Ở Hồ Châu yên ổn trải qua một năm, đông đi xuân tới, rốt cuộc cũng có tin tức Lạc Vân được điều đến Đô Sát Viện nhậm chức Tả Thiêm Đô Ngự Sử, hàm chính tứ phẩm, tuy vẫn cùng cấp với Tri phủ nhưng đây là chức quan trong kinh thành, trong tay nắm thực quyền, có nhiệm vụ quản lý các đại nha môn, là chức quan khiến mọi người đều phải kiêng nể.
Trong trí nhớ của Lạc Bảo Anh thì Ngự sử Đại nhân chính là người vô cùng khắc nghiệt, thần sắc âm hiểm lạnh lùng như Diêm Vương, đâu giống như cha nàng tài sắc vẹn toàn, ở trong Đô Sát Viện tỏa ra hào quang rực rỡ.
Lão thái thái vui mừng hớn hở dẫn cả nhà đi lễ tạ, sau khi trở về liền bảo Viên thị nhanh chóng thu thập hành lý để chuẩn bị lên kinh nhậm chức, nhất định không thể chậm trễ được.
Tướng công lên chức khiến Viên thị vô cùng phấn khởi, nàng xử lý tất cả mọi chuyện đâu ra đấy, còn giải thích cho lão lão thái biết khi đến kinh thành sẽ phải giao thiệp với danh môn vọng tộc, người ta ăn mặc tinh tế thì các nàng cũng không thể tự hạ thấp mình được, ngụ ý chính là không được để người khác xem thường vì thế phải thay đổi phong cách, không thể giông như bây giờ nữa.
Đây thật sự là một số tiền lớn!
Bổng lộc hàng năm của Lạc Vân chưa tới một trăm lượng bạc, trừ bỏ chi tiêu hàng ngày cùng với một vài khoản dùng để giao lưu qua lại, còn dư ra được mấy đồng? Lúc này lại chưa đến mùa thu hoạch, lão thái thái lấy đâu ra tiền nhưng không chi khoản này không được, con người cần nhất là thể diện, lão thái thái đau lòng run run tay lấy tất cả bạc tích cóp bao năm ra.
Khoảng hơn hai trăm lượng, mày Viên thị hơi nhíu lại, nàng biết rõ hoàn cảnh Lạc gia, lão thái thái cũng là có lòng mà không có sức, suy nghĩ một chút sau đó đẩy năm mươi lượng bạc trở về: “Quần áo trang sức ở Hồ Châu không đắt như kinh thành, số tiền này người vẫn nên giữ lại để thỉnh thoảng chơi bài.”
Lão thái thái biết Viên thị thật lòng nên nhận lấy: “Vất vả cho con rồi, ta không cần gì cả, con chỉ cần chuẩn bị tốt cho Nguyên Chiêu, Nguyên Giác với mấy cô nương là được.”
Viên thị đáp ứng, lại nhắc đến chuyện nơi ở sau khi tới kinh thành: “Có thể ở nhà Đại ca con vài hôm…”
Không đợi nàng nói xong, lão thái thái đã chen vào: “Chuyện này con không cần lo, lão tỷ tỷ đã dặn khi đến kinh thành phải ở lại nhà họ, Vệ gia rất lớn, quan hệ giữa ta với bà ấy không tệ nên không nhất thiết phải từ chối, đợi khi nha môn sắp xếp xong phủ đệ thì chúng ta dọn đi.” Bà dừng một lát rồi nói tiếp: “Ta nghĩ nên bán ruộng đất ở Trừng huyện đi, chúng ta ở xa rất khó quản lý… Phủ đệ được ban chắc cũng nhỏ bé chật chội, sau này còn phải cưới vợ cho Nguyên Chiêu, Nguyên Giác.”
Tất cả đều chen chúc một chỗ thì sao được? Chỉ sợ không có nhà nào đồng ý gả nữ nhi đến đây.
