Danh Môn Kiều Thê

Chương 32




Nắng xuân tháng ba tươi đẹp rực rỡ chiếu sáng cả căn phòng, trên giường có một tiểu cô nương đang say ngủ, hai hàng lông mi trên mí mắt giống như hai phiến quạt, làn da trắng nõn hơi ửng hồng không khác gì quả đào mật tươi mọng trên cành cây, Lam Linh nhìn thấy cảnh này nên không nỡ gọi nàng dậy.
 
Hôm qua cô nương luyện chữ đến khuya, không biết tại sao dạo này nàng đột nhiên chịu khó như vậy, mấy ngày trước lão gia nhìn thấy đã hết sức khen ngợi.
 
Hay nàng thật sự muốn trở thành bậc thầy thư pháp?

 
Tử Phù thấy Lam Linh ngơ ngác trước giường, đẩy nhẹ nàng: “Sao còn chưa gọi cô nương?”
 
Lúc này Lam Linh mới lên tiếng.
 
Lạc Bảo Anh mở to mắt, từ từ ngồi dậy, tóc đen dài phủ kín vai, mềm mượt trơn bóng giống như tơ lụa thượng hạng, Tử Phù lấy váy mới cho nàng thay, hé miệng cười nói: “Mới có nửa năm mà cô nương đã không còn mặc được mấy bộ lúc trước, phu nhân đã cho làm vài bộ mới, sáng hôm nay vừa đưa tới. Cô nương nhìn xem, rất vừa phải không ạ?”
 
Áo ngắn màu xanh nhạt thêu hoa hạnh với váy dài cùng màu mang lại cảm giác nhẹ nhàng tươi mát, rất phù hợp với tiểu cô nương mười một tuổi, Lạc Bảo Anh cười nói: “Khá tốt.”
 
Hai nha hoàn hầu hạ nàng mặc vào sau đó hỏi muốn ăn đồ ăn sáng nào.
 
Lạc Bảo Anh liên tiếp kể tên mấy món.
 
Từ khi dọn đến nhà mới, trước ngực nàng bắt đầu có cảm giác hơi hơi phồng lên, giai đoạn này nàng đã trải qua nên biết đây là lúc cơ thể đang dần trưởng thành. Nàng luôn ghét bỏ thân thể nhỏ bé lúc trước nên lúc này thấy bắt đầu có thay đổi thì mừng rỡ như điên, nửa năm qua, về khoản ăn uống nàng chưa bao giờ bắt bẻ, ngày nào cũng cố gắng ăn thật nhiều, lượng thức ăn gấp đôi khi trước, thêm việc chăm chỉ luyện tập nên cơ thể phát triển không ngừng.
 

Lam Linh nhanh chóng đi phân phó.
 
Ăn sáng xong, nàng đi thỉnh an lão thái thái và Viên thị.
 
Nhà cửa ở kinh thành không quá rộng rãi vì đất đai phòng ốc ở đây thật sự rất đắt, nhà mới của Lạc gia không tính là rộng, thậm chí còn nhỏ hơn nhà ở Hồ Châu, vì thế lão thái thái ở chính phòng, Lạc Vân và Viên thị ở Đông Khóa Viện, Tây Khóa Viện để cho Lạc Bảo Anh và Lạc Bảo Châu, còn hai thứ nữ phải ở dãy nhà phía sau. Tốt xấu gì Ngọc Phiến còn có thể hầu hạ bên người lão thái thái, thế nhưng Kim di nương không được như vậy, nàng phải ở cùng một chỗ với hạ nhân.
 

Còn hai vị công tử, vì sau này còn phải cưới vợ nên mỗi người đều có một sân viện độc lập.
 
Có thể thấy sự khác biệt giữa nhi tử và nữ nhi, dù sao nữ nhi cũng phải gả ra ngoài, thế nên việc phân chia nhà cửa đều lấy nhi tử làm chủ.
 
Vừa ra tới cửa đã gặp Lạc Bảo Châu.
 
Tuy đã qua nửa năm nhưng Lạc Bảo Châu không thay đổi gì nhiều, nàng vẫn thấp lè tè như trước, dáng vẻ mũm mĩm đáng yêu, vừa nhìn thấy đã lao vào lòng tỷ tỷ: “Tam tỷ, chúng ta cùng đi.”
 
Lạc Bảo Anh cười hỏi: “Ăn sáng chưa?”
 
“Rồi.” Lạc Bảo Châu ngẩng đầu nhìn Lạc Bảo Anh, oán giận nói, “Tam tỷ tỷ, sao tỷ cao nhanh vậy? Muội không với tới tỷ nữa rồi.”
 
Nghe được lời này khiến tâm trạng Lạc Bảo Anh vô cùng vui vẻ, nàng cười hì hì nói: “Ta ăn nhiều lắm nha.”
 
