Danh Môn Kiều Thê

Chương 19




Là bài Vũ Mã Từ của Trương Thuyết (1).
“Thiên lộc dao trưng vệ thúc, 
Ngày long thượng mượn hi cùng. 
Đem cộng hai tham tranh vũ, 
Tới tùy tám tuấn tề ca.”

(1) Trương Thuyết (667 – 731): là một nhà thơ, nhà chính trị thời Đường.
Câu từ kích động, ý thơ hào hùng phóng khoáng, nhưng Lạc Bảo Anh không tùy ý giống như nam nhân, nét chữ tinh xảo gọn gàng, mỗi chữ viết ra đều cực kỳ nghiêm túc. Dưới ánh mặt trời, nàng hơi cúi đầu xuống, động tác nhẹ nhàng lưu loát như nước chảy mây trôi, giống như bức họa đang từ từ được mở ra khiến mọi người cảm thán không ngừng.
Vệ lão phu nhân âm thầm kinh ngạc, không ngờ Lạc Tam cô nương được dạy dỗ tốt như vậy, cử chỉ đoan trang lễ độ, nhất là lúc viết chữ hoàn toàn không có nửa điểm thua kém tiểu thư danh môn vọng tộc.
Không chỉ có mình bà nghĩ như vậy.
Lạc Vân nhìn nữ nhi, ánh mắt toát lên vẻ khen ngợi.
Đến khi dừng bút, Lạc Bảo Anh nâng đôi mắt đen láy lên, nhoẻn miệng cười: “Ta viết được thế này thôi, có lẽ chỉ bằng một nửa hai vị biểu tỷ.”
Tiểu cô nương rất khiêm tốn.
Nếu đã tỷ thí đương nhiên sẽ bị so sánh.
Mọi người thay nhau đến gần đánh giá, quả thật mấy chữ này không hề thua kém chữ của Vệ Hạm, vừa có sự mềm mại tinh tế của nữ tử lại thêm nét tiêu sái khoáng đạt của nam nhi, mỗi nét chữ như ẩn hiện ba phần phóng khoáng, ba phần thanh lệ cùng bốn phần ý vị sâu xa, giống như câu thơ “Dục bả Tây hồ tỷ Tây Tử/ Đạm trang nùng mạt tổng tương nghi” (2) , mấy chữ này nhìn thế nào cũng đều thấy đẹp.
(2) Hai câu thơ trên trích từ bài Hồ Thượng Ẩm của Tô Đông Pha, nguyên đề là “Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ kỳ 2” (Uống rượu trên tây hồ, vừa tạnh sau cơn mưa).
Vệ lão gia tử vuốt chòm râu nói: “Hiếm thấy, thật khó có được, Lang Nhi nhìn xem, Tam biểu muội rất giống con hồi bé.”
Từng nét bút đều khí phách cương nghị, ánh mắt Vệ Lang dừng trên trang giấy, đuôi mày hơi nhếch lên, thấy biểu tình hắn kinh ngạc, Lạc Bảo Anh nghĩ thầm chẳng lẽ hắn đã nhận ra? Lúc trước Gia Huệ Trưởng công chúa tổ chức hội thơ có mời các cô nương thi viết chữ, tuy chỉ đứng thứ hai nhưng bài thi của nàng cũng bị Trưởng công chúa lấy ra cho mọi người thưởng thức, mà lúc ấy Vệ Lang cũng ở đó.
Nhưng hắn có nhận ra thì cũng chẳng hề hấn gì, nàng đã biết rõ Vệ Lang thật sự không tiếc thương nàng.
Hôm qua hắn đối xử với tiểu biểu muội còn tốt hơn cả vị hôn thê lúc trước, vì vậy hà cớ gì nàng phải quan tâm hắn nữa? Vốn đã cao ngạo, giờ lại thay đổi thân xác nên tình cảm của Lạc Bảo Anh với hắn phai nhạt đi nhiều. Đã biết không có kết quả tốt đẹp thì không cần chờ đợi tốn công vô ích, nàng không tin đến lúc nàng lớn lên không thể tìm được nam nhân xuất sắc hơn Vệ Lang!
Lạc Bảo Anh nàng tài mạo song toàn, hiện nay phụ thân đã là quan tứ phẩm, nhìn khắp kinh thành có không ít công tử thế gia cho nàng chọn lựa. 


