Danh Môn Kiều Thê

Chương 80: Tháng tám hoa quế nở


Ba ngày thi Hương kéo dài đến mười lăm tháng tám, hai huynh đệ Lạc Nguyên Chiêu thi xong, đến buổi tối mới về nhà, nhưng vừa kịp làm lễ bái nguyệt.

Vì muốn điềm tốt, ngụ ý hai người có thể đạt thứ hạng cao, hôm nay Lạc phủ giăng đèn kết hoa, dưới mái hiên đều treo đèn lồng, lão thái thái cho người bày bàn tiệc ở trong đình, người một nhà ngồi xung quanh trò chuyện.Trên bàn ăn, Lạc Vân cũng thu bớt dáng vẻ phụ thân nghiêm khắc, không hề nhắc đến kỳ thi Hương.

Dù sao cũng đã kết thúc, bây giờ tất cả đều định rồi, còn không bằng thừa dịp này để cho hai nhi tử thả lỏng tinh thần, là người từng trải, đương nhiên biết gian khổ trong đó.

Buổi tối hôm nay, ba cha con uống say bí tỉ.

Lạc Bảo Anh bế Gia Nhi thay Viên thị, cười nói: “Hiếm thấy phụ thân vui mừng như vậy.”

Viên thị nói: “Ngày thường lão gia luôn nghiêm mặt, thật ra sao có thể không lo lắng cho hai ca ca của con? Cũng là bây giờ mới yên tâm, nhưng…” Không biết rốt cuộc hai nhi tử có trúng cử hay không, nàng lắc đầu, “Nghĩ nhiều cũng vô dụng.” Nàng nhìn Lạc Bảo Anh, “Di tổ mẫu của các con vừa cho người tới truyền lời, ngày mai mời chúng ta đến Vệ phủ, nói là muốn gặp con.”

Chỉ nói với mình nàng, Lạc Bảo Anh cúi đầu xoa mặt Gia Nhi: “Hình như đệ đệ mập hơn.”

Thẹn thùng ngắt lời, Viên thị cười.

Ngày hôm sau, người Lạc gia đến Vệ gia.

Vì vẫn chưa có tin tức của Vệ Lang, Vệ lão phu nhân lo lắng, tâm tình luôn không tốt, thế nên mới bảo mấy người lão thái thái đến cùng trò chuyện vui vẻ, thoải mái một chút, không ngờ Nhị tức phụ của bà còn nhân tiện mời cả Kim cô nương, Vệ lão phu nhân biết, Nhị phòng muốn kết thân với Kim gia. Chuyện này Vệ lão gia tử cũng biết, bà thử hỏi, ông ấy không hề phản đối, chỉ lờ mờ nói mấy ngày trước đến Càn Thanh cung thương nghị, Hoàng Thượng chỉ ngồi trên giường mà không đi xuống.

Có thể thấy được cơ thể không còn tốt, hiện giờ tuy Thái Tử còn đang chịu tang, nhưng đã gánh vác phần lớn việc phê duyệt tấu chương.

Toàn bộ kinh thành, làm gì có người nào không muốn nịnh bợ La gia? Chỉ cần có một chút quan hệ với La gia, cũng có khối người muốn chen vào.

Mà hiển nhiên Vệ lão gia tử không phải người thanh cao, có thể buông bỏ mọi thứ không quan tâm đến chuyện gì, bằng không cũng không thể bước lên địa vị cao như bây giờ, Vệ lão phu nhân hiểu rõ, đó là ngầm đồng ý cho Nhị phòng làm vậy.

Cho nên lúc người Lạc gia vào chính phòng thì lập tức nhìn thấy bên cạnh Vệ lão phu nhân có một cô nương xa lạ đang ngồi, thái độ của Vệ lão phu nhân rất khách khí, Lạc Bảo Chương tò mò hỏi Lạc Bảo Anh: “Muội có biết cô nương kia không? Là người nhà ai, sao hôm nay cũng tới đây?”

Vì Lạc Bảo Anh rất có danh tiếng, được nhiều người mời đến làm khách, thế nên quen biết rộng hơn các tỷ muội trong nhà, nhưng người này, cho dù nàng không là Lạc Bảo Anh thì cũng biết.

Kim Huệ Thụy là nữ nhi của biểu muội Hoàng Hậu.

