Đánh Rớt Quang Hoàn Vai Chính

Chương 7: Thế giới thứ nhất: Thật giả thiếu gia 6


" Lâm An, mang Tiểu Hà đi cùng. " Lâm Đình chặn trước mặt Bạch Trần Tinh, bên cạnh là Lâm Hà. Ngữ khí ra lệnh không cho phép từ chối. Bạch Trần Tinh nheo mắt, Lâm Đinh được định là người thừa kế Lâm thị. Hắn năng lực không kém, nhưng quá mức cao ngạo, khinh thường người.

Bạch Trần Tinh ngày hôm nay có hẹn gặp Đường Gia Vĩ, không biết Lâm Hà trốn ở góc nào nghe lén được, bằng mọi cách muốn đi theo. Biết đơn phương đối mặt với Bạch Trần Tinh không có chỗ lợi, tìm Lâm Đình giúp đỡ đây mà.

" Dẫn hắn đi cùng cũng được thôi. Nhưng mà, ngươi nên ngoan ngoãn một chút. " Lâm Hà không nghĩ Bạch Trần Tinh dễ dàng đồng ý như vậy. Không lấy làm cảm kích, hếch hàm đi trước. Bạch Trần Tinh cũng không nói gì, chậm chạp đi phía sau.

" Ngươi cái quỷ chậm chạp, còn không mau nhanh nhanh lên!!! " Lâm Hà cực không kiên nhẫn nhìn hắn. Lúc đầu không phải Lâm Hà cầu hắn? Sau bây giờ lại giống như Bạch Trần Tinh mới là người cầu Lâm Hà?!! Thật là, thứ có được không biết quý trọng.

Đường Gia Vĩ hẹn gặp Bạch Trần Tinh đến công ty quản lý của hắn, nơi làm việc của Đường Gia Vĩ, dưỡng ra không ít siêu sao cùng diễn viên gạo cội, nổi tiếng. Lâm Hà lần đầu tiên đến nơi như thế này, những thần tượng của hắn đều là ở nơi này, ngón tay đều muốn run về quá phấn khích, cũng lấy làm vì ghen tị!

Một vị nam nhân tay trăng phẳng phiu, tuấn tú lịch sự đẩy đẩy gọng kính đã chờ trước cổng công ty, nhìn thấy Bạch Trần Tinh mỉm cười thân thiện nhanh chóng chạy lên tiếp đón. Bạch Trần Tinh lễ phép đáp lại, theo nam nhân dẫn đường tiến vào bên trong thang máy, tiến đến tầng cao nhất. Lâm Hà bị bỏ quên một góc, phát tác không được giận dữ, chỉ có thể nhịn tiến theo sau. Chờ về nhà đi, hắn sẽ làm Lâm An khóc!!!

" Đường gia, ta mang người đến rồi, các người nói chuyện đi. Có gì cứ gọi cho ta! " Dương Minh đưa người đến, nhanh chóng rời đi. Một lát sau mang vào một ít điểm tâm và trái cây. Thiếu niên tên Lâm An này, làm hắn rất thích. Không chỉ lễ phép, còn sinh ra đến đẹp đẽ. Hắn cũng quên, đi theo Bạch Trần Tinh còn có Lâm Hà.

" Đường lão sư, ngài còn nhớ ta sao?!! Ta là Lâm Hà!! " Lâm Hà ngồi xuống đối diện nam nhân, nhanh chóng giới thiệu bản thân, nhìn Đường Gia Vĩ với ánh mắt sùng bái. Đường Gia Vĩ không chỉ đẹp trai, tiền tại địa vị đều hơn hẳn công tử bột là Trương Húc. Nếu được hắn để ý........Lâm Hà mơ mộng nghĩ.

Đường Gia Vĩ nhíu nhíu mày, vẫn chưa nói gì, nhìn Bạch Trần Tinh. Ý bảo hắn ngồi xuống. Bạch Trần Tinh bất đắc dĩ nhìn nam nhân. Hắn cũng không còn cách nào khác a. Nam nhân nhìn ra thiếu niên ý tưởng, biết nên làm gì tiếp theo. Ở đây, có một vị khách không mời mà đến.

" Ta ngày hôm nay đi theo nhị ca, hâm mộ ngài đã lâu, ngày hôm nay chính thức gặp mặt làm ta vui sướng vô cùng. " Lâm Hà nở nụ cười tươi sáng, cười đến nổi mắt cong thành trăng non, cười đến nổi chẳng thấy tổ quốc đâu rồi. Căn phòng vốn dĩ im lặng, Lâm Hà vừa đến ríu rít không ngừng, làm người phiền chán. Nhị ca hai tiếng gọi thân thiết đến thật sự. Lâm Hà cũng không sượng miệng.



