, vì gần đây Lạc Bảo Anh chỉ quan tâm đồ ăn của nàng, lúc thì muốn ăn ngọt lúc thì muốn ăn chua, hắn sao, đều là dựa theo quy củ cũ, đầu bếp cũng biết rõ ràng, thế nên luôn chiếu cố Lạc Bảo Anh trước.

Hắn nói: “Ta ăn cái gì cũng được, ta không kén ăn.”

Lạc Bảo Anh nói: “Mặc kệ, hôm nay chàng phải nói ra mấy món.” Nàng từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, sờ mặt hắn, “Chàng gầy rồi, chàng không biết sao?”

“Có lẽ đắp lên người nàng đấy.” Hắn cười.

Không có đứng đắn, Lạc Bảo Anh duỗi tay véo hắn một chút: “Mau nói.”

Ái thê tiếp tục kiên trì, Vệ Lang liền nói ba món, Lạc Bảo Anh vội cho người tới phòng bếp, hai người thu thập một phen rồi đi ra, đồ ăn đã được bưng lên.

Hắn sợ ăn quá muộn nên đều nói mấy món không quá phức tạp, vịt quay, cá bao thịt, đậu phụ Gia Hưng, sắc hương vị đều đầy đủ, Lạc Bảo Anh cười tủm tỉm gắp một khối đỏ sáng bóng trong đĩa vịt quay cho hắn: “Ta cũng thích ăn những thứ này.”

Vốn dĩ chính là chọn những món hai người đều thích ăn, Vệ Lang nhìn vịt quay bên miệng, nghiêm túc nói: “Thật ra những thứ ta thích ăn vĩnh viễn cũng chỉ có vậy.”

Ánh mắt hắn giống như sao trời dừng trên người nàng, gương mặt Lạc Bảo Anh nóng lên, trong lòng ngọt ngào, nhẹ giọng nói: “Ta biết rồi, chàng mau ăn đi.”

Hắn cắn miếng vịt quay nàng gắp.

Nàng lại đút cho hắn những món khác.

Không biết vì sao, đêm nay dường như đặc biệt thích hắn, nàng chỉ muốn vĩnh viễn ở bên cạnh hắn như vậy.

Tới gần Tết âm lịch, triều đình xảy ra một chuyện lớn, có thể nói là đại án ngập trời, Đô Sát Viện thống kê xuống dưới, mỗi năm quân đội tham ô công quỹ, bỏ tiền bạc vào trong túi mình, thế nhưng đạt tới hơn một trăm vạn lượng bạc, mà quốc khố Đại Lương hàng năm thu vào cũng chỉ hơn một ngàn vạn, đó là cướp đoạt bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của người khác?

Ngay tại năm trước các nơi vì lũ lụt hạn hán, hư hại mùa màng, người chết đói khắp nơi, quốc khố eo hẹp chỉ có thể giải cứu một nửa bá tính trong cơn hoạn nạn, nhưng những tướng quân đó lại cầm đầu việc tham ô tiền bạc để ăn chơi đàng điếm.

Dương Húc không thể nhịn được nữa, sai người tra rõ.

Liên tiếp mấy ngày, quan viên của Thông Chính tư đều không được chợp mắt, vì thật sự có quá nhiều tấu chương từ các nơi chuyển đến, giống như tuyết rơi tán loạn, trong đó có một cái tên bị mọi người nhắc tới vô số lần.

Chính là Tây Bình Hầu Tôn Trọng.

Những tướng quân bị lôi ra, hầu hết đều là môn sinh hoặc bằng hữu của hắn, cũng có rất người do hắn tự tiến cử, còn có người đưa ra bằng chứng, vì bọn họ chiếm được chỗ tốt, thế nên vào ngày lễ ngày tết đều sẽ dâng lên quà tặng xa xỉ cho Tôn Trọng, mà Tôn Trọng cũng không cự tuyệt, đó là cấu kết với nhau làm việc xấu, cá mè một lứa!

Mọi chuyện được chứng thực, Dương Húc vốn không muốn làm to chuyện như vậy, nhưng thật sự Tôn Trọng đã làm quá mức, hắn đang lúc thi hành chính sách mới, dã tâm bừng bừng, muốn cho tên tuổi của mình được lưu danh sử sách, nhưng mà chính nhạc phụ này lại năm lần bảy lượt kéo chân sau của hắn.

Giả sử hắn nhân nhượng, sợ là sẽ không thể trở thành minh quân, mà tính tình Dương Tấn nhân hậu, có nhà ngoại như vậy, tương lai có lẽ sẽ bị ảnh hưởng, hắn quyết đoán tước mất chức vị của Tôn Trọng, cho đi lưu đày, mà những người còn lại của Tôn gia đều cách chức toàn bộ.

Việc này khiến cả triều đình khiếp sợ.

Mà Dương Húc lục thân không nhận, hành vi chí công vô tư cũng cho chúng quan viên một hồi chuông cảnh báo.

Khắp Đại Lương cũng vì lần này mà rung chuyển.

Ai cũng không dám phạm sai lầm vào thời điểm mấu chốt này, chỉ sợ bị Dương Húc phát hiện thì sẽ mất mũ quan.

Cuối cùng tết âm lịch đã tới, Lạc Bảo Anh tỉnh dậy từ sớm, nhìn thấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ, tâm tình liền hết sức sung sướng, đẩy Vệ Lang bên cạnh đang ngủ say, cười nói: “Hôm nay trời nắng đấy!”

Tôn gia đổ, công sức nhiều ngày của hắn không uổng phí, tối hôm qua lại không nhịn được phải lăn lộn, vì có ngày nghỉ xuân nên phá lệ ngủ yên đến bây giờ.