Nghe được âm thanh tán thưởng của mọi người, khóe miệng Lạc Bảo Anh giương cao, đầu nhỏ hơi cúi xuống lộ vẻ ngượng ngùng.
Tiểu cô nương phải có dáng vẻ này mới giống bình thường, không giống như lúc trước luôn hung hăng kiêu ngạo, không cần ai quan tâm khen ngợi làm gì.
Đã làm khách nhà người ta thì cũng phải để cho chủ nhà chút ít mặt mũi vì thế Viên thị cười nói: “Nói về tinh tế vẫn là Vệ Nhị cô nương đứng đầu.”
Lão thái thái cũng vội nói: “Đúng vậy, đúng vậy, mấy chữ này là Bảo Anh cố hết sức mới viết ra được.”
Lạc Bảo Anh chu miệng, ánh mắt nhanh chóng hướng về phía lão thái thái, giống như đang nói, người không thể khen ngợi con một chút được hay sao!
Biểu cảm tinh nghịch đáng yêu lập tức lọt vào tầm mắt Vệ Lang.
Một khắc trước còn ngoan ngoãn như con thỏ nhỏ, lúc này lại tinh quái lém lỉnh khiến Vệ Lang nhớ tới đêm hôm trước nàng đứng trong rừng trúc ngây ngốc nhìn sân viện của mình, cũng là dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên của tiểu cô nương nhưng lại ẩn chứa vài phần bi thương.
Có lẽ hắn đã nhìn lầm, tiểu hài tử mười tuổi lấy đâu ra tâm sự? Hắn cho nàng mượn áo choàng mà nàng còn kinh sợ đến mức giẫm chân lên.
Lúc này Vệ lão phu nhân nhìn về phía hắn: “Lang Nhi, con nói xem ai nên được thưởng?”
Nếu để Lạc Bảo Anh thắng sẽ khiến Vệ Hạm mất mặt, hơn nữa chữ của nàng quả thật không tồi, dù sao Vệ lão phu nhân cũng là tổ mẫu của Vệ Hạm nên phải giữ lại danh dự cho nhà mình. Vệ Hạm ở bên cạnh nghe thấy lời này, bàn tay bên trong tay áo nắm chặt thành quyền, nàng không ngờ Lạc Bảo Anh tới từ Hồ Châu lại có thiên phú như vậy.
Tuổi tác còn nhỏ như vậy, nếu bại dưới tay Lạc Bảo Anh thì vô cùng mất mặt!
Vệ Liên cũng sốt ruột.
Vệ Lang hơi mỉm cười: “Tam biểu muội viết rất đẹp nhưng sức lực cổ tay không đủ, đầu bút hơi lướt nhẹ, không ổn trọng bằng Nhị muội, luyện tập thêm vài năm nhất định có thể đuổi kịp Nhị muội. Tổ mẫu có một đôi trâm cài, không bằng thưởng cho mỗi người một cái.”
Ai nấy đều vui mừng.
Giữ vững vị trí đứng đầu của Vệ Hạm, chỉ ra điểm thiếu sót của Lạc Bảo Anh nhưng không quên động viên khích lệ.
Đúng là nham hiểm, không cho nàng đứng nhất chỉ vì đường bút chưa hoàn hảo, Lạc Bảo Anh ngấm ngầm trừng mắt nhìn Vệ Lang, trong đầu thấy hài lòng với kết quả này, dù sao cũng đang ở Vệ gia nên nàng phải che giấu vài phần năng lực, thể hiện quá mức sẽ dễ khiến người ta nghi ngờ, cứ ngang bằng với Vệ Hạm là được.
Vệ lão phu nhân lấy đôi trâm hoa mẫu đơn đưa cho hai người.
Đích thị là tay nghề trong cung làm ra, trâm hoa được làm từ vàng thật, cánh hoa cực mỏng giống như trong suốt, tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau giống hệt bông mẫu đơn diễm lệ rực rỡ, Lạc Bảo Anh nâng niu như báu vật, khoe với Lạc Nguyên Chiêu: “Ca ca thấy muội lợi hại không?”
Muội muội viết chữ tốt như vậy khiến Lạc Nguyên Chiêu hơi nghi hoặc: “Ngày thường ta chưa từng thấy muội luyện tập.”
“Phải giấu giếm luyện tập thì mới được khen là thông minh.” Nàng chớp chớp mắt.
Lạc Nguyên Chiêu bật cười, khẽ bóp mũi nàng: “Thật thông minh, để ta cài cho muội.”

