Danh Môn Kiều Thê

Chương 22




Từ sau khi La Trân qua đời, La Thiên Trì không muốn tiếp tục qua lại với Vệ gia.
Hắn cảm thấy nếu không phải vì Vệ Lang thì tỷ tỷ sẽ không xảy ra chuyện bất trắc, ai bảo vận đào hoa của Vệ Lang nhiều như vậy, tuy rằng tỷ tỷ không tin Trần Ngọc Tĩnh hại mình nhưng La Thiên Trì luôn cảm thấy người này chắc chắn có liên quan, thêm việc Vệ Lang chưa từng buồn thương khổ sở nên La Thiên Trì âm thầm quyết định không bao giờ giao du với Vệ gia nữa.
Cho nên thời gian này tuy biết Lạc Bảo Anh đang ở nhờ Vệ gia nhưng hắn không đến thăm, chỉ có thể đến Lưu gia nói cho Nhị cô mẫu biết Vệ gia có khách tới cửa.
Mặc dù nhà Lạc Vân nghèo nhưng thanh danh trong sạch.
Mới ba mươi tuổi đã nhậm chức Tả Thiêm Đô Ngự Sử, có thể thấy được không phải là người tầm thường, Lưu phu nhân sau khi tìm hiểu biết được Lạc Vân từng là Bảng nhãn, thêm đó là mối quan hệ tốt đẹp giữa Lưu gia cùng Vệ gia vì thế đã quyết định mời cả hai nhà tới làm khách.

Gia đình quan viên luôn chú trọng giao thiệp, bằng không sẽ không có phe phái bè cánh ủng hộ mình, con đường làm quan hiểm trở khó dò, có nhiều bằng hữu sẽ được giúp đỡ nhiều hơn, làm phu nhân nhà quan thì càng phải hiểu đạo lý này, vì thế Viên thị đã sớm sai người chuẩn bị lễ vật thỏa đáng để mang đến Lưu gia.
Chỉ đến tay không thì có phần thất lễ.
Các cô nương lần lượt tới chính phòng, Vệ lão phu nhân thấy người nào cũng tươi đẹp như hoa nên cười nói với lão thái thái: “Khi chúng ta còn bé được cho một miếng vải hoa là có thể vui mừng suốt cả ngày, muội nhìn mấy đứa trẻ này đi, thật là có số hưởng phúc.”
Ở thôn quê nghèo nàn lạc hậu, cơm còn ăn không đủ no thì lấy đâu ra áo quần xinh đẹp, nhưng trời sinh cô nương luôn thích trưng diện, nhớ tới chuyện cũ, hai tỷ muội chỉ vì một đóa hoa cài đầu mà đỏ mắt thèm thuồng, lão thái thái cũng thổn thức không nguôi, may mà hoàn cảnh bây giờ càng ngày càng tốt, muốn vải vóc nào cũng có, mấy đứa trẻ không thua kém gì tiểu thư khuê các.
Hai lão thái thái bùi ngùi xúc động, ánh mắt của Vệ Hạm và Vệ Liên lại dừng trên người Lạc Bảo Anh.
Ngày ấy thư pháp của Lạc Bảo Anh sánh ngang với Vệ Hạm nên các nàng không thể coi thường, chỉ là Vệ Liên vẫn có chút không phục, người từ thành Hồ Châu nhỏ bé tới đây sao có thể viết chữ tốt như vậy? Tổ mẫu còn bảo Tam ca chỉ dạy thêm cho nàng, coi trọng như vậy, cũng không biết ngoại trừ thư pháp thì nàng còn tài năng gì?
Thấy ánh mắt muội muội xoay chuyển không ngừng, Vệ Hạm nhéo cánh tay nàng, ý bảo nàng đừng cố tình gây chuyện.
Vệ Liên cong môi không nói chuyện.