Khi đó tuổi tác hai người chênh lệch nhiều, nàng mười lăm tuổi, còn Kim Huệ Thụy mới mười một tuổi, thỉnh thoảng mới gặp nhau, cũng không thân, nhưng bây giờ nàng đã thay đổi thành người khác, trong giới quý nữ thường xuyên gặp gỡ, dù sao cũng là người nhà của Hoàng Hậu, ai cũng phải nể mặt nàng ấy, nghe nói có rất nhiều người đến Kim phủ cầu thân.

Nàng nói cho Lạc Bảo Chương nghe, Lạc Bảo Chương suy nghĩ linh hoạt, khóe miệng cong lên nói: “Có phải gả vào Vệ gia, đó chính là Nhị tẩu của muội.”

Biết thế đã không nói, Lạc Bảo Anh xoay đầu không để ý tới nàng.

Thật ra lúc này trong lòng Lạc Bảo Chương hơi ê ẩm, nếu nàng không phải thứ nữ thì chắc chắn Vệ Hằng sẽ cưới nàng, nhưng bây giờ thì sao, hắn sẽ cưới Kim cô nương đúng không? Ánh mắt nàng lướt qua khuôn mặt Kim Huệ Thụy, coi như là thanh tú, nhưng muốn so với nàng, hay là Lạc Bảo Anh thì đều kém xa, những cô nương như này, ỷ vào gia thế tốt nên không phải lo lắng gì.

Với thân phận của nàng, chỉ mong kiếp sau có thể đầu thai tốt hơn một chút, còn bây giờ chỉ có thể gả cho thứ tử nhà người ta.

Nhớ tới Chương Cữu, nàng lập tức giận sôi máu, hai nhà đã đính hôn nhưng hắn chưa từng lộ diện, thật không biết rốt cuộc hắn cưới nàng để làm gì? Nào có giống Vệ Lang, hận không thể thời thời khắc khắc vây quanh Lạc Bảo Anh, nàng hạ quyết tâm, chờ đến khi gả cho Chương Cữu thì nhất định phải tính món nợ này với hắn.

Lúc này Vệ lão phu nhân giới thiệu với mọi người: “Mấy đứa làm quen với Kim cô nương đi, tuổi tác sấp xỉ nhau, vừa hay có chuyện để nói.”

Lạc Bảo Anh ra chào hỏi trước.

Kim Huệ Thụy cũng biết nàng, trước đây còn nghe nói Lạc Bảo Anh đã ở lại Vệ gia, nàng cười tủm tỉm nói: “Tam cô nương không cần khách khí, chúng ta đã gặp qua vài lần, cô đến ngồi bên cạnh ta đi.” Nàng ra hiệu nha hoàn lấy ghế cho Lạc Bảo Anh, nhìn dáng vẻ này, hình như rất quen thuộc nơi đây.

Vệ Nhị phu nhân cong môi cười: “Huệ Thụy, lát nữa muốn ăn gì cứ nói với phòng bếp.”

Nghe được câu này, sắc mặt Kim Huệ Thụy lại lạnh nhạt, lên tiếng cảm ơn.

Nếu nói về gia thế, Kim gia không thể sánh bằng Vệ gia, chỉ là dính vận khí của La gia, vậy mà cũng dám kiêu căng phách lối, Vệ Nhị phu nhân không thích những cô nương có tính tình như vậy, nhưng lại muốn Kim Huệ Thụy làm con dâu, thế nên sao có thể không bao dung? Chỉ mong Kim phu nhân nhanh chóng nhả ra, để nhi tử của bà sớm lập gia đình.

Các trưởng bối ở trong phòng nói chuyện phiếm, mấy tiểu cô nương ngồi không yên, ồn ào nói muốn ra vườn ngắm hoa.

Tháng tám hoa quế nở, Vệ gia trồng rất nhiều kim quế và ngân quế, lúc này cả vườn thoang thoảng hương thơm thanh ngọt, thỉnh thoảng có bông hoa cúc chen vào khoe sắc.