Ngón tay cầm cây trâm nhẹ nhàng cắm lên tóc nàng.
Trâm cài nổi bật rực rỡ trên khuôn mặt nàng, Lạc Nguyên Chiêu lắc đầu: “Không được, cái này không hợp với muội.”
Thật giống như đứa trẻ dùng trộm đồ của người lớn, càng nhìn càng buồn cười.
Thấy hắn muốn lấy đi, hai tay Lạc Bảo Anh ôm đầu, nàng phải hưởng thụ cảm giác trở thành đại cô nương: “Để muội đeo một lúc đi mà, muội không sợ nặng đâu.”
Đôi mắt trợn tròn giống như đang bảo vệ món ăn mình thích nhất.
Vệ Lang đứng bên cạnh nhếch môi cười, Tam biểu muội này thật là thú vị.
Lạc Bảo Chương nhân cơ hội nói: “Hiếm có được cơ hội như hôm nay, nghe nói Tam biểu ca tài hoa hơn người, hay là huynh cùng với hai vị biểu muội chỉ bảo cho chúng ta một ít về chữ viết, chữ viết của ta không tốt, đều là học theo chữ của nữ phu tử, cũng không biết có chỗ nào chưa ổn.”
Trong lòng Viên thị thấy Lạc Bảo Chương quá mức tuỳ tiện nhưng không thể nói ra miệng.
Dù sao mọi người đều tụ tập một chỗ, thân thiết giống như người nhà nên nhờ chỉ giáo một chút cũng không có gì đáng trách.
Đó là biết tận dụng thời cơ.
Nhưng những người khác cũng không ngu ngốc, Vệ Nhị phu nhân cười trào phúng, quả nhiên Nhị cô nương Lạc gia không nhịn được, đúng là người nhà của Vệ lão phu nhân, cử chỉ lời nói đều không cẩn thận kỹ lưỡng, còn tưởng gần quan được ban lộc, cũng không biết xem lại thân phận của mình, bà vẫy tay gọi Vệ Hạm lại gần, không để nữ nhi qua lại với mấy người này.
Vệ Lang là cháu ruột của Vệ lão phu nhân, tuy không vui nhưng không thể khiến Lạc Bảo Chương mất mặt được, như thế sẽ khiến Lạc gia bị người khác chế giễu. Hắn cầm lấy tờ giấy Lạc Bảo Anh vừa viết, hơi trầm ngâm nói: “Bắt đầu từ chữ của Tam biểu muội đi…” Dựa vào sự khôn khéo của tổ mẫu chắc chắn sẽ đưa mọi người ra ngoài ngắm cảnh, không ai để ý nữa thì hắn sẽ không cần tiếp tục ứng phó với Lạc Bảo Chương.
Không nghĩ tới Vệ Lang sẽ nhắc đến mình, Lạc Bảo Anh không tình nguyện đi lên, chỉ nghe hắn nói: “Mấy chữ “lộc”, “tham”, “tuấn” đều viết chưa tốt, muội nên luyện theo chữ của Vương Diên, nhất định hữu ích.”
Hương mực trên người thiếu niên tỏa ra bốn phía, Lạc Bảo Anh nghiêng đầu nhìn lại, thấy dáng người hắn cao ngất như cây trúc giữa trời, mùi hương nồng đậm lan tỏa không giống hương thơm của nữ nhân, nàng là con cháu Hầu phủ, cứ nghĩ sẽ yêu thích một nam nhân khí phách hiên ngang ai ngờ mối tình đầu chớm nở đã dành trọn cho người xuất thân từ thư hương môn đệ như hắn.
Đúng là vừa gặp đã yêu, không thể quay đầu.
Trên đầu đột nhiên bị gõ một cái, không biết trong tay hắn cầm ống bút từ lúc nào, tầm mắt nhìn nàng đang ngơ ngẩn ngây ngốc khiến mọi người phát ra tiếng cười khe khẽ.
Mặt Lạc Bảo Anh hơi ửng đỏ, cắn môi nói: “Ta đã biết phải học tập Vương Diên, Châu Châu, muội viết chữ xấu nhất, mấy khi có được cơ hội này, mau ra thỉnh giáo Tam biểu ca đi.” Nàng cầm giấy viết của mình rồi nhanh chóng trốn sau lưng lão thái thái, Lạc Bảo Châu vẫn đang ngây ngốc bị Viên thị đẩy ra nên bước từng bước nhỏ đi lên.
Quả nhiên sau khi dạy Lạc Bảo Châu xong, Vệ lão phu nhân liền dẫn mọi người ra vườn ngắm cảnh.
Lạc Bảo Anh nhìn Vệ Lang càng đi càng xa, chậm rãi thở ra một hơi.
Đã hạ quyết tâm không để ý tới hắn nên không thể bị hắn mê hoặc, sau này tốt nhất là hạn chế gặp mặt!