Sắp đến giờ nên mọi người nối đuôi nhau ra ngoài, lần lượt ngồi lên cỗ kiệu đã dừng trước cửa.
Chu cô cô nhận được tin tức nên đến gần cửa kiệu nói với Viên thị: “Lão phu nhân từ Kim Lăng tới, lần này Đại gia cũng thăng chức, có lẽ sẽ ở lại đây, muốn hỏi phu nhân bao giờ qua đó.”
Lúc trước Viên Đại gia là Ngũ phẩm Binh Bộ viên ngoại lang, là quan chủ quản Binh Bộ ở kinh thành, lần đánh giá này có thành tích vượt trội nên được thăng chức, lão phu nhân vừa được nói đến chính là mẫu thân của Viên thị, nguyên quán ở Kim Lăng, lúc này tới kinh đô xem ra là muốn ở cùng một chỗ với nhi tử, dù sao tuổi tác bà cũng đã cao.
Không biết mẹ ruột của nàng có tới cùng không? Chân mày Viên thị nhíu lại: “Cứ nói mấy ngày nữa ta sẽ đến.”
Chu cô cô vội đi truyền lời.
Phủ đệ Lưu gia ở trong một ngõ nhỏ có toàn nhà quyền quý, Nghi Xuân Hầu phủ ở ngay bên cạnh, so với Vệ gia nghiêm trang cổ kính thì Lưu gia khác biệt hoàn toàn, đó là cảnh tượng hoa lệ náo nhiệt, đình đài lầu các chỗ nào cũng thấy, cỏ cây xanh tốt xum xuê, hoa thơm chim hót giống như đang lạc vào tiên cảnh.
Đương nhiên Lạc Bảo Anh biết Nhị cô cô vừa thích hưởng thụ lại vừa xa hoa, chỉ là trở về chốn cũ nên khó tránh khỏi tâm tình dao động, nhìn thấy bàn đu dây mình thường ngồi khi còn bé, đôi mắt không nhịn được ướt át.

Cả một quãng đường nàng đều hết sức an tĩnh.
Cho đến khi Lưu phu nhân cùng Lưu Oánh từ chính phòng đi ra, nàng mới dần dần thoát khỏi hồi ức.
Người trước mắt vẫn là bộ dáng như trước, nhưng biểu cảm đã không còn vui tươi sáng sủa nữa, trong ấn tượng của nàng Nhị cô cô luôn là người thích náo nhiệt, nàng tiến lên hành lễ, nhỏ nhẹ nói: “Gặp qua phu nhân, phu nhân… Mạnh khỏe.”
Âm thanh đong đầy tình cảm khiến Lưu phu nhân có chút kinh ngạc, bà nhìn về phía người nói chuyện, chỉ thấy một gương mặt nhỏ nhắn đang tươi cười như hoa, ngũ quan tinh xảo vượt qua tưởng tượng, trong lòng nghĩ thầm không ngờ Lạc Tam cô nương xinh đẹp như vậy, khóe mắt nàng cong cong, cười ngọt ngào rực rỡ khiến bà nhớ tới cháu gái đã qua đời.
Ở trong mắt người ngoài nàng luôn là người kiêu ngạo, không chấp nhận nửa phần thiếu sót thế nhưng khi ở cạnh Đại cô cô cùng Nhị cô cô thì luôn giống như đứa nhỏ chưa trưởng thành, lúc nào cũng ríu rít quanh người dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ họ vui vẻ.
Đáng tiếc giờ nàng đã không còn nữa.

