Danh Môn Kiều Thê

Chương 75: Đoán tâm tư của nhau, giống như giải một bài toán khó nhất trên đời


Thật là một chút cũng không sợ làm lớn chuyện, Lạc Bảo Anh bực bội lườm La Thiên Trì, hắn giả bộ như không nhìn thấy.

Muốn cưới được cô nương thì phải thể hiện toàn bộ bản lĩnh của mình, giả sử Hạ Sâm đã dốc toàn lực nhưng vẫn không bắt được tâm của Lạc Bảo Anh, thì cũng không thể trách ai, hơn nữa trong lòng cũng không còn gì để tiếc nuối, so với bị đè nén bực bội, nếu hắn cứ ở nhà không làm chuyện gì, để Vệ Lang dễ dàng cưới được Lạc Bảo Anh, sợ rằng lúc đó sẽ phải đấm ngực dậm chân.

Giống như đưa ra lời thách đấu, sao Vệ Lang có thể không tiếp nhận, hai người kia đã muốn đi thì cứ đi, hắn cũng không tin Lạc Bảo Anh sẽ thật sự bỏ hắn mà chọn Hạ Sâm!

Mọi người lập tức từ trong thôn trang đi ra ngoài.

Vệ lão phu nhân không nhìn thấy thân ảnh của mấy người trẻ tuổi đâu nữa, nghiêng người nói với lão thái thái: “La công tử và Hạ công tử thường tới nhà muội sao?”

“Không phải, nhưng Hạ công tử đã mời Bảo Anh đến Hạ gia vài lần.” Lão thái thái rất thích Hạ Sâm, thiếu niên có dáng vẻ xuất chúng, tính tình hiền lành, lần đó đích thân tới chịu trách nhiệm chuyện Trần cô nương bị ngã ngựa, lão thái thái lập tức cảm thấy hắn có ý với Lạc Bảo Anh, thế nên trên mặt càng lộ rõ vẻ tươi cười.

Vệ lão phu nhân nắm bắt được tâm tình của lão thái thái, trong lòng hơi lo lắng: “Chẳng lẽ muội đã chọn hắn làm cháu rể?”

“Nếu được vậy thì tốt.” Lão thái thái không phủ nhận, cười tủm tỉm nói, “Tỷ không cảm thấy hắn và Bảo Anh nhà ta rất xứng đôi sao? Đứng cùng nhau cứ như Kim Đồng Ngọc Nữ, tuy bây giờ đã có vài nhà tới cầu hôn nhưng không có người nào tốt hơn tiểu tử này.” Cho nên bà và Viên thị chọn trái chọn phải mà vẫn chưa quyết định hôn sự của Lạc Bảo Anh.

Vệ lão phu nhân nghĩ thầm, cho dù tốt đến đâu cũng không bằng Lang Nhi của bà!

Bà thăm dò lão thái thái: “Vậy nếu ta tới cầu hôn, muội có đồng ý không?”

Lão thái thái bị dọa giật mình: “Tỷ cầu hôn cho ai?” Bà do dự một lát, “Chẳng lẽ là Lang Nhi… Ai da, tỷ đừng nói giỡn với ta, Lang Nhi nhà tỷ, năm xưa đã đính ước với một cô nương, chính là đích nữ của Nghi Xuân Hầu phủ, tuy Bảo Anh nhà ta cũng thông minh xinh đẹp, nhưng tỷ có thể nhìn trúng sao?”

Bà tình nguyện cho rằng Vệ gia không thể nào coi trọng Lạc Bảo Anh.

Vệ lão phu nhân lập tức hiểu ra, nếu thật tới cầu hôn, chỗ lão thái thái khẳng định không có vấn đề gì, bà cong môi cười, tạm thời không nói nữa.

- ---------------

Lại nói mấy người trẻ tuổi đi nhanh, một lúc sau đã đến giữa sườn núi, từ phía tây đi vào, chưa được mấy bước đã nhìn thấy một dòng nước từ trên cao chảy xuống, chạm vào tảng đá ở bên cạnh, bắn ra vô số bọt nước, các cô nương đều ngồi xổm xuống nhìn, nước trong vắt trông thấy đáy, vốc một ít lên lòng bàn tay, mát lạnh, cực kỳ thoải mái.

