" An An, tha thứ cho ta được sao?! " Nhìn Văn Phong thành khẩn nhìn chằm chằm, cùng với bàn tay đang nắm lấy tay hắn kia. Bạch Trần Tinh chán ghét rõ ràng, rụt tay về. Không để ý đến mặt mày dần chuyển biến đen của người đối diện, lấy khăn giấy chà lau bàn tay hắn chạm qua.
" Văn Phong. Ta cảm thấy ta và ngươi không hợp. Mọi chuyện nên kết thúc tại đây đi. " Văn Phong giật mình, cố gắng nặn ra một nụ cười. Hắn nhiều lần tìm cách liên hệ với Bạch Lạc An nhưng không thành. Cuối cùng có thể hẹn Bạch Lạc An ra gặp mặt nói chuyện, hắn đã chuẩn bị sẵn những gì cần phải nói. Kết quả nhận được thái độ lạnh nhạt của hắn đâu.
Quen Bạch Lạc An lâu như vậy, hắn chính là sẽ không chịu nổi bộ dạng hối lỗi kèm theo ân hận này của hắn. Lời nói toàn bộ bị nghẹn trong cổ họng, Văn Phong nhấp khởi miệng vài cái, tiếp tục biểu diễn. " An An, đừng tức giận ta có được hay không?! Ta có thể giải thích, ngày hôm đó ta thật sự không thể đến được, ta là có chuyện trong người cần phải giải quyết. "
" Ta biết. " Bạch Trần Tinh âm thầm phỉ nhổ. Hắn khinh, còn không phải một đêm hoan lạc với bạch nguyệt quang của hắn sao. Văn Phong biết diễn, hắn lại phải không biết. " Văn Phong, cảm ơn người đã chiếu cố ta thời gian qua. Nhưng bây giờ ta đã nhận ra, người ta thích không phải là ngươi. " Hắn cũng áy náy bức rứt cực kỳ a.
" Là ai?!! Yến Hoằng hắn sao?!! " Văn Phong nghi ngờ phỏng đoán. Hắn không tin Bạch Lạc An sẽ thích tên biến thái Yến Hoằng đó. Hắn tốn không ít công phu bôi nhọ Yến Hoằng trước mặt Bạch Lạc An. Nói hắn là một kẻ đạm tình lạnh nhạt, còn sẽ đánh người. Bạch Lạc An nhất nhất tin tưởng Yến Hoằng là con người như vậy. Tìm cách trốn tránh Yến Hoằng, thậm chí Yến gia người.
" Đúng vậy. " Văn Phong nhìn thiếu niên bởi vì ngượng ngùng mà hai tai chính đỏ, đôi má hồng hào cực kỳ. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Biểu hiện của thiếu niên cho thấy, hắn đoán trúng rồi.
" Bạch Lạc An, ta không ngờ ngươi là người như vậy. Đùa bỡn tình cảm của ta thấy vui sao?! Ta đào tim đào phổi cho ngươi cuối cùng có được cái gì?! Ngươi nói ngươi không thích ta thích tên Yến Hoằng kia?!! " Văn Phong thương tâm khổ sở bộ dạng. Làm những vị khách ngồi trong quán cà phê cảm khái. Nhìn Bạch Trần Tinh bằng ánh mắt chỉ trỏ, khinh thường, lên án. Nam nhân kia vừa tuấn tú vừa lịch sự như vậy, xuất thân từ danh môn vọng tộc không sai đi. Thiếu niên kia, quá xấu xa rồi. Văn Phong hài lòng với ánh mắt của tất cả mọi người. Bạch Lạc An, ta làm ngươi hôm nay đẹp mặt.
" Văn Phong, ngươi còn giám nói?!! Ngươi ở sau lưng làm chuyện gì đừng nghĩ trời không biết đất không hay. Ta cảnh cáo ngươi, tổn thương An An một lần, ta làm người thống khổ một lần. " Văn Phong kinh hãi nhìn hung thần ác sát Yến Hoằng đi đến. Lại nhìn qua Bạch Trần Tinh, hắn không đến nơi này một mình? Hắn không phải nhắc nhở Bạch Lạc An chỉ có thể đến một mình sao?!
" Văn Phong, ngươi dơ bẩn hành động, có một ngày sẽ được phơi bày ra ánh sáng mà thôi. " Yến Hoằng mang thiếu niên rời đi. Cuối cùng tặng lại cho Văn Phong một lời cảnh cáo. Quần chúng ăn dưa một phen thơm ngọt. Sự việc, không đơn giản như bọn họ nghĩ. Còn có nam nhân kia, còn muốn soái hơn người gọi Văn Phong kia trăm lần, đi cùng với thiếu niên chính là nhất hợp đôi.
Văn Phong đón nhận mọi người nhìn hắn, không còn mặt mũi tiếp tục ở lại. Thanh toán tiền rời đi. Hắn bực bội ngồi trong xe, không ngừng tác động lên vô lăng. Chết tiệt Yến Hoằng, hắn phá hủy tất cả hoàn mỹ kế hoạch hắn dày công xây dựng.
" An An, ngươi còn thích Văn Phong sao?!! " Khác phải thái độ bá khí lạnh lùng phía trước, Yến Hoằng bây giờ như con chim cút dường như. Sợ hãi nhìn thiếu niên. Hắn lo lắng thiếu niên đi một mình không an toàn, âm thầm theo sau. Nghe thiếu niên chắc chắn thích hắn kia. Yến Hoằng trái tim lần nữa rung động. Nhưng cũng sợ hãi thiếu niên vì giận dỗi tức thời mà nói nói.
" Không thích, chỉ thích ngươi. " Yến Hoằng kinh hỉ đón nhận một nụ hôn thơm ngọt lên má của thiếu niên. Hắn ngốc ngốc chạm vào má, nơi này còn lưu độ ấm của thiếu niên.
" Thật, thật sự?!! " Yến Hoằng lòng như rót được mật ngọt. Phủng mặt của thiếu niên hôn không ngừng. A, được tận tai nghe thấy, quả thật quá hạnh phúc.
" Yến Hoằng ca, sau này nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn. " Yến Hoằng nhìn thiếu niên mặt đỏ tai hồng, thơm ngọt không được nhìn hắn. A, hắn muốn ngay lập tức ăn trái hồng này làm sao bây giờ, quá mê người rồi.
" An An, ta sẽ yêu thương ngươi, sủng ái ngươi, làm ngươi là người hạnh phúc nhất trên đời này. " Mạng này cũng đều cho ngươi. Yến Hoằng thầm nói.
" Ừm. " Nghe nam nhân thổ lộ, Bạch Trần Tinh nhào vào lòng hắn cọ cọ.
001 nhìn hai vị như lần đầu được yêu kia không ngừng nói những câu sến súa, làm nó không muốn nghe một chút nào. Chủ nhân, ngài có nhớ trong xe còn có tuyệt đại nhất bổng đáng yêu 001 nó không?!
( Ủng hộ tác giả bằng một lượt like hoặc một lời bình luận, xin cảm ơn.)