Vậy sẽ ảnh hưởng tới toàn Lạc gia, Viên thị cũng đồng ý: “Để quản sự tính toán đến lúc thích hợp sẽ bán đi, giờ chưa cần vội, bán thốc bán tháo dễ mất giá.”
Viên thị suy nghĩ chu toàn thoả đáng nên lão thái thái thuận theo ý nàng.
Trước khi ra ngoài Viên thị nói thêm: “Nếu ở lại Vệ gia, sợ rằng không nên dẫn theo quá nhiều người, con dâu đã làm một danh sách, người xem có cần điều chỉnh không? Ở kinh thành không thiếu nha hoàn được dạy dỗ tốt, nếu cần thiết thì đến đó rồi mua.”
Lão thái thái không biết chữ nên đưa cho Ngọc Phiến đọc.
Ngọc Phiến đọc tên mấy chục người, lão thái thái nghe thấy hai chữ San Hô, đây không phải nha hoàn hầu hạ Kim di nương sao, nếu bán nha hoàn thì Kim di nương…
Có lẽ giữ lại cũng vô dụng?
Ngọc Phiến đã sớm biết được thủ đoạn của Viên thị nhưng không ngờ lại mạnh mẽ dứt khoát như vậy, đầu ngón tay nàng khẽ run, thầm nghĩ may mà nhiều năm qua mình đều ở bên cạnh lão thái thái, bằng không giờ này có lẽ cũng bị đuổi đi. Ngọc Phiến không kìm được tiếng thở dài: “ Nô tỳ cũng không đáng giá, đi theo đến kinh thành sẽ làm mất mặt lão thái thái với lão gia.”
Lão thái thái vội nói: “Nói bậy gì vậy, không ở cạnh ngươi ta không quen, ta đi đến đâu ngươi đều phải theo đến đó, đừng mong được thoải mái.”
Ngọc Phiến nói: “Ở bên cạnh lão thái thái mới thoải mái, chỉ là nô tỳ tiếc thay cho mấy người kia, dù sao cũng đã ở cùng nhiều năm. Mua người mới chưa chắc đã tốt như vậy. Đồ đạc còn mang đi được thì sao không thể dẫn thêm vài người? Không phải nô tỳ muốn nói phu nhân làm sai, chỉ là thấy không nỡ thôi.”
Không người nào là không có tình cảm, lão thái thái nghĩ thầm bà cũng không muốn, ở Hồ Châu bà có rất nhiều bạn bè thân thích, hàng xóm láng giềng hòa thuận vui vẻ, nay phải rời đi cũng vạn phần nuối tiếc. Dù gì Kim di nương cũng sinh ra Bảo Chương, sao có thể nói bỏ liền bỏ?
Lão thái thái xua tay: “Bỏ tên San Hô đi.”
Cuối cùng Kim di nương vẫn được ở lại.
Viên thị không còn cách nào khác, nàng không thể cãi lời lão thái thái, Lạc Vân lại không quan tâm chuyện đi hay ở của Kim di nương, nàng không muốn giữa lúc mấu chốt phải khiến hắn phiền lòng nên quyết định không nhắc tới chuyện này nữa, sau đó dẫn các cô nương đi mua quần áo trang sức mới.
Tuy Hồ Châu không thể sánh bằng kinh thành nhưng cũng là một trong những thành trấn phồn hoa nhất Đại Lương, chỉ cần có tiền là mua được hàng thượng phẩm, nhưng Lạc Bảo Anh không quá xem trọng mấy thứ này.
Từ khi sinh ra nàng đã cao quý hơn người, đồ dùng đều sang quý đẹp đẽ, những thứ ở đây không phải loại tốt nhất nên nàng không có hứng thú xem xét mà chỉ ngồi yên lặng một chỗ, ngoan ngoãn cực kỳ, không tranh giành với người khác.
