Tuy không biết lúc này dáng vẻ Bảo Anh như thế nào, nhưng La Thiên Trì có thể tới đưa nàng, coi như đã thỏa mãn, hắn ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt ôn hòa, lại có chút phức tạp.
Nửa vui mừng, nửa phiền muộn.
Vệ Lang liếc mắt nhìn, vẫn không hiểu nổi tâm tư của La Thiên Trì.
Nếu nói là thích Lạc Bảo Anh, vậy sao có thể trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác? Ít nhất Vệ Lang hắn không làm được, ít nhất hắn… Tất cả mọi biện pháp đều phải thử một lần. Hắn nghĩ một lúc lại lắc đầu, đã đến lúc này, còn để ý tới người khác làm gì? Chỉ một lúc nữa hắn sẽ cùng Lạc Bảo Anh bái đường thành thân.
Cũng không biết khi vén khăn voan lên sẽ là cảnh tượng gì?
Hắn tràn đầy hưng phấn, hận không thể khiến cho con đường ngắn lại, nhưng tổ mẫu đã dặn dò nhiều lần, nói từ trước đến nay Vệ gia luôn khiêm tốn, nhưng hôm nay hắn cưới vợ nhất định phải phong quang vô hạn, kiệu hoa bắt buộc phải đi hai vòng quanh kinh thành. Rải không biết bao nhiêu tiền mừng, dân chúng ồ ạt vây quanh bốn phía, tiếng chúc mừng thậm chí có thể lấn át tiếng pháo nổ.
Lạc Bảo Anh ở bên trong không nhịn được phải che tai lại.
May mà đường dù sao cũng sẽ đi hết, hai vòng không phải quá dài, kiệu hoa vòng vèo một hồi, cuối cùng cũng đến Vệ gia.
Lạc Bảo Anh vừa xuống kiệu đã bị hỉ nương nhét dải lụa hồng vào trong tay, nàng bắt được, Vệ Lang cầm một đầu khác dẫn nàng tới sảnh chính làm lễ bái đường.
Hôm nay có rất đông khách khứa, nàng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào, nhưng trước mắt là một mảnh tối đen, không nhìn thấy gì, thanh âm càng lớn, càng cảm thấy mũ phượng trên đầu nặng trịch, đi được một lúc, hỉ phục vừa dày vừa nặng bọc kín người, phía sau lưng đã đổ mồ hôi. Đến khi vào sảnh chính, nàng rũ tay xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Vệ Lang cầm tay nàng, dịu dàng nói: “Chỉ một lát nữa thôi, nàng nhịn một chút.”
Rõ ràng là rất nhỏ, thế nhưng hắn cũng có thể nghe thấy, Lạc Bảo Anh kinh ngạc, nàng không nói, chỉ hơi lắc lắc tay.
Lòng bàn tay nho nhỏ, cũng không phải là lần đầu tiên nắm, nhưng vào giờ khắc này, so với bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ hắn đều thấy vui mừng hơn, mềm mại bao bọc toàn thân, hắn muốn tận lực cưng chiều nàng.
Hai người bái đường xong, nhận lời chúc mừng của tân khách rồi mới đi vào động phòng.
Đây là lần đầu tiên Lạc Bảo Anh vào phòng Vệ Lang, nàng được đỡ ngồi ở đầu giường, còn chưa ngửi được mùi mặc hương thì đã thấy mùi huân hương trên người nữ nhân xông vào mũi, bên tai vang lên tiếng nói chuyện, nàng biết là nữ quyến Vệ gia tới.
Lúc này Vệ Liên ồn ào: “Tam ca, mau để mọi người thấy tân nương!”
Vệ Lang còn sốt ruột hơn Vệ Liên, hắn cầm lấy cân bạc hỉ nương đưa, đi đến trước mặt Lạc Bảo Anh, cân bạc chạm vào khăn voan, khéo léo nhẹ nhàng vén lên.
Trước mắt sáng ngời.
Lạc Bảo Anh ngẩng đầu lên, gương mặt tươi xinh như trái đào, ngồi giữa chăn thêu và màn trướng màu đỏ, lại không hề bị màu sắc tươi sáng đó đoạt mất rực rỡ, ngược lại càng nổi bật nhan sắc diễm lệ của nàng, giống như trăm hoa khoe sắc thắm, trong đó đẹp nhất là đóa mẫu đơn đỏ rực cao quý kiêu sa.