“Muội cũng ăn nhiều mà.” Lạc Bảo Châu sờ vòng eo đầy đặn mềm mại của mình, sau đó lại véo véo khuôn mặt tròn, “Nhưng đều tăng chiều ngang.”
 
“Do muội còn nhỏ nên vậy, đến khi bằng tuổi ta, cứ ăn thật nhiều là có thể cao.”
 
“Ra là vậy!” Lạc Bảo Châu gật đầu.
 
Hai người nắm tay nhau đến chính phòng, Viên thị đang nói chuyện cùng lão thái thái, bàn bạc về chuyện tăng thu giảm chi trong nhà: “Hiện nay nhà ta không còn ruộng, chỉ dựa vào bổng lộc của lão gia sợ là không đủ dùng, con thấy số bạc còn lại nên xuất ra để mua một cửa hàng hoặc là mua vài mẫu ruộng ở ngoài thành.”
 
Đến kinh thành phải giao thiệp nhiều, nhà người ta đầy đủ sung túc thì nhà mình cũng không thể quá mức khó coi, lão thái thái biết Viên thị quản gia không dễ dàng, nhìn bạc trắng lần lượt ra đi mà không thu được đồng nào ai mà chẳng đau lòng, thế nên mới muốn kiếm tiền. Lão thái thái nói: “Trồng trọt phải dựa vào thời tiết, ta thấy khó mà lúc nào cũng được mưa thuận gió hòa, vẫn nên mua một cửa hàng đi, nhưng kinh doanh cái gì thì ta vẫn chưa nghĩ được.”
 
Viên thị nói: “Mọi người ở kinh thành hay tặng lễ cho nhau, hay là mở cửa hàng bán hoa quả khô.”
 
“Cũng được, con cứ bàn bạc với lão gia.”

 
Lão thái thái nhắc đến Lạc Vân khiến Viên thị có chút chột dạ, lần trước nàng nói với hắn sẽ đi từ chối Viên lão phu nhân, nhưng thật sự nàng không có gan làm chuyện này nên đã kéo dài tới tận bây giờ, Viên lão phu nhân đã mấy lần cho người tới hỏi nhưng nàng không biết phải trả lời như thế nào. Tháng sáu sẽ kết thúc đợt dự tuyển, bây giờ vẫn chưa nói rõ ràng chuyện này, đến lúc đó Viên gia tự hành động thì làm sao bây giờ?
 
Nàng nắm chặt khăn tay, âm thầm lo lắng.
 
Đúng lúc này có bà tử từ bên ngoài đi vào, nói là người gác cổng nhận được thiệp mời, Ân Huệ Trưởng công chúa mời các công tử và các cô nương đến tham dự hội trà thơ vào ngày mai.
 
Lão thái thái than một tiếng: “Ai da, chúng ta không quen biết Trưởng công chúa, sao lại được mời? Phải tặng lễ vật nào đây?”
 
Viên thị nói: “Mẫu thân, ngày mai là sinh thần của Ân Huệ Trưởng công chúa, vào ngày này, nàng sẽ mời tất cả những người trẻ tuổi ở kinh thành đến đó tụ hội, mặc dù gọi là đến dự sinh thần nhưng không cần mang theo lễ vật. Mẫu thân nghĩ xem, nàng là muội muội ruột của Hoàng Thượng, còn có thể thiếu thứ gì? Chẳng qua là thiếu một phần náo nhiệt mà thôi.” Nàng dừng một lúc rồi nói tiếp, “Nhắc tới lễ vật, hình như Vệ Tam phu nhân muốn tìm đối tượng cho Tam công tử, dạo này nàng ấy thường xuyên mời mọi người tới nhà làm khách, đông vui nhộn nhịp tới mức của lớn Vệ gia sắp bị đạp hỏng rồi.”
 
Không giống Nhị phòng Vệ gia có nhiều con nối dõi, Tam phòng chỉ có mình Vệ Lang, hơn nữa Vệ lão gia tử và Vệ lão phu nhân hết lòng chiều theo ý định của Vệ Tam phu nhân, thế nên hôn sự của Vệ Lang sớm được cân nhắc hơn cả Vệ Hằng.
 
Lạc Bảo Anh vừa bước vào đã nghe thấy hai người kia đang bàn bạc nên tặng lễ vật gì làm quà tân hôn cho Vệ Lang, dù sao cũng đã ở đó một thời gian, nợ người ta một món ân tình nên lễ vật lần này phải vừa trang trọng vừa hào phóng, thể hiện rõ lòng biết ơn của Lạc gia.
 