Viên thị thấy nàng như vậy thì gật đầu hài lòng, đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, sau này có thể làm tỷ tỷ tốt của Lạc Bảo Châu, nàng tự tay chọn một kiện vải: “Bảo Anh nhìn xem có thích loại này không?”
Vải lụa màu phấn hồng, trẻ trung tươi mới giống như trái ngọt trên cây chưa hái xuống, khóe miệng Lạc Bảo Anh nhếch lên: “Mẫu thân, tấm vải này thật xinh đẹp, để muội muội mặc sẽ vô cùng đáng yêu.”
Viên thị cười nói: “Không cần để ý tới nó, nếu con thích thì bảo người ta may bộ váy mới.”
Nét tươi cười mang theo vài phần thật tâm thật ý.
Lạc Bảo Anh vội nói: “Cảm ơn mẫu thân.”
Mặt mày cong cong khiến người yêu thích, ánh mắt Lạc Bảo Chương liếc về phía này, cảm thấy không quen khi Lạc Bảo Anh học theo dáng vẻ giả vờ rộng lượng của Lạc Bảo Đường, không tranh giành thì có ích lợi gì? Đến cuối cùng có người nào thật lòng biết ơn? Không phải đều được nước lấn tới hay sao? Trong lòng nàng khinh thường, tay chọn lựa tấm vải mình thích.
Nghĩ đến sắp được tới kinh thành nên vui mừng ra mặt.
May mà nàng còn nhỏ tuổi nên chưa được đính thân ở Hồ Châu, bằng không đã bỏ mất cơ hội tốt, đến kinh thành nàng nhất định phải chọn cho mình một công tử gia thế hiển hách để gả đi!
------------
Thời gia qua mau, rất nhanh đã đến ngày Lạc Vân tới kinh thành nhậm chức, trước khi đi các quan viên cùng dân chúng ở Hồ Châu đều đến đưa tiễn, Lạc Vân bày vài bàn rượu để đáp lễ, nhớ tới lời nói của Giang lão gia lúc trước, đúng là sơn thủy tương phùng, hắn cong môi cười, cũng không biết giờ này mạng ai khó giữ hơn.
Dựa vào thành xe, Viên thị xoa bóp vai cho hắn, ôn nhu nói: “Lão gia vất vả nhiều ngày rồi, trên đường đi nên tranh thủ nghỉ ngơi một lát.”
Lạc Vân cười nói: “Nàng cũng đã vất vả, mẫu thân luôn khen ngợi nàng làm việc gọn gàng tỉ mỉ.”
Viên thị cong môi cười: “Chẳng lẽ phải để mẫu thân nhọc lòng, đều là việc thiếp nên làm.” Nàng nhích người lại gần, dán mặt lên vai hắn, “Nhưng ở lại Vệ gia có tiện không? Không sợ người ta bàn tán sao?”
Kỳ thật nàng muốn ở lại chỗ Đại ca mình nhưng lão thái thái lại không thích, lúc nào cũng khoe khoang giao tình giữa mình với Vệ lão phu nhân.
Lạc Vân cân nhắc một lát, cười nói: “Đường di đã ở Vệ gia vài chục năm, một chút nhân tình này mà không có thì Vệ gia cũng quá khắt khe rồi, không cần lo nhiều như vậy, nhưng ruộng đất dưới quê phải nhanh chóng bán đi để còn mua nhà mới.”
Viên thị chỉ có thể đồng ý.
Mất một tháng đi đường mới đến được kinh thành, nhìn thấy cửa thành cách đó không xa, Lạc Bảo Anh gọi Lạc Bảo Châu đang ngủ mơ màng dậy: “Châu Châu, tới nơi rồi, muội nhìn kìa!”
Lạc Bảo Châu vội vã mở to hai mắt, cơ thể mềm mại dính sát vào Lạc Bảo Anh, miệng kêu lên: “Đâu, đâu?”