Ánh mắt Vệ Lang mềm mại như nước, rơi vào giữa hai hàng mày của nàng, quên mất phải làm gì.
Nàng cũng nhìn hắn.
Nam nhân trước mặt mặc hỉ bào, là lần đầu tiên nàng thấy, lúc trước tâm tâm niệm niệm nghĩ đến, không biết sẽ là dáng vẻ gì, mà nay nhìn thấy, đúng là không hề thất vọng.
Hai người cứ thế nhìn nhau, giống như đã quên hết tất cả, Kim Huệ Thụy ngồi ở đối diện nhìn cảnh này, chỉ cảm thấy trái tim như bị đao cắt, không nhịn được nắm chặt tay, nhưng rất nhanh nàng ta đã cười rộ lên, hôm nay tân hôn sao có thể không ngọt ngào, nhưng sau này thì ai biết được? Đến một ngày Vệ Lang sẽ nhận ra Lạc Bảo Anh không cam chịu, sớm muộn gì cũng sẽ vứt bỏ nàng ấy.
Nàng ta khen ngợi: “Tam đệ muội thật xinh đẹp.”
Chân mày Lạc Bảo Anh liền giật giật, Vệ Lang cũng lấy lại tinh thần, nhóm nữ quyến sôi nổi chúc mừng. Vệ Tam phu nhân cũng ở đây, biết nhi tử thật lòng với Lạc Bảo Anh, bà cười nói: “Chúng ta nên ra ngoài thôi, để hai đứa còn uống rượu hợp cẩn, ăn thêm chén chè hạt sen nữa.”
Bà đã lên tiếng, những người khác cũng không nói thêm, lần lượt đi ra ngoài.
Kim Huệ Thụy đi cuối cùng, sắp đến cửa lại quay đầu nhìn, thấy Vệ Lang tự tay tháo mũ phượng cho Lạc Bảo Anh, giống như sợ nàng mệt, có phải lát nữa, bọn họ sẽ càng thân mật hơn đúng không? Trong đầu tưởng tượng ra khung cảnh kiều diễm, nàng ta giống như bị lửa lớn thiêu đốt, nếu lúc này đổi thành nàng ta, nàng ta được Vệ Lang ôm thì thật tốt biết bao!
Nhưng suy cho cùng không thể xảy ra, nàng ta cắn môi rời đi.
Mũ phượng được tháo xuống, lập tức cảm thấy nhẹ nhàng, nàng cười nói: “Thoải mái quá!”
Nụ cười ngọt ngào, khiến người ta muốn bóp má nàng, Vệ Lang vươn tay ra, kết quả chạm vào một tầng phấn đậm, thứ bột trắng trắng dính vào ngón tay, hắn buồn bực nói: “Là ai trang điểm cho nàng?”
May mà không hôn, bằng không lát nữa hắn ra ngoài kiểu gì?
Lạc Bảo Anh cười đến mức ngã lên giường.
Đôi mắt nàng như ánh sao tỏa sáng, hỉ nương vẫn đứng ở một bên, hắn miễn cưỡng nhịn xuống không nhào lên, nghiêm túc nói: “Đứng lên, còn phải uống rượu hợp cẩn.”
Việc trang trọng như vậy đương nhiên phải làm, hai người khoác tay nhau, cho nhau uống hết chén rượu, đến khi ăn chè hạt sen, hỉ nương nói một chuỗi lời may mắn, Vệ Lang liền bảo Kim Trản đưa hồng bao thật lớn rồi dẫn hỉ nương ra ngoài.
Cửa được đóng lại, chặn hết âm thanh ầm ĩ bên ngoài, trong phòng thắp đầy nến đỏ, ánh sáng mềm mại nhu hòa, ánh mắt Vệ Lang dừng trên người Lạc Bảo Anh, đột nhiên nàng hơi khẩn trương, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, vội vã giục hắn đi: “Khách khứa ở bên ngoài còn đang chờ để uống rượu với chàng, ta cũng phải đi rửa mặt.”
Hai người đều biết ngày hôm nay có ý nghĩa như thế nào, Vệ Lang đã nhịn lâu như vậy, bây giờ tên đã lên dây, nhưng hắn vẫn phải tiếp tục chịu đựng, vì biết một khi gần gũi nàng, chỉ sợ hắn không thể ra khỏi cửa.