Lạc Bảo Châu kéo tay Lạc Bảo Anh, đi tới đi lui, đi được một lúc thấy mệt nên ngồi trong đình nghỉ ngơi, Vệ Liên muốn giúp ca ca, thỉnh thoảng nói chuyện với Kim Huệ Thụy, thái độ khác thường, nhưng Kim Huệ Thụy có chút xa cách, Vệ Liên năm lần bảy lượt nhún nhường, cũng hơi bực mình, lúc không ai để ý liền tố cáo với Vệ Nhị phu nhân: “Dù thế nào mẫu thân cũng phải chọn nàng ta sao? Nhìn cũng không phải hiền thê lương mẫu, ca ca cưới nàng ta làm gì chứ?”

Vệ Nhị phu nhân lườm Vệ Liên, trách nàng không hiểu chuyện.

Không giống lão gia của Đại phòng có năng lực, ở bên ngoài làm quan to một phương, trượng phu của Vệ Nhị phu nhân chỉ làm được đến chức Viên Ngoại Lang, hơn bốn mươi tuổi vẫn chỉ là quan ngũ phẩm, coi như đã đi hết con đường làm quan, như vậy sao có thể dựa vào, chỉ còn có nhi tử, việc chung thân đại sự của hắn rất quan trọng, nếu có kết quả tốt thì có thể giảm bớt không ít gánh nặng.

Vệ Nhị phu nhân dạy dỗ Vệ Liên: “Con phải sửa đổi tính tình, sau này gả đến nhà người ta, nếu gặp được những người không thích thì sao con có thể ứng phó? Chẳng lẽ hất tay không để ý tới sao?”

Vệ Liên bĩu môi: “Mẫu thân sẽ không gả con đến nhà như vậy, không phải tỷ tỷ gả vào nhà tốt lắm sao, người nào của Lương gia cũng khen ngợi tỷ tỷ.”

“Đó là Hạm Nhi hiểu chuyện.” So với tiểu nữ nhi, đại nữ nhi Vệ Hạm của bà đối nhân xử thế thành thục hơn nhiều.

Vệ Liên mất hứng, hừ một tiếng nói: “Mẫu thân thiên vị tỷ tỷ, tỷ ấy cái gì cũng tốt, còn con cái gì cũng không tốt, chưa từng thấy người nào thiên vị như vậy!”

“Như thế nào là thiên vị, tốt chính là tốt, hư chính là hư, điểm này của con vẫn không bằng Hạm Nhi.” Vệ Nhị phu nhân nghiêm mặt nói, “Thừa dịp chưa gả chồng, con còn không bớt phóng túng lại sao? Hôm nay gặp Kim cô nương, xem như cho con luyện tập một chút, cho dù không thích thì con vẫn phải thân thiết với người ta.”

Dựa vào cái gì chứ, nàng cũng không phải nhìn sắc mặt Kim Huệ Thụy để sống, Vệ Liên nói: “Con không muốn!”

Không đợi Vệ Nhị phu nhân nói xong, nàng nhanh chóng chạy đi, giận Vệ Nhị phu nhân đến mức không ngừng giậm chân.

Vệ Liên không lộ diện nữa, nhưng Kim Huệ Thụy cũng không thèm để ý, vừa nói vừa cười với ba cô nương Lạc gia, đến buổi chiều Vệ lão phu nhân còn cho người dựng sân khấu, mời gánh hát diễn hí khúc. Các trưởng bối ngồi hàng đầu, các cô nương ngồi phía sau, Vệ Liên bị Vệ Nhị phu nhân sai nha hoàn đưa tới, mặt mày hung dữ ngồi ở một bên.

Nghe hí khúc như này, không hay gặp, bình thường cũng khó có cơ hội thưởng thức, Lạc Bảo Anh không mấy hứng thú, nhưng Lạc Bảo Châu lại thấy thú vị, thỉnh thoảng bật cười. Hình như Vệ Tam phu nhân cũng thích, lúc nghỉ giữa chừng, thấy Kim Huệ Thụy và Vệ lão phu nhân nói đến nguồn gốc của hí khúc thì cũng tham gia vào, có thể thấy được Kim Huệ Thụy tương đối am hiểu lĩnh vực này, chọc hai người cười không ngừng.

Mãi đến chạng vạng tối mới trở về.

- -------------------

Mấy ngày trôi qua, đã đến lúc đề tên lên quế bảng, toàn bộ Lạc gia đều mất ngủ một đêm, lão thái thái tỉnh từ sớm, so với Lạc Vân phải đến nha môn còn sớm hơn, bảo gã sai vặt đi xem, kết quả phải đứng đợi nửa canh giờ mới thấy người tới dán bảng.

