Bản đơn lẻ đưa đi không bao lâu, ở chỗ hai huynh muội Hạ Sâm dạo một vòng rồi lại trở về tay Vệ Lang.
Cửu Lí thấy sắc mặt Vệ Lang không tốt, thấp giọng nói: “Có thể thấy Hạ công tử tương đối khó đối phó.”
“Đối phó?” Vệ Lang cười khinh thường, “Ai nói ta phải đối phó hắn?”
Thiếu niên mười lăm tuổi, trừ bỏ thân phận tú tài thì không còn cái gì khác, Vệ Lang hắn là quan viên triều đình mà đến nỗi phải đi đối phó một tên tú tài sao? Nhưng hôm nay nhìn thấy dáng vẻ do dự của Lạc Bảo Anh, trong lòng hắn thật sự tức giận, hắn phải đối phó, trước nay chỉ có một người, đó chính là Lạc Bảo Anh!
Nhưng Cửu Lí không hiểu, hắn cho rằng công tử thích Lạc Tam cô nương, thế nên tất cả những người mơ ước nàng đều phải diệt trừ.
Đây là không nắm được trọng tâm, Vệ Lang liếc mắt nhìn Cửu Lí, tùy tiện ném bản đơn lẻ ở một bên, hắn không hiếm lạ mấy quyển sách này, tuy Vệ gia không phải phú khả địch quốc, nhưng nhiều thế hệ đã dốc sức vì triều đình, trong tay mang trọng trách lớn. Phàm là con người, một khi đã có quyền lực thì sẽ có không biết bao nhiêu người sẵn sàng dâng lên kỳ trân dị bảo để lấy lòng? Trong nhà kho của Vệ gia, nhiều không đếm xuể, cho nên nếu hắn muốn tặng Lạc Bảo Anh lễ vật, dù là cầm kỳ thư họa, hay là trân châu ngọc thạch, đều là những thứ tốt nhất, chỉ là nếu đường đột đưa tới, sợ rằng nàng không thể nhận.
Hắn hiểu rõ điểm này, thế nên hắn không giống như tên tiểu tử Hạ Sâm còn chưa hiểu rõ sự đời, tùy tiện đưa thỏi mực đến nhà nàng.
Có đôi khi, suy nghĩ trong đầu và việc làm thực tế vĩnh viễn là hai thứ khác xa nhau.
Nhưng nhìn cách hành xử của Lạc Bảo Anh, dường như nàng hơi mềm lòng với Hạ Sâm, nếu đổi thành người khác, hẳn là đã không chút do dự trả lại rồi? Chẳng lẽ nàng thật sự có chút tình cảm với Hạ Sâm? Nghĩ tới đây, trong lòng Vệ Lang giống như bị kim đâm, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, lập tức phủ định giả thiết vừa rồi, tất cả vẫn chưa rõ ràng, hắn cần gì phải tự làm rối loạn trận tuyến.
Hắn tùy tay giở sách, Cửu Lí nhẹ giọng nói: “Hôm nay Nhị phu nhân mời Kim phu nhân tới, nghe nói dùng hẳn cống trà, là loại tốt nhất ở trong kho.”
Vệ Lang nhướng mày.
Vệ Hạm đã thành thân, nhưng Vệ Hằng vẫn chưa, Nhị bá mẫu của hắn hao tâm tổn sức để kết một mối nhân duyên tốt, Kim phu nhân, nếu không đoán sai, hẳn là họ hàng của La gia, quanh đi quẩn lại thì cũng xem là có quan hệ với Hoàng Hậu nương nương, sau này Thái Tử đăng cơ, đương nhiên là có chỗ tốt.
Thấy chủ tử không có phản ứng gì, Cửu Lí không nhiều lời, lặng lẽ lui ra ngoài.
Kim Trản và Ngân Đài đang đứng bên ngoài, nhìn thấy hắn, Ngân Đài nhỏ giọng hỏi: “Công tử tùy tiện đưa bản đơn lẻ cho người khác, vậy đích thị là muốn cưới Tam cô nương rồi có phải không?”