Hắn ép buộc bản thân xoay người: “Ta sẽ lập tức trở lại, nàng chờ ta.”
Trong giọng nói có âm điệu nhảy nhót khác thường, còn có cả chờ mong, Lạc Bảo Anh nhẹ giọng “ừ” một tiếng, nhìn hắn rời đi.
Tử Phù cười nói: “Thiếu phu nhân, phòng bếp đã mang nước ấm tới, có phải bây giờ…”
Thế nhưng Lạc Bảo Anh không nghe rõ, vì ba chữ thiếu phu nhân quá xa lạ với nàng, gọi cô nương vẫn dễ nghe hơn, nàng cảm thấy mình đã lập tức già rồi, Tử Phù nói lại một lần, nàng mới khôi phục tinh thần nói: “Bây giờ đi luôn.”
Tịnh phòng ở trắc gian phía tây, cách một con đường nhỏ, bên trong gọn gàng sạch sẽ, thau tắm, cái bô, chậu rửa mặt và cốc súc miệng đều được đặt trên giá, phía nam có cửa sổ nhỏ, bây giờ đang mở ra, đối diện là một mảnh rừng trúc xanh um tươi tốt, thỉnh thoảng có làn gió lạnh thổi vào, Lam Linh đóng cửa lại, trong phòng dần dần ấm lên.
Không biết có phải là khi nãy quá mức khẩn trương hay không, bây giờ đắm chìm trong ấm áp thoải mái, người nàng từ từ trầm xuống dưới, ngâm mình trong thùng nước, mí mắt bắt đầu trên dưới đánh nhau, đến khi hai nha hoàn đỡ nàng ngồi ở đầu giường, nàng càng thêm khốn đốn, nếu không phải chờ Vệ Lang, nếu không phải trong lòng còn nhớ đến chuyện viên phòng thì chỉ sợ sẽ lập tức ngủ mất.
Nhưng mà chờ một hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng hắn.
Tử Phù nói có rất nhiều khách, lại đều là khách quý, lúc nãy Cửu Lí đã tới báo, nói là một lúc nữa Vệ Lang mới có thể trở về, cuối cùng nàng không chịu được nữa, hơi tựa vào gối ngủ thiếp đi.
Đến khi Vệ Lang tiếp khách xong trở về thì đã sắp qua giờ Tuất, vốn nha hoàn muốn đánh thức nàng, bị hắn ngăn lại, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, nhìn một cái, lập tức kéo mỹ nhân trong chăn vào lồng ngực.
Mặt nàng đã rửa sạch, trắng như tuyết giống như hoa ngọc lan sau cơn mưa, tóc dài đen mượt như thác nước, rơi xuống quét qua mu bàn tay hắn, mang theo một chút hơi lạnh, hắn tới gần nàng, liền ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt, trên mặt thơm, trên người thơm, chỗ nào cũng thơm, giống như ôm một chùm hoa trong ngực. Hắn không nhịn được mà hôn môi nàng, tay chạm vào lớp trung y thêu hoa mẫu đơn đỏ rực, vì quá mỏng manh, có thể cảm nhận được ấm áp trên cơ thể nàng, bàn tay hắn theo vạt áo đi xuống dưới.
Hơi thở của nam nhân vừa dồn dập vừa nặng nề, đôi mắt Lạc Bảo Anh mở ra, ngăn hắn lại.
Hắn cúi đầu nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của nàng, lông mi thật dài, khẽ cười nói: “Sao không giả vờ nữa?”
Thật ra nàng đã tỉnh từ lúc nghe thấy tiếng mở cửa, dù sao cũng đã thành thân, trong lòng có mong đợi, nhưng thân thể lại kháng cự, trong mắt có sự sợ hãi mơ hồ, tuy đang ở trong lồng ngực hắn, quen thuộc lại an toàn nhưng nàng vẫn không nhịn được mà lùi bước. Nắm lấy tay hắn, không cho động, nàng chôn mặt trong ngực hắn: “Chàng chờ một lúc.”