Mọi người đổ xô lên trước, gã sai vặt phải dốc hết sức lực mới nhìn thấy quế bảng, xem từng hàng một, nhìn thấy tên hai vị thiếu gia nhà mình, hắn vui mừng reo lên, nhanh chóng chạy về.

Đi từ xa đã nghe thấy tiếng cười kinh thiên động địa của lão thái thái, Lạc Bảo Anh chạy thẳng vào, hỏi: “Trúng rồi sao? Các ca ca đều trúng?”

“Trúng, trúng!” Lão thái thái đứng lên, nói liên tục, “Mau đi báo cho lão gia, còn phải đến thắp hương cho tổ tiên, nói với bọn họ, Lạc gia lại có hai cử nhân!” Bà giục Lạc Nguyên Chiêu và Lạc Nguyên Giác, “Đi, đi nhanh lên, tới dập đầu báo tin mừng cho tổ tiên!”

Viên thị cũng cười rộ lên, sai người ra bên ngoài đốt pháo.

Lạc Bảo Anh vui mừng đi theo Lạc Nguyên Chiêu: “Ca ca, chúc mừng huynh!” Nói xong lấy ra một đôi khuy cài áo bằng ngọc đưa cho hắn, “Đẹp không, muội mua mấy ngày trước, chọn lâu lắm mới được đấy!”

Lạc Nguyên Chiêu nhíu mày: “Đưa mấy thứ bình thường là được, tốn từng này bạc, muội…” Hắn nghĩ đến hoàn cảnh nhà mình không khá giả, của hồi môn của muội muội còn không biết phải làm thế nào, sao hắn có thể để nàng tốn tiền, chỉ hận bản thân không thể mau chóng làm quan, có bổng lộc, sau này để nàng vẻ vang xuất giá.

Lạc Bảo Anh cười hì hì nói: “Thứ này không đắt giá, không phải là ngọc thượng hạng, muội nghĩ sau này ca ca làm quan thì cũng không thể tiếp tục ăn mặc như thư sinh, lấy khuy ngọc này cài vào đai lưng là lập tức hiện ra mấy phần uy nghiêm của người làm quan.”

Nàng nói khiến Lạc Nguyên Chiêu cười không ngừng: “Uy nghiêm của người làm quan chỉ dựa vào mấy cái khuy cài của muội sao?”

“Đương nhiên phải dựa vào!” Nàng làm nũng, kéo tay áo hắn, “Ca ca nhận đi mà, chẳng lẽ còn muốn trả lại cho muội sao?”

Đây là người thân duy nhất ở nhà mẹ đẻ luôn giúp đỡ nàng, cũng rất thương yêu nàng, cho nên mấy năm nay Lạc Bảo Anh luôn giữ gìn quan hệ với Lạc Nguyên Chiêu, tình cảm giữa hai huynh muội vô cùng tốt.

Lạc Nguyên Chiêu không lay chuyển được, chỉ có thể nhận lấy, chạm vào chóp  mũi nàng: “Chắc mũ trân châu sắp bị muội bán hết rồi có phải không? Nhìn xem muội tiêu xài phung phí!” Hắn dừng một lúc mới nói, “Ba tháng sau còn một lần thi nữa, đợi ta thuận lợi trúng cử, sau này không nên lấy đồ của mình ra nữa, ca ca sẽ cho muội bạc.”

Nàng ngọt ngào cười nói: “Được, ca ca phải giữ lời đấy!”

Hai người thân thiết đi về phía trước.

Hết kỳ thi Hương, lại đến thi Hội, hai huynh đệ vẫn không thể lơi lỏng, ngày ngày ở nhà đọc sách, lúc Lạc Vân rảnh rỗi, hay ngày nghỉ hưu mộc đều giúp hai nhi tử ôn tập. Ngày hôm nay, Lạc Vân vừa kiểm tra hai người xong, gã sai vặt ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, hình như ở chính phòng có chuyện quan trọng, Lạc Vân đi ra ngoài.

Nhìn qua cửa sổ, Lạc Nguyên Chiêu nghe thấy lời nói của gã sai vặt, là Hạ gia tới cầu hôn.

Hắn suy nghĩ một lúc, nói tới Hạ gia, nghe nói ngày ấy người đứng đầu quế bảng họ Hạ tên Sâm, chẳng lẽ là người này sao?