“Sao ta biết được?” Cửu Lí kín miệng không nói.
Ngân Đài bĩu môi, nghĩ thầm đúng là nói năng thận trọng, nhưng ai mà không biết chứ? Cũng chỉ có phu nhân không biết gì, nhưng lần sau nếu phu nhân hỏi tới, nàng cũng không biết có nên nói ra hay không, đang suy nghĩ, gã sai vặt Thiên Đông vội vã đi tới, gõ cửa nói với Vệ Lang: “Công tử, trong cung có tin tức, nói Thái Tử Phi không còn.”
Mọi người nghe thấy đều ngẩn ra.
Vệ Lang chậm rãi đặt quyển sách xuống án thư.
Tới cuối tháng, thời tiết rất oi bức, ai cũng hy vọng có một trận mưa to để hạ nhiệt, nhưng bầu trời vẫn quang đãng không một gợn mây, ve sầu trên cây kêu inh tai nhức óc, Tử Phù vội bảo bà tử lấy gậy tới, nàng đứng trên ghế khều từng con xuống dưới.
Lạc Bảo Anh chống tay lên cằm, lại khe khẽ thở dài.
Vị biểu tẩu kia của nàng mới hơn hai mươi tuổi, ai ngờ cứ lặng lẽ ra đi, thật khiến cho người ta thương tiếc, hai ngày nay nàng luôn đau lòng, cơm cũng không thiết ăn, lão thái thái còn tưởng nàng bị bệnh, suýt chút đã mời đại phu, nàng chỉ nói là cảm thấy khó chịu, Viên thị lập tức mua một ít băng cho nàng dùng.
Nhưng cảm giác mát mẻ này cũng không giúp tâm trạng nàng thoải mái hơn.
Đến mấy ngày sau, đám người Giang Thuận đều phải đền tội, những quan viên có liên can, ai đáng xử trảm đều bị xử trảm, ai đáng lưu đày đều cho đi lưu đày, đến hết mùa thu sẽ thi hành hình phạt, Lạc Vân vì lập công lớn nên được thăng chức làm Tả Phó đô Ngự sử của Đô Sát Viện, là quan tam phẩm, cuối cùng cũng có một tin tức tốt, Lạc Bảo Anh mới dần dần hồi phục tinh thần.
Vì thế, Tưởng gia mời Lạc gia tới làm khách, Tưởng lão gia tử là tọa sư của Lạc Vân, thấy môn sinh càng ngày càng thăng tiến, khá là vui vẻ yên tâm, thế nên đặc biệt thay Lạc Vân mở tiệc ăn mừng. Cháu gái của ông là Tưởng Tịnh Anh, đã từng gặp mặt tỷ muội Lạc Bảo Anh ở chùa Bạch Mã, chỉ là tiểu cô nương có thân phận cao quý, thường ngày không gặp nhiều người, bây giờ lâu ngày gặp lại, cũng sinh ra chút vui mừng.
Lạc Vân thăng quan, các quan viên đều chúc mừng, bận rộn đến chân không chạm đất, còn ở Lâm Xuyên Hầu phủ, Giang phu nhân suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, không cầu xin được ca ca, bà lại tới tìm Hoa Trăn, hận không thể yêu cầu hắn tới pháp trường cướp người, luôn miệng nói oan uổng, nhưng Hoa Trăn đã tra rõ, bị cuốn lấy không còn cách nào, đành ném một phong thư ra trước mặt bà: “Cái khác không nói, chỉ riêng chuyện dượng và Lục hoàng tử ở đất phong có thư từ qua lại, bị người cố ý làm thành văn ngôn, còn chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu? Nghiêm trọng hơn, có khi còn dính dáng đến cửu tộc. Cô cô, chuyện này không có ai giúp được, may mà Giang gia không bị xét nhà, chi bằng cô cô cứ an tâm sinh sống qua ngày đi, bây giờ nên trở về Hà Nam thôi.”
Lời nói này khiến Giang phu nhân tê liệt ngã xuống đất.