Lạc Bảo Châu không nhịn được uống một ngụm, kêu lên: “Còn ngọt nữa, uống ngon lắm!”

Lạc Bảo Anh vỗ đầu nàng: “Uống ít thôi, cẩn thận bị đau bụng.”

Dĩ nhiên La Thiên Trì đã tới đây, chỉ vào chỗ sâu nói: “Bên trong có một hồ nước, cá ở đấy vừa to vừa béo, ăn sống rất ngon.”

Lạc Bảo Châu kinh ngạc: “Có thể ăn cá sống sao?”

“Đương nhiên, nhưng đầu bếp phải có tay nghề tốt.” Hắn sờ bội đao bên hông, “Lát nữa ta làm cho mọi người ăn.”

Hắn dẫn đầu đi vào bên trong.

Lạc Bảo Châu theo sau hắn, hiếu kỳ nói: “Sao cái gì huynh cũng biết vậy? Nhà huynh cũng có thôn trang ở đây sao?”

“Chủ yếu là ta thông minh.” La Thiên Trì nhếch miệng cười.

Lạc Bảo Châu cũng cười rộ lên, cảm thấy tuy La Thiên Trì là Hầu gia nhưng không hề giống lời mẫu thân dặn dò, nói những người này rất kiêu căng, cao cao tại thượng, bảo nàng gặp được thì phải giữ quy củ, biết đúng mực, nhưng hắn hoàn toàn không như thế, thật giống như ca ca trong nhà, muốn nói chuyện gì với hắn cũng được.

Lạc Bảo Châu và La Thiên Trì đi tuốt ở đằng trước, còn Vệ Liên và Lạc Bảo Chương từng có xích mích, đến bây giờ vẫn không ưa nhau, mỗi người đi cách nhau một khoảng, đi sau cùng là ba người Vệ Lang, Hạ Sâm và Lạc Bảo Anh, đi như vậy có chút lúng túng. Lạc Bảo Anh nhìn hai người này đi không nhanh không chậm, mỗi người theo sát một bên nàng, thật sự là không chọc vào được, khẽ kêu một tiếng: “Đại tỷ, đợi ta!”

Nàng kéo góc váy, bước nhanh đến chỗ Lạc Bảo Chương.

Lạc Bảo Chương thiếu chút đã cười ra tiếng.

Lúc này, nàng cũng không biết mình có nên hâm mộ Lạc Bảo Anh hay không, nhìn hai vị công tử từng bước ép sát, cuối cùng ép Lạc Bảo Anh đến mức phải chạy thoát thân.

Thấy tiểu cô nương không để ý tới bọn họ, đi thẳng lên trước, Vệ Lang hơi mất mặt, nhưng hắn cảm thấy người sai là Hạ Sâm, theo như kết quả hoàn mỹ ngày hôm qua, đương nhiên hôm nay thái độ của Lạc Bảo Anh với hắn sẽ tốt hơn lúc trước, thậm chí hắn đã tưởng tượng ra khung cảnh hai người cùng nhau bắt cá, nhưng tất cả đều bị La Thiên Trì và Hạ Sâm phá hủy.

Có bọn họ ở đây, Lạc Bảo Anh sẽ không dễ dàng mở rộng cánh cửa trong lòng.

Một phen tâm huyết của Vệ Lang xem như uổng phí, càng nhìn càng thấy Hạ Sâm chướng mắt, cũng không biết Hạ Sâm lấy tự tin từ đâu mà lại muốn tranh giành với hắn?

Dù xem xét trên phương diện nào, hắn đều có thể dễ dàng vượt qua.

Có lẽ là tuổi còn nhỏ, nhất thời xúc động, cho rằng chỉ cần có thành tâm thì tất cả đều thuận theo ý mình.

Nhưng đời người thật sự đơn giản như vậy sao?

Vệ Lang trầm mặt, đi đến bên hồ, lấy cần câu và lưới đánh cá ra, gã sai vặt và nha hoàn nhìn thấy động tác của hắn, liền biết tâm tình của chủ tử nhà mình không tốt, Cửu Lí không dám thở mạnh, vội buộc mồi câu cho hắn, sau đó chuẩn bị đầy đủ ghế con.