Nàng thầm giật mình, từ khi đến nhà mới, nàng rất ít gặp Vệ Lang, dịp tết có gặp một lần nhưng không nói với nhau câu nào, không ngờ rằng mới qua ba tháng mà người này đã sắp sửa thành thân?
 
Nàng muốn hỏi rõ ràng nhưng cuối cùng vẫn không hỏi, hắn đã mười chín tuổi, thành thân là chuyện thường tình, nhưng thiên hạ này có mấy cô nương có thể so được với nàng? Nhất định là cách biệt một trời một vực với La Trân năm đó, chắc chắn cả dung mạo lẫn tài hoa đều không bằng!
 
Nàng bĩu môi, hai tai vểnh lên nghe lão thái thái nói chuyện: “Ngày mai trước khi đến phủ Trưởng công chúa thì thuận đường ghé thăm Vệ gia, nhất định bọn họ cũng được mời, mấy đứa đến chào hỏi lão phu nhân, đã nhiều ngày không gặp bà  ấy rồi.”
 
Lại phải tới Vệ gia, sau đó còn phải đi cùng nhau, Lạc Bảo Anh có chút không muốn nhưng dù gì Vệ lão phu nhân cũng là người tốt, làm con cháu phải biết hiếu kính với bà.
 
Buổi sáng hôm sau, hai nha hoàn trang điểm cho Lạc Bảo Anh, Ân Huệ Trưởng công chúa có thân phận tôn quý, những người đến tham dự đều xuất thân từ danh môn vọng tộc, có gia thế hiển hách trong triều đình, nếu không nhờ chức quan tứ phẩm của Lạc Vân thì cho dù có là thân thích của Vệ gia cũng chưa chắc được mời, sợ không được người ta xem trọng nên Tử Phù và Lam Linh cố gắng chọn y phục đẹp tươi rực rỡ cho cô nương nhà mình.
 
Quả thật Viên thị đã hết lòng vì thể diện của các cô nương, váy áo trang sức đều được chuẩn bị kỹ càng, ngay cả Lạc Bảo Anh cũng cảm thấy phù hợp.

 
Nàng nhìn người mình từ trên xuống dưới, thấy không có gì phải thay đổi nên mới đi ra ngoài.
 
Ba cô nương còn lại cũng ăn mặc trang điểm tỉ mỉ hơn mọi khi, đến Vệ gia, Vệ lão phu nhân nhìn thấy bốn cô nương như hoa như ngọc, cười nói: “Mấy đứa quá mức xinh đẹp khiến ta không nhận ra.”
 
Lão thái thái cười rộ lên, dò hỏi: “Hạm Nhi với Liên Nhi đâu?”
 
“Hôm nay Vương gia cô nương cũng tới đây, mấy đứa nó đang chơi cùng nhau, ta đã cho người đi gọi.” Vệ lão phu nhân nói.
 
Một lúc sau liền thấy Vệ Hạm và Vệ Liên tới, phía sau có một cô nương chừng chừng mười lăm mười sáu tuổi, mọi người chào hỏi lẫn nhau, Vương cô nương hành lễ xong ngay lập tức đến nói chuyện cùng Vệ Tam phu nhân.
 
Đã qua một thời gian nên cô nương hai nhà không còn căng thẳng đối đầu như khi trước, thay vào đó là nói cười vui vẻ, nhưng Lạc Bảo Chương vẫn không để ý tới Vệ Liên.
 
“Hôm nay lại tổ chức thi viết chữ, Nhị tỷ, tỷ tiếp tục đứng thứ nhất nha! Lúc nãy Vương cô nương nói người thắng sẽ được Trưởng công chúa thưởng mũ trân châu.” Vệ Liên cổ vũ Vệ Hạm.
 
Lạc Bảo Đường kinh ngạc nói: “Phần thưởng quý báu như vậy?”
 
“Đương nhiên, Trưởng công chúa đâu có thiếu tiền.” Vệ Liên nhướng mày, “Năm ngoái còn tặng một thanh ngọc như ý có giá trị liên thành, vậy mà chỉ là tặng cho người đứng thứ hai.”
 
“Hả? Là ai được vậy?” Rốt cuộc Lạc Bảo Chương không nén nổi tò mò nên cất tiếng hỏi.
 
Vệ Liên không muốn trả lời, nhưng lần trước nàng đã tát Lạc Bảo Chương một cái, còn bị Vệ lão gia tử răn dạy nên miễn cưỡng chu miệng nói: “La cô nương giành được, là vị hôn thê lúc trước của Tam ca.”
 
Quả thật phần thưởng đó nằm trong tay nàng, Lạc Bảo Anh nghĩ thầm, lúc đó người đứng đầu là Trần Ngọc Tĩnh, mà người xếp thứ ba chính là Lưu Oánh, nghĩ đến chuyện này khiến nàng sởn gai ốc, không thể ngờ hai người xếp trên đều đã qua đời.
 