Thấy bộ dáng vui sướng của Lạc Bảo Châu, Lạc Bảo Chương bật cười: “Ngốc quá, không vén rèm lên sao nhìn thấy được?”
Lạc Bảo Đường nhấc rèm che lên, xuyên qua cửa sổ xe, quả nhiên nhìn thấy cửa thành nguy nga tráng lệ, cao chót vót như có thể chạm đến mây trời, chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết tường thành kia kiên cố vững chắc đến mức nào, cho dù có thiên quân vạn mã cũng chưa chắc đã phá được, nàng cao giọng nói: “Đúng là kinh thành có khác, ngay cả cổng cũng lớn.”
Không chỉ có mỗi cổng thành lớn mà bên trong cái gì cũng có, đầy đủ không thiếu thứ gì.
Trên người Lạc Bảo Anh có khí chất cao quý của người kinh thành nhưng không thể để lộ ra, bằng không sẽ khiến người khác nghi ngờ. Tiến vào cửa thành, nàng cũng giống mấy cô nương khác nhìn ngó khắp nơi, người ta cảm thấy mới mẻ còn nàng là trở về chốn cũ, trong lòng vui buồn lẫn lộn, cảm xúc ngổn ngang.
Tình trạng này kéo dài đến tận khi tới Vệ gia.
Đời trước nàng vào cửa Vệ gia với thân phận cháu dâu tương lai, mà hiện giờ đã khác hẳn, nàng chỉ là họ hàng xa của Vệ lão phu nhân, không một ai quen biết nàng.
Phủ đệ Vệ gia uy nghiêm cổ kính nhưng không kém phần huy hoàng tráng lệ, mọi người đi qua mỗi dãy đình viện tinh xảo đều cảm thán trong lòng, không biết từ ngữ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp này. Trải qua biết bao phong sương nhưng nó vẫn giữ nguyên khí thế như lúc ban đầu khiến mọi người kinh ngạc không thôi.
Từ cửa thuỳ hoa vào, đi vòng qua vách tường đến một con đường nhỏ, Lạc Bảo Châu níu tay Lạc Bảo Anh, nhẹ giọng nói: “Vệ gia thật lớn, so với nhà ta còn to hơn mấy lần, muội quên hết đường đi rồi.”
“Đi vài lần sẽ quen thôi.” Lạc Bảo Anh lắc tay nàng, “Chúng ta phải ở lại đây vài ngày mà…” Đang nhẹ giọng thì thầm thì nghe thấy tiếng hít thở của Lạc Bảo Chương.
Vô cùng nhẹ, chỉ có người sát bên cạnh mới nghe thấy, Lạc Bảo Anh kinh ngạc nhìn về phía trước.
Thì ra là có người tới.
Một thiếu niên gần hai mươi tuổi mặc một thân trường bào màu xanh thẫm, bên ngoài khoác áo mỏng màu xanh nhạt, không biết may bằng vải gì mà lấp lánh phát sáng, so với ánh nắng còn khiến người ta chói mắt hơn.
Đến khi người này tới gần mới thấy rõ tướng mạo của hắn, tuấn tú nhã nhặn, thanh liêm xuất trần, giống như không nhiễm khói lửa trần gian.
Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, ngay cả tiểu cô nương Lạc Bảo Châu cũng nhìn chằm chằm hắn như người mất hồn.
Chỉ có mình Lạc Bảo Anh tuy bên ngoài nhìn hắn nhưng bên trong lại nghĩ ngợi không ngừng, chỉ thấy hắn thần thái phấn chấn sáng lạn, không có nửa phần buồn rầu tiều tụy khiến trong lòng nàng ngập tràn phẫn nộ.
Xem ra nàng chết cũng không ảnh hưởng gì tới hắn.
Hắn càng thờ ơ, nàng lại càng cười ngọt ngào, chuẩn bị sẵn sàng gọi một tiếng biểu ca.