Đã có một thời gian không ngủ say như vậy, hắn cười một cái, tay đặt lên bụng nàng: “Ngủ thêm lát nữa, vội dậy làm gì? Hàng tết đã mua từ lâu, cho dù có thiếu sót thì tổ mẫu và mẫu thân cũng sẽ quản thay nàng.”

Hắn vẫn nhắm mắt, chóp mũi để trên ngực nàng, tuy rằng vẫn chưa sinh con nhưng trên người nàng đã có mùi sữa nhàn nhạt, hắn không kìm được nên cách tầng áo trong nhẹ nhàng cọ sát da thịt nàng.

Bờ môi của nam nhân rất ưa nhìn, thanh tú lại không có vẻ suy nhược, chiếu vào lụa màu trắng trên áo, mê hoặc lòng người khiến thần trí hỗn loạn, Lạc Bảo Anh thấy hắn bất mãn cọ xát, dùng gương mặt muốn đẩy áo trong lên, muốn nếm thử, nàng sao có thể chịu nổi, lập tức vươn ngón tay chống mí mắt hắn lên.

“Không cho phép hồ nháo, mau đỡ ta dậy.” Nàng dỗi nói, “Ta, ta muốn đi nhà xí.”

Vệ Lang mở to mắt, thấy nàng che che giấu giấu, nhẹ giọng bật cười, cũng không biết nàng ngượng ngùng cái gì, đã ăn qua bao nhiêu lần mà vẫn không thể để cho hắn chính đại quang minh.

Hắn đứng dậy mặc quần áo, lại ngồi xổm xuống xỏ giày cho nàng.

Đỡ nàng đi đến chỗ đặt bô, hắn quen tay quen việc để nàng ngồi lên trên, xong liền ra bên ngoài chờ.

Một lúc sau Lạc Bảo Anh mới ra, hai người đang định đến nhà chính, Tử Phù cười để cho người nâng một cái rương vào: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, Nghi Xuân Hầu phủ tặng quà tết.”

Nàng trình lên danh mục quà tặng, còn có một phong thư.

Trước xem lạc khoản, trên giấy viết thư màu hồng nhạt có viết tên của La Thiên Trì cùng Lạc Bảo Châu, Lạc Bảo Anh nói với Vệ Lang: “Ta biết chữ này, là Châu Châu viết, còn nội dung bức thư, nhất định là Thiên Trì nói, hắn nói muốn mời chúng ta hết năm tới làm khách, lại nói nếu chúng ta cảm thấy không tiện thì chọn một ngày, bọn họ sẽ tới làm khách.” Nàng cong môi cười, “Cũng chỉ có hắn mới nói như vậy, ở đâu ra khách nhân tự mình yêu cầu tới cửa.”

Nàng sai người mở rương, bên trong có một chồng quần áo, còn có hai bộ trà cụ, sáu túi quả khô, ở phía dưới là hải vị (đồ biển), tổ yến, nhân sâm các loại.

Hai người kia, chắc chắn là nhìn thấy ở trong kho hàng có thứ nào tốt thì lấy ra hết, vừa hay đầy một cái rương.

Lạc Bảo Anh không nói gì, Vệ Lang cầm lấy một bọc vải ở giữa, cũng không biết là cái gì, mở ra nhìn một cái, lại là hai bộ quần áo nhỏ, một bộ thêu hoa văn như ý và dơi (dùng để trừ tà), một bộ thêu hoa sen nhỏ ngộ nghĩnh, hắn cười nói: “Nhất định là Châu Châu làm cho A Dương.”

Đường may rất tinh tế, nhìn ra được tốn không ít công phu, Lạc Bảo Anh rất thích, cười nói: “Nhìn nhiều thứ đặc sắc như vậy thì cũng phải mời hai tiểu tổ tông kia tới đây làm khách.” Nàng hỏi, “Chàng quyết định xem ngày nào? Đáng tiếc ta không thể ra ngoài xem đèn vào tết nguyên tiêu, bằng không chúng ta sẽ gặp mặt ở bên ngoài tửu lâu, cùng nhau uống rượu ngắm đèn không phải là tốt sao?”

“Ở nhà cũng chưa chắc không xem được đèn, cứ mời vào tết nguyên tiêu.” Vệ Lang chớp mắt, kéo nàng ngồi xuống, “Chúng ta viết thư hồi âm đi.”

Lạc Bảo Anh buồn cười, chỉ là truyền lời mà hắn cũng muốn viết thư, nhất định là làm theo hai người kia, nàng vén tay áo lên thay hắn mài mực, liền thấy Vệ Lang đề bút soàn soạt viết xong hai hàng chữ.

Tới chỗ ký tên, hắn vậy mà viết tên nàng đầu tiên.

Lạc Bảo Anh, ba chữ này giống như một cành nở ra ba đóa hoa nhỏ, từ ngọn cây tỏa ra màu vàng nhạt của giấy Tuyên Thành, nàng ngưng mắt nhìn, chỉ cảm thấy mỗi một nét bút đều nói không nên lời ôn nhu.

Hắn đưa bút cho nàng: “Đến lượt nàng viết.”

Nàng nhẹ nhàng cười, cực kỳ nghiêm túc viết hai chữ “Vệ Lang” ở bên cạnh.

Đã từng vô số lần trộm viết cái tên này, vô số lần muốn viết nó thật đẹp thật đẹp, hiện giờ nhiều năm trôi qua, lần đầu tiên viết ra ở ngay trước mặt hắn như vậy, còn viết ngay sau tên nàng.

Vai sóng vai, ý nghĩ quanh quẩn giữa làn môi, nói không nên lời nhu tình mật ý.