“ Vương gia, có chuyện cấp báo. “ Nam nhân mày nhắn đến khẩn, hai bên tay bịt lại lỗ tai của ngươi trong lòng không cho âm thanh quấy rầy đến hắn.
Nam nhân từ tối đứng dậy cố gắng không kinh động đến thiếu niên. Mặc vào xiêm y, ánh mắt băng lãnh nhìn cận vệ.
“ Có chuyện gì? “ Cận vệ không giám chậm trễ. Nhanh chóng báo cáo sự việc.
Mấy ngày trước xảy ra mưa lớn, khiến con đập chưa được hoàn thành đã bị nước lũ quấn trôi. Ruộng dưới hạ lưu bị nhấn chìm gần một nữa.
“ Thông báo Trương quản sự dừng lại xây đập kế hoạch. Chờ cho mưa tạnh rồi lại tính tiếp. “ Cơn mưa này đến thật đúng lúc. Ái nhân cũng bởi vì đứng lâu trong mưa mới lâm vào bạo bệnh. Ông trời, quả thực rất thích làm khó hắn.
“ Tuân lệnh. “ Cận vệ lui xuống. Nam nhân giác quan mẫn cảm, quay đầu đi vào bên trong. Đi nhanh đến bên cạnh mép giường, đỡ người nằm dậy.
“ Lại ngủ thêm một chút? “ Bạch Trần Tinh lắc đầu. Hắn ngủ đã đủ. Không cần lại làm con sâu lười. Cận vệ nói lời nói hắn đều nghe qua. Bạch Trần Tinh đỡ trán, không ngờ vừa mới xuyên qua lại có chuyện lớn như vậy rồi.
“ Vương gia, gọi Trương quản sự đến. Ta có điều muốn nói với hắn. “ Lệ vương muốn ái nhân nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng thấy hắn kiên quyết chỉ đàng thuận theo.
Một lát sau, Trương quản sự có mặt tại đại điện. Kinh cẩn hành lễ. “ Tham kiến vương gia, tham kiến vương phi. Không biết vương phi cho gọi thần là muốn chỉ bảo điều chi? “ Biên quan thành người dân trên dưới tin phục phu phu Lệ vương. Chỉ cần là hai vị muốn, tất sẽ không chối từ. Hơn nữa, tất cả đều là vì tốt cho bọn họ.
“ Ngươi có cầm bản vẽ xây đập đó không? “ Trương quản sự gật đầu. Từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy. Bên trong có chứa bản vẽ của con đập.
“ Có vấn đề gì sao? “ Lệ vương thấy ái nhân chăm chú như vậy, mày đẹp nhăn đến gắt gao không cầm lòng mà hỏi.
“ Không có chuyện gì. Ta sửa sửa một chút. Xuân Mai, dâng trà cùng điểm tâm lên. “ Bạch Trần Tinh lắc đầu, gọi Xuân Mai đi chuẩn bị trà bánh. Có thể sẽ hơi lâu một chút. Trương quản sự cũng đã có tuổi, đứng lâu sẽ có hại cho sức khỏe.
Trương quản sự hiểu được dụng ý của Vương phi. Trong lòng ngọt ngào. Vương phi tuổi còn trẻ không chỉ thông minh nhiều sáng kiến, tâm tư cũng cực kỳ mẫn cảm hiểu ý lòng người.
Trôi qua hai canh giờ, Bạch Trần Tinh chỉnh sửa hoàn tất. Hắn có chút khiếp sợ trước bộ óc của Mai Chiêu Thanh. Nguyên chủ có thể từ trong sách vỡ vẻ ra được một con đập như vậy. Chỉ là bên trong kết cấu lỏng lẻo, theo thời gian dài sẽ không kiên trì được. Hơn nữa, vật liệu chính xây đập chính là gỗ. Chỉ cần mưa lớn một chút, vỡ đập là không thể tránh khỏi.
Bạch Trần Tinh mạo muội mượn công thức tạo xi măng của người hiện đại, áp dụng vào lần này.
“ Trương quản sự, ngài đem thứ này đến cho Lý quản sự. Nói hắn mau chóng thi hành. “ Trương quản sự bỏng tay giống như cầm hai tờ giấy. Theo lời vương phi tìm đến Lý quản sự.
“ Vương phi, quả thực làm ta bội phục sát đất. “ Lý quản sự nhận được, trong lòng rung động vô số lần.
“ Còn không phải sao. Vương gia và phương phi là thần tiên hạ phàm đến cứu giúp chúng ta. “ Trương quản sự phụ hoạ nói. Trương khi Lệ vương gia đến biên quan thành. Ngươi dân nơp nớp lo sợ vị vương gia này hung danh. Sợ hãi Lệ vương sẽ giết sát hết tất cả bọn họ.
Biên quan thành nói là quan trọng, là tấm lá chắn bảo vệ kinh đô. Nhưng người dân ở đây vô cùng đói khổ. Cứu trợ hàng năm đều không đến được tay.
Có Lệ vương gia vương phi chủ trì. Cuộc sống của bọn họ càng ngày càng tốt. Cơm ba bữa no là chuyện bình thường. Bọn họ dốc sức vì Lệ vương phục vụ a.
“ Khụ khụ. “ Bạch Trần Tinh che miệng ho khan một cái. Nguyên chủ thân thể yếu ớt, chắc phải uống thuốc đến hết đời.
“ Xuân Mai, dọn bữa sáng đi. “ Lệ vương ôm người vào lòng, giúp ái nhân thuận khí. Hắn chắc chắn, sẽ không để ái nhân rời xa hắn thêm một lần nào nữa.
“ Vâng. “ Xuân Mai đi chuẩn bị. Lệ vương gia và vương phi không kén ăn. Thích nhất mỗi bữa sáng ăn cháo trắng đi kèm bánh quẩy và rau chua. Nhưng vì chiếu theo sức khỏe của vương phi, nhà bếp còn hầm thêm canh gà thảo dược giúp vương phi bồi bổ.
“ Thật ngon. “ Bạch Trần Tinh uống một ngụm nước canh, khen ngợi không dứt miệng.
“ Đúng là, thật ngon. “ Bạch Trần Tinh giật mình ngơ ngác nhìn nam nhân. Nam nhân này vừa mới hôn hắn sao? Tốc độ cũng thật là nhanh chóng a.
Xuân Mai ngày ngày thấy hai vị chủ tử ân ái cũng không ngán. Được phục vụ cho hai người là vinh hạnh của nàng.
Xuân Mai là trẻ mô côi cha mẹ không còn. Là chính vương gia và vương phi thương xót đem nàng trở về bên cạnh.
Vương phi đối xử với nàng thật ôn nhu. Vương gia có hơi, nguyên khắc một chút…Nhưng nàng võ công là do hắn dạy. Xuân Mai, đời này chỉ để báo đáp cho ân nhân.
( Ủng hộ tác giả bằng một lượt like hoặc một lời bình luận, xin cảm ơn.)