- ------------------
Năm nay là năm nóng nhất từ khi Đại Lương lập quốc, kinh thành đã không có mưa suốt một thời gian dài, cuối cùng Vệ lão phu nhân không chịu nổi, hôm nay đến Lạc gia nói với lão thái thái: “Cho dù cả ngày ngồi trước băng thì cũng có làm được gì? Cả một tảng to như thế mà chỉ một lúc đã tan hết, ta thấy, muội tới thôn trang với ta đi, bảo cả mấy đứa Bảo Anh nữa, đến đó tránh nóng, không phải mặt bọn nhỏ đều gầy nhọn ra rồi sao?”
Trời nóng nên không có khẩu vị, lại ra nhiều mồ hôi, sao có thể không gầy?
Lão thái thái vội nói: “Còn không phải sao? Ba tỷ muội Bảo Anh đều gầy đi nhiều, nhưng chúng ta đi cùng, có phải không ổn hay không?”
Vệ lão phu nhân nói: “Sao lại không ổn? Nhị tức phụ bận rộn chuyện hôn sự của Hằng Nhi, không muốn đi, Tam tức phụ cũng giống thế, còn lão gia, muội biết đấy, Hoàng Thượng không rời ông ấy được, từng này tuổi vẫn phải thường xuyên vào cung, bây giờ chỉ có ta và Liên Nhi đi, vắng vẻ quá, lão gia cũng bảo ta mời mọi người đi cùng, đến tháng sau rồi về.”
Vệ gia có một điền trang ở huyện Hoành, nơi đây non xanh nước biếc, sơn trang tựa vào núi, xung quanh có hồ nước, là nơi thích hợp để tránh nóng, còn đến mùa đông lại không thích hợp để ở lại, vì thường có gió bắc lạnh thổi buốt xương, cho nên bình thường trong trang không có nhiều người, lão phu nhân cũng không hay đến, nhưng dạo gần đây thời tiết quá nóng, vì vậy đi chuyến này tuyệt đối không uổng công.
Lão thái thái nghe vậy cũng hơi lung lay, lại thêm Vệ lão phu nhân nhiệt tình khuyên nhủ, cuối cùng đã đồng ý.
Buổi tối nói chuyện này với Lạc Vân, Lạc Vân nói: “Nhìn mẫu thân cũng gầy đi không ít, vậy cứ đến đó ở một thời gian, biểu di đã thành tâm tới mời, phần nhiều cũng là sợ cô đơn.”
Vệ lão phu nhân là chủ mẫu Vệ gia, nhưng vì là vợ kế, ngoại trừ Tam phòng thì hai phòng kia không thân cận với bà, mà con thứ ba lại qua đời, con dâu dù sao cũng không phải ruột thịt, chỉ có quan hệ giữa Vệ lão phu nhân và lão thái thái là thật sự tốt.
Lão thái thái cũng biết, cười nói: “Vậy ngày mai chúng ta sẽ đi.” Bà dặn dò Viên thị, “Con chăm sóc Vân Nhi cho tốt, còn cả Nguyên Chiêu, Nguyên Giác, nhất định phải xem trọng, bây giờ là thời điểm mấu chốt, không thể sinh bệnh hay gặp chuyện gì được.”
Viên thị lên tiếng trả lời, sau đó lập tức sai người chuẩn bị hành lý, lại gọi ba nữ nhi tới, nói riêng với Lạc Bảo Anh: “Tính khí Châu Châu lỗ mãng, con là tỷ tỷ nhất định phải trông chừng con bé, đừng để con bé phá phách gây chuyện.”
Lạc Bảo Anh cười nói: “Con biết rồi, mẫu thân, con đi đâu cũng dẫn Châu Châu theo.”
Viên thị rất tin tưởng Lạc Bảo Anh, thấy nàng đồng ý, trong lòng cũng yên tâm hơn.
Đây là lần đầu tiên các nàng rời khỏi nhà đến nơi khác ở, đương nhiên đều thấy hưng phấn, Lạc Bảo Châu nhỏ tuổi nhất, buổi tối không ngủ được nên chạy tới tìm Lạc Bảo Anh, hai người nằm trên giường, chụm đầu vào nhau nói chuyện: “Nghe nói phong cảnh ở đấy đẹp lắm, vừa có hồ vừa có núi, muội không nghĩ ra được làm thế nào để xây nhà trên núi.”