" Các ngươi là huynh đệ?!! " Đường Gia Vĩ ánh mắt chưa từng đặt trên người Lâm Hà, vẫn luôn dừng trên an tĩnh thiếu niên Bạch Trần Tinh. Nhìn không giống như huynh đệ, Lâm An và Lâm Hà, không có điểm gì giống nhau. Khuôn mặt cũng vậy, khí chất cũng đúng.

" Không phải! Hắn là con nuôi." Lâm Hà trước tiên trả lời. Biểu cảm chán ghét đến không được?!! Ai muốn làm anh em với Lâm An?!! Hắn chán ghét còn không kịp. Lâm Hà không giám biểu lộ quá rõ ràng, nhưng là không che dấu được con mắt nhìn thấu đời của Đường Gia Vĩ. Hắn nổi lên thú vị, thiếu niên thân phận cũng không thú vị. Đường Gia Vĩ nheo mắt. Xem ra hắn cần thiếu điều tra rõ ràng. Người mà hắn để ý, không dung một chút ức hiếp.

" Ta nơi này có một đoạn phổ, người đàn một chút, cho ta nghe xem. " Bạch Trần Tinh gật đầu, phòng làm việc của Đường Gia Vĩ rất rộng, trang trí theo phong cách châu Âu cổ kính lại hiện đại, bên trong đặt một chiếc đàn dương cầm lớn. Bạch Trần Tinh nghĩ, rất hợp phong cách của Đường Gia Vĩ.

" Đường lão sư, ta cũng có thể thử một chút. " Lâm Hà vẫn chưa nhìn ra ở nơi này không có người muốn chào đón hắn. Chỉ muốn thể hiện, làm Đường Gia Vĩ nhìn thấy được tài năng của hắn, lu mờ Lâm An càng tốt.

" Được. " Thấy Đường Gia Vĩ không từ chối, Lâm Hà giật Bạch Trần Tinh trên tay cầm đoạn phổ, đắc ý cực kỳ đi đến đàn dương cầm, trước ngắm nghía một chút. Đàn dương cầm này, chất lương cực hảo hơn đàn dương cầm hắn có gấp trăm ngàn lần, giá trị liên thành. Nhưng nhìn nội dung nhạc phổ khi, hắn đã muốn cười không được. Trình độ của đoạn phổ này một người như hắn không thể nào đàn được. Nhưng đâm lao phải theo đúng lao, Lâm Hà cắn răng, đệm đàn. Tiếng đàn dương cầm nhanh chóng xuất hiện, vang vọng trong khắp căn phòng.

Đường Gia Vĩ ngón tay gõ theo từng nhịp điệu vang lên, không nhanh không chậm, hỗn loạn không theo một trình tự nào cả. Lâm Hà mặt mày xám xịt, nhìn Bạch Trần Tinh bằng ánh mắt không tốt đẹp. Hắn đàn không được, Lâm An càng đàn không xong. Lâm Hà, lấy đâu ra tự tin rằng hắn sẽ hơn Bạch Trần Tinh?!! Chê cười!

" Đến lượt ngươi. " Bạch Trần Tinh gật đầu. Lâm Hà ngồi chờ, chờ hắn xấu mặt. Tiếng đàn dương cầm lần nữa vang lên, Lâm Hà mặt mày lần nữa đen đến không được, hắn run rẩy suy nghĩ, càng không thể duy trì nụ cười trước mặt nam nhân, mọi suy nghĩ xấu xa đều xuất hiện. Không thể nào như vậy được?!! Lâm An sao có thể??? Lâm Hà trước nay tin rằng hắn chưa từng thua kém Lâm An, tất cả về mọi mặt. Nhưng ở Đường Gia Vĩ trước mặt, hắn một chút tự tin, lợi thế đều không có. Toàn bộ bị Bạch Trần Tinh nghiền áp!

" Rất tốt, tiếp tục phát huy. Sắp tới ta sẽ mang theo ngươi đi tham gia thi đấu. " Đường Gia Vĩ hài lòng, Bạch Trần Tinh là một hạt giống tốt. Tích cực bồi dưỡng, tiền đồ vô hạn lượng. Còn vị Lâm Hà đây, kiêu ngạo tính tình, háo thắng quá sâu, hắn ngại dạy dỗ. Còn Lâm Hà, từ lâu đã bị xem thành không khí. Bị người bỏ qua, cảm giác chắc chắn không tệ đi. " Lần sau, không cần mang theo người không quan trọng đến. " Lâm Hà đánh cái giật mình, không giám đối diện với nam nhân.

( Ủng hộ tác giả bằng một lượt like hoặc một lời bình luận, xin cảm ơn.)