Lưu phu nhân như chìm vào ký ức, mất một lúc mới dứt ra được.
Lưu Oánh đỡ cánh tay bà, cười nói: “Mẫu thân, nghe nói Lạc lão thái thái rất thích đánh bài lá, hôm nay mẫu thân gặp được đối thủ rồi.”
Thanh âm giòn tan, Lạc Bảo Anh nhìn người vừa nói, phát hiện nàng ấy gầy hơn trước nhiều, dáng người trở nên thon thả không còn đầy đặn như trước, có lẽ là đau lòng vì mình nên mới gầy như vậy, so với lúc trước thì xinh đẹp hơn nhiều, ánh mắt nàng dừng trên thứ đang phát sáng trên búi tóc của Lưu Oánh.
Óng ánh trong suốt, là bảo vật hiếm thấy, ngàn vàng khó mua được.
Nàng nhớ đã từng nhìn thấy thứ này ở trong cung của Đại cô cô.
Không ngờ Lưu Oánh lại có.
Thấy Lạc Bảo Anh đang nhìn mình, Lưu Oánh sờ trâm cài khảm hoa mai trên đầu sau đó nói với Lưu phu nhân: “Con không có thân tỷ muội, hôm nay gặp được các nàng nên rất vui, đợi lúc mẫu thân đánh bài lá với lão phu nhân thì con sẽ dẫn các cô nương đi dạo trong vườn, còn có thể cùng nhau uống trà ngắm hoa.”
Lưu phu nhân cười đồng ý.
Vệ Hạm, Vệ Liên quen biết nàng từ trước, nghe được lời này thì cười nói: “Ngươi là muốn khoe khoang bản lĩnh pha trà.”
Lưu Oánh muốn gia nhập vào hàng ngũ tài nữ trong kinh thành nhưng do thân phận là thứ nữ nên không mấy được coi trọng.
Lưu Oánh nói: “Trình độ của ta có tính là gì? Còn nói ta khoe khoang, ta chỉ muốn cùng mọi người thưởng thức trà ngon thôi mà, đúng là chó cắn Lã Động Tân (1)! Đã vậy thì cho các ngươi uống nước trắng.”
(1) Chó cắn Lã Động Tân: Lã Động Tân là một trong tám vị tiên theo truyền thuyết Trung Quốc, câu này ngụ ý người có lòng tốt nhưng bị hiểu lầm, không biết phân biệt tốt xấu.
Mọi người đều cười rộ lên.

Có ma ma đi đến nói thầm vào tai Lưu phu nhân, Lưu phu nhân còn chưa căn dặn đã thấy ở phía xa có một thiếu niên mặc áo choàng màu xanh dương đang đi đến.
So với lúc ở Hồ Châu hắn đã lớn thêm một tuổi, dáng người cao nhanh như thể măng mọc sau mưa, ngũ quan càng thêm tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, anh khí bừng bừng.
Ánh mắt Lạc Bảo Chương sáng lên, đây không phải là Nghi Xuân Hầu sao? Không ngờ hôm nay hắn sẽ đến Lưu gia, trùng hợp như vậy?
La Thiên Trì hành lễ với Lưu phu nhân, cười tủm tỉm nói: “Gặp qua cô cô.”
Đây là chất nhi duy nhất của bà, Lưu phu nhân yêu thương hắn như nhi tử, bà giận dỗi mắng: “Sao hôm nay con tới đây? Mấy ngày nay chăm chỉ lắm mà, giờ lại muốn lười biếng hả? Cẩn thận ta đưa con vào cung cho Đại biếu ca của con dạy dỗ.”
Đại biểu ca chính là Thái Tử, để cho La Thiên Trì vào cung cùng đọc sách chẳng khác gì bắt hắn làm việc khổ sai, vì thế La Thiên Trì vội nói: “Con nhớ cô cô nên mới đến thăm người, từ nay về sau con nhất định chăm chỉ học hành, đến lúc ấy có muốn tới cũng không được.”
“Biết vậy là tốt, Hầu phủ còn cần con gánh vác.” Lưu phu nhân để hắn đứng bên cạnh sau đó bảo Lưu Oánh dẫn các cô nương đi dạo trong vườn.
Đôi mắt La Thiên Trì không chịu thành thật, hắn luôn nhìn chằm chằm Lạc Bảo Anh. Đã mấy tháng không gặp nên hắn rất nhớ tỷ tỷ, lúc cuối năm chỉ hận không thể đến Hồ Châu để đón tết cùng nàng.
Ánh mắt càn rỡ nóng bỏng của La Thiên Trì nếu bị người khác thấy được thì cho dù bọn họ có nhảy sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch, Lạc Bảo Anh vội vàng cúi đầu đi theo Lưu Oánh, trong lòng bực bội vì đệ đệ không biết chừng mực. Quả nhiên là chưa trưởng thành, không biết thu liễm tính tình, sau này sao có thể được các cô nương yêu thích? Không dọa sợ người ta mới là lạ!
Mãi đến lúc không nhìn thấy bóng dáng tỷ tỷ đâu nữa La Thiên Trì mới thu hồi ánh mắt, trong lòng suy tính làm cách nào để đến gặp nàng.
Vệ Nhị phu nhân nhân cơ hội đánh giá vị Hầu gia trẻ tuổi này, tuổi tác hắn tương đương với Vệ Hạm, nhưng nữ nhi lớn hơn một tuổi thì không hay lắm, hay là Vệ Liên? Vệ Liên mới mười hai tuổi, kém La Thiên Trì hai tuổi, nếu gả qua đó thì có thể bù đắp lại lần kết thân không thành lúc trước.
Bà cười rộ lên: “La công tử, khi nào ngươi rảnh rỗi nhớ đến Vệ gia chơi, Sùng Nhi luôn bảo sao không thấy La ca ca tới.”
Vì chuyện của Vệ Lang nên La Thiên Trì không muốn thân thiết với Vệ gia, hắn lạnh nhạt nói: “Để sau đi.”
Bị người ta không nể mặt nên sắc mặt Vệ Nhị phu nhân tối sầm.
Lưu phu nhân hoà giải: “Gì mà để sau chứ, ta thấy con ở một mình trong Hầu phủ cũng buồn chán vắng vẻ, mấy hôm nữa cứ mời các công tử Vệ gia tới, không phải lúc trước mấy đứa thường xuyên chơi ném thẻ vào bình rượu sao?”
Cô cô đã mở lời nên La Thiên Trì không thể từ chối, trong lòng vẫn nhớ thương tỷ tỷ nên hắn nhanh chóng tìm cớ rời khỏi chính phòng.