Chẳng lẽ thật sự là nàng ta?
 
Nhưng sao phải làm như vậy, không đến mức tranh giành đố kỵ chỉ vì vài phần thưởng? Lạc Bảo Anh nghĩ trăm lần cũng không ra.
 
Giữa lúc tâm trạng nàng hốt hoảng không yên, các cô nương bên cạnh ríu rít trò chuyện, nhìn thấy sắp đến giờ phải đi nên mọi người đứng lên chuẩn bị ra ngoài, nàng bước đi phía sau, đi vô cùng chậm, chẳng mấy chốc đã bị bỏ xa một đoạn, Lạc Bảo Châu dừng lại chờ nàng, gọi to: “Tam tỷ, đi nhanh lên!”
 

Lạc Bảo Anh vội vàng chạy theo, ai ngờ vừa đến chỗ khóm tường vi thì nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Vương cô nương: “Mấy ngày nay ta học theo văn tự của Chu Tử nhưng không mấy thuận lợi, chỉ có thể viết kiểu chữ Khải mà không viết theo lối chữ thảo được, nghe nói Tam công tử am hiểu lĩnh vực này…”
 
Là đang thỉnh giáo Vệ Lang.
 
Lạc Bảo Anh nhìn sang, thấy Vương cô nương chỉ cao tới vai Vệ Lang, mặc váy áo màu đỏ nhạt, quả thật dáng người nàng không tồi nhưng dung mạo không thể khiến hoa nhường nguyệt thẹn.
 
Chẳng lẽ đây là đối tượng đính hôn của hắn? Vương gia, hình như Vương lão gia là Đại học sĩ của Hàn Lâm Viện, cũng xem như môn đăng hộ đối, nàng thầm hừ một tiếng, rất xứng đôi!
 
Đang định đi qua ai ngờ Vệ Lang lại gọi nàng: “Tam biểu muội, ta đã dạy muội lối viết trên văn tự của Chu Tử, muội đến giảng giải cho Vương cô nương đi.”
 
Ôi chao, đây là muốn lấy nàng làm bia đỡ!
 
Sao Lạc Bảo Anh có thể bằng lòng, nàng cố tình đi thật nhanh, thế nhưng Vương cô nương ngượng ngùng, bị người khác bắt gặp nên nàng không thể tiếp tục quấn lấy Vệ Lang, chỉ có thể đi về phía Lạc Bảo Anh: “Tam cô nương, thì ra ngươi cũng từng thỉnh giáo Tam công tử?”
 
Thỉnh giáo gì chứ, chẳng qua là lão thái thái vừa khuyên bảo vừa bắt ép nên nàng mới không thể không đi. Có sự khác biệt rất lớn nha.
 
Bằng không dựa vào bản lĩnh của nàng, chắc chắn sẽ trở thành người xuất sắc nhất trong tất cả cô nương, cần gì phải đi thỉnh giáo Vệ Lang? Từ trước tới nay Lạc Bảo Anh luôn kiêu ngạo, thế nên nghe được lời này rất không vui.
 
Vệ Lang đi tới: “Đã từng dạy, tính ra ta cũng được xem như là phu tử của muội ấy.”
 
Phi, sao lại có người mặt dày tự phong thân phận cho mình như vậy? Lạc Bảo Anh giương mắt nhìn, thiếu chút nữa hắn đã bày ra dáng vẻ tay chống ngang hông dạy dỗ nàng.
 
Mấy tháng không gặp, nàng cao hơn rất nhiều, ngũ quan nảy nở, đôi mắt đen láy ngập tràn tức giận đang nhìn chằm chằm thiếu niên phía trước, sáng rực như những ánh sao đêm.
 
Khó trách mọi người thường nói cô nương trưởng thành đều có thay đổi lớn, Tam biểu muội thật đúng là một tiểu mỹ nhân, một chút cũng không… Trong đầu Vệ Lang hiện lên dáng vẻ La Trân, hơi hơi ngây ra, hắn không biết vì sao đột nhiên lại nhớ tới nàng.
 
Có lẽ là do mấy tháng nay mẫu thân gấp gáp chuyện hôn sự của hắn, chọn tới chọn lui vẫn chưa tìm được cô nương nào thật sự hợp ý, nhớ lại lúc Hoàng Hậu nương nương nhắc đến chuyện kết thân với tổ phụ, hắn chưa từng do dự như bây giờ, có thể là bởi vì cả dung mạo lẫn tài hoa của La Trân đều khiến hắn vừa lòng. Dù sao nam nhân đều phải cưới vợ, trước khi thành thân có mấy người có tình cảm với hôn thê.
 
Nhưng cũng không thể đến mức vừa nhìn đã không thích.