“Núi ở đó tính là gì, không thấy chùa miếu cũng xây trên núi sao?”
“A, đúng vậy!” Lạc Bảo Châu ngượng ngùng cười, nghiêng đầu nhìn Lạc Bảo Anh, “Tam tỷ, sao tỷ thông minh vậy?”
Lạc Bảo Anh cũng cười: “Chút thông minh này của ta tính là gì? Chẳng qua ta chỉ có một chút khôn vặt của tiểu cô nương mà thôi, nếu nói về thông minh uyên bác, còn kém xa lắm.”
“Thông minh uyên bác?” Lạc Bảo Châu chớp chớp mắt, “Ai thông minh uyên bác vậy?”
“Nói đến người đứng đầu, đương nhiên là Thần Cơ tiên sinh.” Lạc Bảo Anh nói, đột nhiên nhớ tới lần đó Vệ Lang muốn dẫn nàng đến gặp Thần Cơ tiên sinh, nhưng lúc đó nàng không muốn hắn đắc ý, thế nên mới nhất quyết không đồng ý, kỳ thật ở trong lòng, sao có thể không mong đợi?
Cô nương gia, trời sinh luôn ngưỡng mộ đại anh hùng, Thần Cơ tiên sinh là văn nhân nhưng lại có thể đánh lui kẻ địch mạnh, ngay cả tổ phụ cũng khen ngợi, nàng sinh ra ở Hầu phủ, tận trong huyết mạch đã có khí thế hào hùng, chỉ tiếc là, lần trước nàng không lên tiếng trả lời, sợ rằng sau này Vệ Lang sẽ không nhắc đến nữa.
Nàng không nhịn được thở dài.
Lạc Bảo Châu nằm bên cạnh đã ngủ say.
Nàng nằm xuống, đắp chăm mỏng, nhắm hai mắt lại.
Ngày hôm sau, Lạc Bảo Anh tạm biệt Lạc Nguyên Chiêu, thấy nàng dặn dò kỹ lưỡng, Lạc Nguyên Chiêu cười nói: “Bảo đảm lúc muội trở về ta vẫn khỏe mạnh bình thường, muội cứ yên tâm đi chơi, ta sẽ không đọc sách đến mức mụ mị đầu óc, nhưng còn muội, chỉ là một cô nương, mọi việc đều phải cẩn thận.”
Hắn xoa đầu nàng.
Đáng tiếc năm nay phải thi Hương, bằng không nhất định hắn sẽ đi cùng.
Lúc này Lạc Bảo Anh mới cười.
Xe ngựa của Vệ gia đang chờ ngoài cửa, nàng vừa ra, lập tức thấy Vệ Lang mặc áo bào màu xanh dương đang đứng trước cửa thuỳ hoa, nhìn thấy nàng, hắn hơi nhíu mày: “Mới mấy ngày không gặp, sao nàng gầy đến nỗi chỉ còn một đôi mắt?”
Vốn là khuôn mặt to bằng bàn tay, đôi mắt to tròn đen láy, bây giờ nàng gầy đi, chỉ có mỗi đôi mắt là không nhỏ lại, nhưng không phải càng thấy rõ hơn sao?
May mà đôi mắt Lạc Bảo Anh rất đẹp, không quá to cũng không quá nhỏ, thật dài, ánh mắt lúc nào cũng trong suốt không hề có tạp niệm, mỗi lần nhìn người khác, dường như có một hồ nước lay chuyển trong đáy mắt, xinh đẹp không nói thành lời, Vệ Lang lại nhìn chằm chằm nàng, hỏi: “Có muốn cưỡi ngựa không? Con ngựa ta tặng nàng cũng đi cùng.”
Lạc Bảo Anh ngẩn ra, theo bản năng quay đầu nhìn.
Hắn cười rộ lên: “Hôm nay không phải ngày nghỉ hưu mộc, phụ thân nàng không quản được nàng đâu.”
“Vẫn còn tổ mẫu.”