Nhưng đến lúc tất cả mọi người đi lên, Vệ Lang lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, thậm chí còn cười nói với La Thiên Trì: “La công tử muốn làm cá lát, chỉ sợ dùng lưới không dễ bắt được, bình thường chỉ có cá nhỏ, làm cá lát, dù sao cũng phải là loại cá to ba bốn cân có đúng không?” Hắn tiêu sái thả dây câu xuống hồ, “Chờ ta câu được rồi làm.” 

Vệ Lang muốn thể hiện kỹ thuật câu cá cao siêu, Hạ Sâm lại không bằng, hắn không có kinh nghiệm ở lĩnh vực này, cần phải giấu đi thiếu sót của bản thân, thế nên chỉ có thể đến chỗ thả lưới cùng kéo cá với La Thiên Trì.

Lưới bắt cá không to lắm, nhưng trong hồ có nhiều cá, rất dễ dùng, hai người chỉ cần mỗi người nắm một đầu, đi dọc theo bờ sông một lần là có thể bắt được cá. Nhưng đúng như lời Vệ Lang nói, bắt được toàn cá nhỏ, chỉ đơn giản là chơi đùa, nhưng các cô nương đều tò mò, rối rít đứng nhìn xung quanh.

Chỉ một lúc sau đã nhấc lưới lên.

Cá tuy nhỏ, nhưng dáng vẻ lại dễ nhìn, vảy cá lóe sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, Lạc Bảo Châu vỗ tay nói: “Có thể đem về nuôi.”

Tất nhiên có mang theo thùng nước, thế nên lập tức đặt vào trong.

Thấy Lạc Bảo Anh cũng đứng bên cạnh nhìn không chớp mắt, Hạ Sâm do dự một lát, đi tới gần, sợ nàng lại chạy trốn, hắn đứng cách nàng hai thước, nhẹ giọng nói: “Đây là Thải Viên Nhi, trong sông cũng có rất nhiều.”

“Thải Viên Nhi?” Lần đầu Lạc Bảo Anh nghe thấy tên loài cá này, cười nói, “Tên rất dễ nghe, cũng rất chính xác, giống như cầu vồng vậy, có thật nhiều màu.”

Thấy nàng cười, Hạ Sâm nhẹ nhàng thở ra, lại nói sang chuyện khác.

Từ chỗ Vệ Lang nhìn sang, chỉ thấy hai người đứng rất gần nhau, trên mặt thiếu niên phơi phới gió xuân, thỉnh thoảng lại nhìn Lạc Bảo Anh, còn Lạc Bảo Anh cũng là hỏi gì đáp nấy, không hề cố kỵ điều gì. Sắc mặt Vệ Lang càng ngày càng lạnh, cảm thấy Lạc Bảo Anh thật sự kỳ cục, Hạ Sâm là người ngoài, điều cơ bản nhất đó là nàng nên tránh xa một chút!

Nhưng lại cố tình vào lúc hắn đang câu cá, bây giờ mà ném cần câu để đến đó, bỏ dở nửa chừng không nói mà còn có vẻ hơi kỳ quái, chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng, may mà cá đã cắn câu, giãy giụa dưới nước, khiến mặt hồ nổi lên từng gợn sóng.

Vừa nhìn đã biết là cá to.

Cửu Lí reo hò thay chủ tử: “Câu được cá to, thật sự là cá to!”

Chủ tử vì Tam cô nương nên mất hứng, dù thế nào hắn cũng phải giúp đỡ một chút.

Vừa hô lên, quả nhiên mọi người đều đến xem, Lạc Bảo Anh cũng thò đầu tới nhìn, chỉ thấy Cửu Lí vươn tay ra, bắt gọn con cá còn đang vẫy vùng dưới nước, con cá dài khoảng hai thước, vảy trên thân sáng lấp lánh, sức lực cũng rất lớn, cái đuôi không ngừng quẫy qua quẫy lại.

Vệ Liên thật lòng hâm mộ: “Tam ca thật lợi hại, lần nào cũng câu được cá to!”

