Đánh Rớt Quang Hoàn Vai Chính

Chương 1: Mở đầu


Bạch Trần Tinh lơ lửng trong một không gian trống rỗng, vô định, bao trùm một màu đen tối, đáng sợ. Hắn lúc này chỉ còn là một linh hồn, hắn đã không còn cảm nhận được bất kỳ cảm giác nào, phải hắn đã chết. Cái chết đó quá đỗi đau đớn, quá đỗi thống khổ. Hắn nhớ rõ như in, hắn như thế nào mà chết. Hắn vùng vẫy trong tuyệt vọng, không có ai, tới cứu hắn cả.

Bạch Trần Tinh ánh mắt lại chẳng hề gợn sóng, hận sao?!! Hận những người đã đẩy hắn vào bước đường cùng, làm hắn xa lầy không lối thoát hay không?!! Hận sao?!! Hắn vì sao phải hận?!! Hận ai bây giờ?!! Còn không phải hắn ngu ngốc, hắn vô tri tin tưởng những người không nên đáng tin tưởng sao?!! Cái chết này, không phải là kết quả cuối cùng hắn nên nhận được sao?!

A, chết cũng đã chết rồi. Hắn lại không thể sống lại, càng không thể nhìn thấy những khuôn mặt kia dành chiến thắng vì đã đánh bại hắn, một đời thông minh sáng suốt của hắn bị người người xoay như chóng chóng, bị cái gọi là anh em chí cốt bán đứng đến mất mạng. Đời này, hắn chẳng có gì để luyến tiếc. Có không nhỉ?!! Có thứ gì làm hắn lưu luyến hay không?!! Cha mẹ không, anh em không, người yêu càng không có. Một đời thật vô vị, thật thảm bại làm sao?! Bạch Trần Tinh, ánh mắt dần hoà mình vào bóng tối.

" Bạch Trần Tinh, anh yêu em. " Giọng nói ôn nhu, trầm tính vang vọng trong tâm thức đã đánh thức hắn khỏi giấc ngủ sâu. Giọng nói này, hình như hắn đã từng nghe qua, nhưng vì sao hắn không thể nhớ nổi?!! Ai?!! Ai là chủ nhân của giọng nói này?!! Hắn khao khát muốn biết được, chủ nhân của giọng nói này là ai!??

" Bạch Trần Tinh, ngươi muốn tiếp tục sống sao?!! Để trả thù những người đã hãm hại ngươi?" Lại là một giọng nói khác nữa vang lên. Hắn là ai?! Giọng nói này không hề có ác ý, ngược lại còn có quan tâm, thăm dò. Hắn lắc đầu rồi lại gật đầu. Nói không muốn là giả, nhưng hắn làm sao có thể quay trở về?! Hắn sao lại không muốn, hắn rất muốn rất muốn những người đẩy hắn vào địa ngục phải trả một cái giá đắt hơn hắn gấp trăm ngàn làn. Hắn muốn những kẻ đó phải chịu đau đớn, thống khổ, bị người đời khinh nhục không thể ngóc đầu lên nổi.

" Ngươi, có thể giúp ta sống lại sao?! " Bạch Trần Tinh không tin, trên đời này tồn tại thần linh. Người đó càng không phải là thần tiên đến cứu rỗi hắn. Không có bữa ăn nào miễn phí. Hắn, còn gì để mất nữa sao?!! Hắn đặt cược một lần này, hắn muốn thử.



" Phải, nhưng ngươi phải hoàn thành một điều kiện…" Giọng nói vừa dứt, cũng chính là lúc thần trì hắn trở nên mờ hồ, chìm vào hôn mê, đến khi tỉnh lại đã là một thế giới khác.

………

" Có thể, cứu em ấy sao?!! " Nam nhân tuấn mỹ vô trù khuôn mặt, lại lộ ra thống khổ, đau đớn thê lương bộ dạng. Từ lớp kính trong suốt kia, muốn chạm vào khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo của người hắn yêu. Những kẻ đã hại người hắn yêu, hại hắn phải chết, phải rời xa khỏi hắn sẽ phải chịu một cái kết cục tương xứng. Phải, hắn đã thay người hắn yêu đẩy chúng xuống địa ngục sâu vạn trượng. Vậy mà, người hắn yêu lại không thể tỉnh lại được nữa rồi.

" Có thể, chỉ cần ngài ấy kiên trì. " Một người khác đẩy đẩy gọng kính, chắc chắn nói. Đây thật sự là một phương pháp nghịch thiên, có thể kéo người chết trở về, sống lại, nhưng tất cả đều sẽ có cái giá của nó. " Chủ nhân, ngài sẽ chờ đợi cậu ấy sao?! " Không biết là mười năm hay hai mươi năm. Liệu tình yêu có như vậy bền chặt?!! Liệu rằng, nam nhân có thể hay không kiên trì chờ đợi ái nhân?!! Trong tương lai phía trước, sẽ có câu trả lời cho tất cả.

" Chờ, cho dù là trăm năm hay nghìn năm ta vẫn sẽ chờ em ấy, chờ đến một ngày em ấy tỉnh lại, nói lời yêu với ta. " Nam nhân nở một nụ cười ôn nhu, chất chứa vô vàn tình cảm yêu thương như muốn gửi gắm đến với người đang ngủ say. Hắn nên mạnh mẽ cột chặt hắn ở dưới cánh chim, bảo hộ hắn, không để hắn phải chịu một chút tổn thương. Liệu, có thể cho hắn thêm một cơ hội nữa hay không?!