“Từ trước đến nay lão thái thái luôn chiều nàng, nàng nói muốn cưỡi ngựa, khó có được một lần, bà ấy có thể ngăn cản sao?”
Thật giống như yêu ma quỷ quái mê hoặc lòng người, nhưng Lạc Bảo Anh thật sự động lòng, vì khi ra khỏi thành, đến đường lớn, cưỡi ngựa ở nơi rộng lớn như vậy, tha hồ chạy mà không cần kiêng kỵ gì, so với ở trong xe vừa oi bức lại vừa rung lắc dữ dội thì thoải mái hơn nhiều. Nàng suy nghĩ một chút rồi quyết định tới cầu xin lão thái thái, làm nũng mấy lần, cuối cùng lão thái thái cũng đồng ý, nàng thay trang phục cưỡi ngựa, đến khi ra khỏi thành, lập tức xuống xe rồi nhảy lên ngựa.
Lạc Bảo Châu hâm mộ không chịu được, nhưng nàng chỉ biết cưỡi ngựa nhỏ đi chầm chậm, sao có thể theo kịp xe ngựa?
Thế nên nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Bảo Anh cưỡi ngựa lao vút qua.
Đương nhiên bên cạnh Lạc Bảo Anh không thể thiếu Vệ Lang, thấy hắn cứ cưỡi ngựa đi theo, lại không bỏ rơi được, Lạc Bảo Anh nghĩ thầm, nhất định là con ngựa của nàng không mạnh bằng con của hắn, bằng không… Nàng giữ chặt cương ngựa, nghiêng đầu nói: “Hôm nay Tam biểu ca rảnh sao?”
Không phải ngày nghỉ hưu mộc, vậy không phải hắn nên ở…
Lời nói vừa ra khỏi miệng, nàng lập tức hiểu ra, Thái Tử Phi qua đời, Thái Tử phải chịu tang, thế nên thời gian này có lẽ Vệ Lang không cần tới Đông Cung.
Vệ Lang nói: “Thái Tử điện hạ cho ta nghỉ ngơi mấy ngày.” Hắn vừa nói vừa lấy một thứ từ trong ống tay áo ra đưa cho nàng, Lạc Bảo Anh nhận lấy, không ngờ là một hộp quả bát tiên.
Nàng ngơ ngác nhìn hắn, lúc này cho nàng ăn làm gì? Nàng ăn thế nào đây?
Còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên Vệ Lang duỗi tay giữ chặt dây cương ngựa của nàng, vừa ôm eo nàng kéo sang, vừa nói: “Ăn ở chỗ của ta, đến khi xe ngựa tới đây, ta lại thả nàng về chỗ cũ.”
Ở chỗ của hắn…
Dù Lạc Bảo Anh có thông minh đến đâu đi nữa, thì đến tận lúc này nàng mới hiểu được mình đã bị Vệ Lang lừa vào tròng, hắn dụ nàng cưỡi ngựa, bỏ xe ngựa lại phía sau, tất cả chỉ chờ đến bây giờ!
Tên khốn này!
Nàng còn đang nghĩ cách thoát ra, chân hắn đã kẹp chặt bụng ngựa, tuấn mã dưới thân chạy như bay, nàng không thể làm gì, một tay cầm hộp quả bát tiên, một tay phải vòng ra để ôm eo hắn, thế mới không bị ngã xuống dưới.
Nàng oán hận ngẩng đầu, lại thấy trên mặt hắn tràn đầy tươi cười, không giống nam nhân hai mốt tuổi, ngượi lại giống như thiếu niên hơn mười tuổi được thỏa mãn nguyện vọng, vô cùng vui sướng.
Dường như phát hiện ra ánh mắt nàng, hắn cúi đầu, trong mắt giống như có ngàn vì sao tỏa sáng lấp lánh, nhẹ giọng nói: “Bảo Anh, nàng biết ta thích nàng.”
Thích mới có thể không khống chế được muốn đến gần nàng, không để ý đến bất kỳ chuyện gì miễn sao có được cơ hội để gần gũi, tất cả đều bởi vì thích.