" Như thế nào?! " Quân trang phẳng phui nguyên soái đại nhân bộ dạng bất chỉnh, nhăn nheo đồ phục, lộn xộn mái tóc. Ánh mắt nôn nóng dùng tốc độ nhanh nhất lái phi thuyền chạy về biệt thự, hoàn toàn không nghe thấy quản gia lo lắng thanh âm. Vọt nhanh vào phòng ngủ chính.
Nhìn thiếu niên nằm trên giường, trái tim khỏe khỏi chậm một nhịp. Hắn cứng nhắc đi đến mép giường, nhìn thiếu niên. Thiếu niên hắn nâng nui bảo vệ hết mực, sắc mặt trắng bệch doạ người, hơi thở suy yếu đến mức không thể nào cảm nhận nổi. Bờ môi hồng phấn ngọt ngào mềm mại nổi lên một tầng nâu thẫm bệnh trạng, nam nhân đã có suy đoán.
" Trúng độc. " Bạch Phục nhăn mày nói. " Là loại ngươi từng trúng trước kia. " Ở dưới mí mắt Lệ Hiên hạ độc Cát Lai Á sự tình, còn là trong chính Lệ phủ. Hắn nghi ngờ, Lệ phủ nói nội gián.
" Như thế nào lại…" Nam nhân ngón tay bất giác run rẩy, sợ hãi tột độ nhìn suy yếu trên giường thiếu niên. Rõ hơn bất kỳ ai, hắn biết loại độc dược này như thế nào hung hiểm. Một chiến sĩ cấp cao như hắn, thân thể cường tráng bất khả xâm phạm như hắn còn bị độc dược này dày vò như muốn chết đi sống lại. Một thiếu niên thân thể yếu đuối như hắn, có thể chịu nổi hay sao?!
" Cứu hắn!! Ngay lập tức cứu hắn!!! " Hắn trăm cay ngàn đắng mới có thể giữ lại được thiếu niên, nói chết là có thể chết sao?! Người nắm giữ trái tim của hắn, tuyệt đối không thể chết. Thiếu niên của hắn, phải mãi mãi ở bên cạnh hắn!
" Ta làm sao không muốn cứu hắn?!! " Bạch Phục gào lên. " Hắn như vậy rách nát một thân thể, muốn khang phục là điều rất khó, đừng nói đến muốn loại bỏ hết độc tính trong cơ thể hắn!! " Một gào này làm Bạch Phục muốn khóc. Hắn cao ngạo tự tin một người, cho hắn hắn y thuật viễn siêu hơn bất kỳ ai. Hắn chưa từng bận tâm thứ gì ngoài y học nhưng kỳ lạ thay, hắn càng ngày càng mê luyến thiếu niên. Mê mẫn con người lạnh nhạt, đạm nhiên của hắn, mê mẫn sự kiên cường không bị bệnh tật đánh ngã là hắn.
Thiếu niên làm thứ hắn tự hào trở nên vô nghĩa, làm hắn một con người không gì làm được trở nên vô dụng bất lực. Bạch Phục vò đầu bứt tai, hắn như thế nào không muốn cứu thiếu niên. Nhưng phương pháp đó, nó quá mức nguy hiểm, lấy thiếu niên có thể kiên trì đến cuối cùng sao?!
" Cứu, bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu hắn!! " Nam nhân bất chấp tất cả. Cái gì cũng được, làm gì cũng được. Chỉ cần thiếu niên sống, hắn đều nguyện ý đi thử.
" Ngươi rất vui thì phải. " Lian bị bất thình lình tiến vào Mai làm cho giật mình, hắn tức giận ánh mắt chất vấn nàng.
" Ngươi đến đây làm gì?! " Lian trước sau không vừa lòng Mai, nàng năng lực đúng là không tồi. Nhưng nàng nhiều lần lấy hết nổi bật của hắn trước mặt nguyên soái đại nhân. Không biết từ khi nào Mai đã là một đối tượng khiến hắn phải đề phòng.
" Ngươi có thể thì ta lại không sao?! " Mai nhàn nhạt đáp. Văn phòng hội nghị, chỉ cần là cấp dưới của Lệ Hiên nguyên soái có thể tự do ra vào. Lian cũng tự cao quá mức. Hắn cho mình rất đặc biệt sao?!
" Ngươi đừng làm ta đứng giận. " Đi theo nam nhân lâu như vậy, sát khi trên người Lian không phải nói chơi. Hắn vặn vẹo khuôn mặt ánh mắt chết chóc nhìn Mai, này dáng vẻ có thể giết chết nàng ngay lúc này. Hắn có thể vì nàng là cấp dưới của nam nhân mà buông tha cho nàng, nhưng nàng cũng nên biết điều một chút không cần khiêu khích sự kiên nhẫn từ hắn.
" Lian, ngươi mãi mãi không thể thay thế được cậu ấy. " Khí tràng Lian quả thực đáng sợ, Mai lại chẳng có chút sợ hãi mảy may. Nàng sống đến bây giờ, đã không còn gì có thể làm nàng sợ hãi. Lian sao?! Ha hả, nàng hiện tại cũng có thể giết hắn!
" Ngươi câm miệng!!! " Bị chạm đến điểm đau, Lian tức giận cực kỳ, hắn không ngại nơi này có camera giám sát. Lao vào Mai người, hắn muốn nàng chết, muốn xé rách cái miệng đó của nàng.
" Ha hả, như vậy thì đã sao?!! Hắn, dù sao cũng sẽ phải chết!! " Mai đơn giản tránh thoát hắn một chiêu, nhìn Lian nở nụ cười quái dị. " Hắn chết, sẽ không một ai đi tranh dành đại nhân với ta!! "
" Ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ thực hiện được đâu. " Lời này của Lian thành công khơi dậy nổi bất an của Mai. Nàng nhìn đã lấy lại bình tĩnh Lian, âm thầm làm ra quyết định. Một ngày nào đó, nàng sẽ đích thân giết chết hắn!!
" Hư…" Bạch Trần Tinh gian nan mở hai mắt, nhìn thấy mờ nhạt mặt trong suốt kính. Hắn tự hỏi, nơi này là nơi nào. Đổi điểm giá trị sinh mệnh từ 001, đau đớn giảm bớt làm hắn có thể thừa nhận cảm giác. Nhưng lúc này, thật sự quá mức đau.
" Lai Á, nhẫn nhịn một chút, nhẫn nhịn một chút thì tốt rồi. " Bạch Trần Tinh nghiêng đầu, nam nhân hốc mắt đỏ tươi tràn đầy lo lắng đập vào mắt. Hắn muốn chạm vào khuôn mặt đó của nam nhân, nhưng cánh tay giống như bị rót phải chì, động đậy một chút cũng không thể.
Thật kỳ lạ, dù sao phải là ánh mắt mà hắn luôn tìm kiếm. Nhưng nam nhân này cho hắn cảm giác phi thường lạ lẫm. Là xa cách nhưng muốn thân cận, là đề phòng nhưng muốn dựa dẫm. Là bất an cảm xúc nhưng chỉ cần nhìn thấy nam nhân trở nên an tâm.
( Ủng hộ tác giả bằng một lượt like hoặc một lời bình luận, xin cảm ơn.)