Vệ Lang quay đầu lại hơi mỉm cười, chạm phải ánh mắt của Lạc Bảo Anh, thấy  nàng cũng đang nhìn hắn, trong nháy mắt tâm tình đã tốt như ban đầu.

Hắn thả cần câu xuống, đi về phía nàng: “Cá to như vậy, nàng muốn ăn kiểu gì?”

Dáng người nam nhân thon dài, đi đến gần, phủ xuống một tầng bóng mờ che lấp ánh sáng, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thấy trong mắt hắn tràn đầy ôn nhu, giống như đang nói, “Con cá này là câu cho nàng ăn”, má nàng hơi nóng lên, rũ mi mắt xuống nói: “Không phải La công tử muốn làm cá lát sao?”

Lúc này lại cố tình nhắc tới La Thiên Trì, Vệ Lang thật muốn duỗi tay véo má nàng, hắn nhàn nhạt nói: “Nếu nàng muốn ăn, vậy thì được.”

Hai người đứng đối diện nhau, lúc hắn cúi đầu nhìn nàng, dịu dàng giống như làn gió mát khẽ thổi qua, Hạ Sâm nhìn thấy thì trong lòng hụt hẫng, hắn không nhịn được hoài nghi, có phải vào lúc hắn không nhìn thấy Lạc Bảo Anh, nàng đã thích Vệ Lang rồi hay không?

Nếu đúng là vậy, tình cảm của hắn phải làm như thế nào đây?

Đoán tâm tư của nhau, giống như giải một bài toán khó nhất trên đời.

La Thiên Trì nhếch miệng đi tới, rút chủy thủ bên hông xuống, rất thuần thục lấy mạng con cá, cá to, mùi máu tanh nồng đậm, các cô nương đều tránh xa, chỉ có mình Lạc Bảo Châu nhìn chằm chằm, thậm chí còn lấy một cái ghế con ra ngồi xuống bên cạnh.

“Muội không sợ sao?” La Thiên Trì nhướn mày.

Lạc Bảo Châu lắc đầu: “Ta chưa bao giờ thấy người ta làm cá lát.”

“Ta đang hỏi muội, thấy ta giết cá mà không sợ sao?”

“Không sợ, nhưng thật ra cảm thấy con cá rất đáng thương, nhưng chúng ta câu lên  là để ăn, cũng không còn cách nào khác.” Nàng thở dài.

La Thiên Trì phụt cười.

Tiểu nha đầu này rất thẳng thắn đáng yêu, nghĩ một lúc, ánh mắt dừng trên người nàng, tuy không xinh đẹp như tỷ tỷ, nhưng lại có dáng vẻ phấn điêu ngọc trác, đôi mắt vừa to vừa tròn, lúc nào cũng thấy niềm vui vẻ thích thú ở trong đáy mắt, đó là cô nương duy nhất của Lạc gia vẫn chưa đính hôn.

Nếu cưới nàng, hắn sẽ trở thành muội phu của tỷ tỷ, hắn từng có ý nghĩ này, muốn trở thành người thân của Lạc Bảo Anh.

Nhưng đối mặt với người đơn thuần như Lạc Bảo Châu, dường như kế hoạch này có chút hèn hạ.

Hắn lắc đầu.

Phần thịt cá rất nhanh đã được cắt thành từng lát mỏng, óng ánh trong suốt, mỏng như tờ giấy Tuyên Thành, vừa cho vào miệng đã tan ra, mọi người ăn đều không khỏi thán phục, sôi nổi khen ngợi, La Thiên Trì cười cười, đắc ý nói: “Ta tinh thông mười tám loại võ nghệ, thái mấy miếng cá có tính là gì?”

Tất cả tự tin kiêu ngạo của hắn đều lộ ra bên ngoài, lại mang theo dáng vẻ hào hứng phấn khởi của thiếu niên, dễ dàng lưu lại ấn tượng tốt trong lòng người khác.

Vệ Liên nhìn trộm hắn, mặt không khỏi đỏ lên, nhớ tới lúc Vệ Lang đính hôn với La Trân, lúc ấy nàng nhìn thấy La Thiên Trì không hề có cảm giác gì, mà bây giờ đã cách một thời gian, không ngờ hắn càng ngày càng tuấn tú, nàng đang lúc mười lăm tuổi, cũng là tuổi muốn đính hôn, so với khi còn bé, tâm tư tự nhiên thay đổi.