“Mau đi xem Lạc Tam cô nương đang ở chỗ nào.” Đến chỗ vắng vẻ, hắn phân phó cho hai thuộc hạ tâm phúc.
Hai tùy tùng đều là thiếu niên, mấy đời làm việc trong Hầu phủ nên được ban họ La, cùng họ với chủ tử, nghe được sai bảo này không khỏi hai mặt nhìn nhau.
La Thiên Trì trầm mặt nói: “Không được để lộ ra chuyện này, hành sự cẩn thận vào, mau đi tìm đi!”
La Uy, La Vi vội vàng nghe lệnh.
Hai tỷ đệ tâm linh tương thông, Lạc Bảo Anh sợ đệ đệ lỗ mãng, biết hắn nhất định sẽ đến tìm mình nên lấy cớ đi nhà xí để rời khỏi đám người.
La Thiên Trì biết tin nên nhanh chóng chạy tới, chỉ thấy hai nha hoàn đang đứng phía trước nên nhanh chóng nhịn xuống xúc động, khoanh tay nói: “Bản Hầu có lời muốn nói với Tam cô nương, các ngươi tránh đi một lúc.”
Dáng vẻ kiêu căng phách lối của hắn khiến Lạc Bảo Anh suýt bật cười.
Lam Linh và Tử Phù không biết làm sao, trong lòng hai người nghi hoặc, Hầu gia tới nhà xí của nữ nhân để làm gì? Còn muốn nói chuyện với cô nương, có gì cần nói chứ?
Lạc Bảo Anh nghiêm trang nói: “Nếu Hầu gia đã muốn thì các ngươi ra kia chờ đi.”
Hai nha hoàn đầy bụng nghi hoặc lui ra.
Lúc này La Thiên Trì mới xông lên nắm chặt tay Lạc Bảo Anh, cười nói: “Cuối cùng cũng gặp được tỷ! Tỷ có biết thiếu chút nữa đệ đã đi Hồ Châu rồi không, tỷ đã qua đời thì không nói làm gì, đằng này biết tỷ vẫn sống sờ sờ nhưng không thể mang về nhà, thật là khó chịu, hay là tỷ đến Hầu phủ ở đi? Ta nhận tỷ làm nghĩa muội!”
Tiểu tử ngu ngốc này! Lạc Bảo Anh tức giận nói: “Đệ muốn hủy hoại thanh danh của ta à? Nghĩa muội cái gì chứ? Không ngờ đệ có thể nói ra được.”
“Nếu không làm vậy thì sau này chúng ta sao có thể gặp mặt?” La Thiên Trì ấm ức, lén lút nâng mắt nhìn tỷ tỷ, “Chẳng lẽ để mọi người nghĩ rằng chúng ta đang yêu đương vụng trộm?”
Lạc Bảo Anh giơ chân đá hắn.