Còn muốn hắn chờ? Hắn chờ thế nào đây? Nhìn thấy vành tai trắng nõn của nàng, hắn cúi đầu ngậm lấy, biết nàng sợ đau, lại phải dịu dàng dụ dỗ: “Đừng sợ, ta sẽ thật nhẹ, nàng không cần lo lắng.” Hắn cởi trung y của nàng ra, ngón tay chạm đến da thịt, chỉ cảm thấy giống như chạm vào đậu hũ, mượt mà mềm mại càng khiến hắn vội vàng, trong miệng nói lời nhỏ nhẹ, động tác lại giống như mưa to gió lớn, càn quét khắp người nàng
Nàng sợ tới mức muốn trốn, nhưng hắn chặt chẽ bao vây, lúc này mới biết sức lực nam nhân lớn như vậy, nàng không giãy ra được, lại xấu hổ, đành phải rúc trong ngực hắn, chỉ ước rằng trên người hắn có một cái túi để cho nàng lập tức chui vào.
Đột nhiên mỹ nhân giống như biến thành con rắn nhỏ quấn lấy người hắn, hai tay ôm chặt eo hắn, núi tuyết cao ngất dán lên ngực, hắn biết nàng vẫn sợ, nhưng nàng không biết làm như vậy chỉ khiến cả người hắn càng thêm bốc hỏa. Dưới mắt là một vùng da thịt trắng nõn, lồng ngực lại kề sát hai khối tròn tròn vừa mềm vừa ấm, yết hầu hắn chuyển động lên xuống, giọng nói khàn khàn: “Bảo Anh, nàng buông ra một chút, ta không chạm vào nàng nữa được không?”
Lạc Bảo Anh tưởng hắn nói thật, nhanh chóng buông tay ra định chui vào trong chăn, ai ngờ vừa rời ra một tấc thì đã bị hắn túm lấy cổ tay, đột nhiên đè chặt nàng ở trên giường. Lưng nàng dính vào chăn, nằm thẳng người, hắn quỳ gối giữa /hai chân nàng, kề sát nhìn nàng.
Lúc này nàng mới thấy hắn đã mặc y phục khác, không phải hỉ bào ban đầu, mà là đã tắm rửa rồi đổi sang trung y có cùng màu đỏ tươi, màu sắc đậm làm nền cho gương mặt trắng tinh như ngọc của hắn, nhưng đôi mắt lại như lửa nóng rực, bùng cháy khát vọng mãnh liệt, nhìn nàng chằm chằm.
Không phải nhìn chằm chằm mặt nàng, mà là nhìn chằm chằm nơi khác.
Máu nóng dồn lên, nàng xấu hổ muốn ẩn mình, ngoại trừ nha hoàn thì chưa có người nào thấy, huống chi là nam nhân, thấy hắn nhìn không chớp mắt, nàng nhẹ giọng nói: “Chàng đừng nhìn, Tam biểu ca…”
Thanh âm mềm nhũn tràn đầy cầu xin, Vệ Lang biết nàng ngượng, nhưng hắn không thể không nhìn, cũng không thể không chạm vào, thứ xinh đẹp nhất trên đời đã hiện ngay trước mắt, lúc này hắn chỉ muốn đem mình chôn trong người nàng.
Hắn cúi xuống hôn môi nàng, hôn khắp cả người nàng, nàng run run như lá rụng trong gió, từ trên cành rơi xuống, thấm thoát lung lay, không tìm được phương hướng, chỉ biết cuốn theo chiều gió, khi thì lướt qua đỉnh núi, khi thì lao xuống đồng bằng, đến khi cảm nhận được một trận đau đớn kịch liệt, rốt cuộc nàng không nhịn được phải cao giọng kêu lên.
Tử Phù và Lam Linh đứng bên ngoài nghe thấy, đều có chút khẩn trương, có chút lo lắng, cũng có chút ngượng ngùng, hai người đỏ mặt nhìn nhau.
Mà tiếng thét chói tai cũng không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy nàng gọi Tam biểu ca, bảo hắn chậm một chút, bảo hắn đừng nhúc nhích, lại có lúc gọi to tên hắn.
Từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng thanh âm càng ngày càng thấp, chỉ có tiếng khóc nức nở khe khẽ, còn có tiếng hắn nhỏ nhẹ dỗ dành nàng.
Tử Phù căn dặn tiểu nha hoàn: “Mau bảo phòng bếp đưa nước tới.”
Đã viên phòng, lát nữa hai người nhất định sẽ phải tắm rửa, chỉ không biết lúc này phu nhân nhà nàng như thế nào, sợ là da thịt non mịn sẽ phải chịu một trận đau.