Mấy ngày sau Lạc Vân đến Đô Sát Viện nhậm chức, từ giờ trở đi lại tiếp tục công việc sáng đi tối về, ngày nào cũng như vậy. Tuy Lạc Bảo Anh đã yên phận ở lại Vệ gia nhưng trong lòng luôn nhớ tới La Thiên Trì, không biết khi nào có thể gặp mặt hắn, nhưng đệ đệ này rất thân cận với nàng, chắc chắn hắn đang tìm mọi cách để đến gặp nàng nên không cần phiền lòng nữa.
Sáng hôm nay Tử Phù nhận đồ ăn từ nha hoàn Vệ gia, đặt lên bàn rồi cười nói: “Hôm nay lão phu nhân mua rất nhiều vải, bảo là để cho các cô nương may thêm vài bộ quần áo. Nghe nói mua vải ở Thập Tường Cẩm, tấm nào cũng đẹp.”
Thập Tường Cẩm là cửa hiệu bán vải số một số hai kinh thành, lúc trước nàng cũng thường chọn vải tốt ở đó, nhưng nhận của Vệ lão phu nhân thì lại nợ thêm một lần ân tình của bà.
Hiện giờ nàng chỉ muốn mau chóng dọn đến nhà mới.
Cúi đầu ăn mấy thìa cháo thịt gà, Tử Phù bên cạnh lại nói: “Lão phu nhân đúng là quan tâm nhà ta, để ý từng thứ một, nô tỳ thấy quần áo của Vệ Nhị cô nương, Vệ Tam cô nương đẹp mắt tinh tế hơn của nhà ta nhiều, đúng là không so được với kinh thành.”
Tốn một đống tiền mua quần áo mới nhưng vẫn không thay đổi được gì, dù sao những thứ ở Hồ Châu đều có chút quê mùa.
Lạc Bảo Anh thầm than trong lòng, chẳng lẽ nàng không biết sao? Thân phận quyết định hơn phân nửa con người.
Các quý nữ thế gia ở chung một chỗ, bề ngoài tỏ ra thanh cao nhưng bên trong lại so tới so lui, nếu gia thế không đủ cao thì phải có tài hoa thay thế. Quá xinh đẹp sẽ khiến người ta ghen ghét, còn thật sự có tài thì sẽ được mọi người kính nể, vì thế nàng sẽ không che giấu tài năng, không thể để người khác coi thường.
Ăn sáng xong, Lạc Bảo Anh liền đến chính phòng thỉnh an Vệ lão phu nhân và lão thái thái.
Lão thái thái đã lớn tuổi nên ngủ sớm dậy sớm, hàng ngày đều đến ăn sáng cùng Vệ lão phu nhân, hai người thân thiết như chị em ruột, Lạc Bảo Anh là tiểu bối nên muốn thể hiện hiếu tâm, ai ngờ hôm nay vào đúng ngày hưu mộc, mới bước ra khỏi cửa viện đã nhìn thấy Vệ Lang.
Đúng là xui xẻo, ai biết hắn lại đến vào giờ này, Lạc Bảo Anh theo bản năng quay đầu trở về.
Từ lúc phát hiện Vệ Lang không thích mình khi còn là La Trân, nàng liền hạ quyết tâm không thích hắn nữa, có thể tránh liền tránh, hai nha hoàn thấy nàng thậm thà thậm thụt cảm thấy rất kỳ lạ, Lạc Bảo Anh nhẹ giọng nói: “Hình như ta vừa nhìn thấy con rắn, chúng ta đợi cho nó đi qua đã.”
Một lúc sau bên tường vang lên tiếng nói của Vệ Lang: “Rắn đi rồi, Tam biểu muội.”
 
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ Lang: Muội đã thành công khiến ta phải chú ý.
Lạc Bảo Anh: Phi!
 
 
Chú thích:
Bài thơ Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ kỳ 2 (Hồ Thượng Ẩm) của Tô Đông Pha:
-        Nguyên gốc:
水光瀲灩晴方好,
山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,
淡妝濃抹總相宜。
-        Hán Việt:
Thuỷ quang liễm diễm tình phương hảo,
Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ.
Dục bả Tây hồ tỷ Tây Tử,
Đạm trang nùng mạt tổng tương nghi.
 
 
-        Dịch nghĩa:
Trời vừa hừng, mặt hồ sóng gợn lăn tăn
Mưa bay mịt mờ sắc núi đẹp biết bao
Muốn đem Tây hồ so với Tây Thi
Trang điểm đậm hay nhạt đều đẹp cả.
 
-        Bản dịch thơ của Nam Trân:
Dưới nắng long lanh màu nước biếc
Trong mưa huyền ảo vẻ non tươi
Tây hồ khá sánh cùng Tây tử
Nhạt phấn nồng son thảy tuyệt vời
(Nguồn: Thơ Tống, Trương Chính giới thiệu, Nam Trân duyệt thơ, NXB Văn học, 1991).