Lạc Bảo Anh ăn tận mấy miếng, Vệ Lang đặt gia vị đã mang theo đến trước mặt nàng: “Chấm vào ăn ngon hơn.”

Nàng hỏi: “Có nhứng thứ gì vậy?”

“Giấm trắng, muối, hồ tiêu, dầu mè… Hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ ta còn có thể lừa nàng?”

Nàng nghe xong lập tức chấm vào, quả thật là mỹ vị.

“Thấy sao?” Hắn nói, “Ta tự tay phối hợp, không phải cá lát cứ chấm muối là được, linh tinh vụn vặt cũng có đến mấy chục loại, giống như ở Liễu Châu thích ăn ngọt, nên chấm với tương quả mơ. Còn ở Ninh Hoa, lại thích ăn tỏi, phải nghiền thật nhỏ ra rồi trộn với muối, nhưng có lẽ nàng không thích mùi này.”

Chỉ ăn cá lát mà hắn cũng có thể nói được nhiều thứ như vậy, Lạc Bảo Anh nói: “Có chuyện gì mà huynh không biết không?”

“Có.” Hắn nhìn nàng, nhưng không phát ra âm thanh, giống như đang nói, “Là nàng.”

Mặt Lạc Bảo Anh lại nóng lên, không để ý tới hắn nữa.

Hai người không nói chuyện nhiều lắm, nhưng Hạ Sâm nhìn thấy cảnh tượng này thì tâm tình giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, khi đã biết yêu một người, bản thân lập tức trở nên nhạy cảm, hơi có gió thổi cỏ lay cũng cảm thấy không yên lòng, hắn càng nhìn càng cảm thấy có phải trái tim Lạc Bảo Anh đã hướng về Vệ Lang rồi hay không, cuối cùng không nhịn được, thừa dịp không ai để ý, đi đến bên cạnh Lạc Bảo Anh nói: “Bảo Anh, ta có lời muốn hỏi nàng, nàng có thể nghe ta nói được không?”

Thiếu niên rất chân thành, Lạc Bảo Anh nghĩ thầm, nếu hắn đã đến tận thôn trang thì xác thật là có chuyện muốn nói, nhưng trong lòng nàng lại mơ hồ không muốn đi, nhưng không đi, giống như là đã phụ lòng Hạ Sâm.

Cuối cùng vẫn phải đối mặt.

Nàng gật đầu.

Cũng không đi xa, chỉ đứng dưới cây táo ở phía tây bờ sông, nàng dừng bước, quay đầu nói: “Không biết Hạ công tử muốn hỏi chuyện gì?”

Ánh mắt nàng rất nhu hòa, ít nhiều đã hóa giải một chút căng thẳng trong lòng Hạ Sâm, hắn lấy hết dũng khí nói: “Ngày ấy ta tặng nàng một thỏi mực, Vệ Tam công tử lại đáp lễ, tuy hôm đó ta lập tức trả lại cho hắn, nhưng ta muốn biết, đây có phải là ý của nàng không?”

Lạc Bảo Anh kinh ngạc, Vệ Lang chưa từng nói Hạ Sâm đem trả sách nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy xấu hổ vì chuyện này, bây giờ Hạ Sâm hỏi đến, nàng nói sự thật: “Lúc ấy vừa hay Tam biểu ca ở nhà ta, huynh ấy muốn đáp lễ, ta không thể ngăn lại khiến cho huynh ấy thất lễ.”

Quả nhiên là chủ ý của Vệ Lang, thế nên, theo ý của Lạc Bảo Anh, nàng cũng không thích Vệ Lang làm như vậy, Hạ Sâm nghĩ thầm, hắn vẫn còn hi vọng đúng không? Tâm tư thiếu niên lại lập tức nóng lên, nhìn chằm chằm nàng nói: “Bảo Anh, lần này ta tới, là vì…”

Còn chưa dứt lời, Vệ Lang ở đằng sau đã thong thả ung dung nói: “Bảo Anh, ăn cá xong rồi, chúng ta nên về nhà thôi.”