Doãn Nhu lấy hào quang sáng chói của nữ chính chiếm được về vô số hào cảm. Nhiều khi cũng tự hỏi vì sao chưa từng tiếp xúc với nàng lại cảm thấy nàng thật thiện lương, thánh khiết, xinh đẹp.
Bởi vì nàng là nữ chính, trong tay nắm rõ cốt truyện a. Những người nàng công lược có ai không tài giỏi, quyền thế ngập trời.
Không ngoài dự đoán cuộc thi lần này Doãn Nhu có thâm gia. Nàng sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Vì để chứng minh cho tất cả thấy nàng có tài năng. Muốn Doãn phụ và Doãn Kỳ nhìn thấy nàng không cần thiết phải lấy tranh của Doãn Úc mới có thể đạt giải.
Thiếu niên nhìn bị người bao vây Doãn Nhu. Rất giống một vị nữ minh tinh nào đó bị người bắt gặp, được fans hâm mộ cuồng nhiệt muốn chữ ký.
Doãn Nhu nụ cười vẫn tại ở nơi đó, thân thiện dễ gần chọc người yêu thích. Vô số nam sinh rộ tâm tư với nàng, tỏ tình người cũng không thiếu. Nhưng Doãn Nhu chướng mắt bọn họ, mục tiêu của nàng quá rõ ràng chính là muốn đặt chân vào Kim gia.
Doãn gia có tiếng là hào môn nhưng xa xa không bằng Kim gia. Vì chính tương lai suy nghĩ, nàng phải có được Kim Vũ.
Kim Vũ trước sau làm nàng an tâm. Hắn không quen biết ai khác ngoài nàng. Doãn Nhu nắm mười phần thắng lợi trong tay, trở thành Kim thị thiếu phu nhân đã không còn xa.
Hội trường thi toàn trường an tỉnh, có mười vị ban giám khảo trong đó có năm vị nắm quyền quyết định. Mỗi vị đều dùng con mắt tinh tường của mình đi quan sát các thí sinh.
Doãn Nhu thuần thục đặt cọ vẻ, thái độ tự tin mười phần làm các giám khảo không khỏi nhìn về phía nàng nhiều một chút.
Nàng hoạ nét đầu tiên thiếu niên đã nhìn ra, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho Doãn Nhu đừng có bị lật tẩy quá sớm. Doãn Nhu âm thầm liếc mắt Doãn Úc. Ánh mắt tín toán sâu xa.
Ba tiếng trôi qua, thiếu niên mệt mỏi vươn vươn tay. Hắn giao nộp thành phẩm cho người chủ ý, tuyên bố bản thân đã hoàn thành. Những bức tranh sau khi hoàn thành sẽ được chấm điểm, nhận xét.
Thiếu niên vừa xong Doãn Nhu cũng đã dừng bút. Các vị giám khảo vuốt cằm, liên tục nói câu. “ Không tệ, không tệ. “
“ Bức tranh này rất có sắc thái, đẹp đẽ, tươi mới. “ Một vị lão giám khảo trước tiên mở lời. Những người khác liên tục phụ hoạ.
“ Còn bức tranh này…” Mọi người chuyển qua bức tranh của thiếu niên. Màu sắc âm u, đen tối mặc người nhìn vào mang theo cảm xúc nặng nề. Hai bức tranh hoàn toàn đối lập với nhau.
Sau một tiếng chấm bài, kết quả đã có. Doãn Nhu vinh hạnh đạt được giải nhất. Nàng vui sướng đến nụ cười cong cong, đắc ý nhìn Doãn Úc. Giải nhì, giải ba, giải bốn và giải năm đều có chủ nhân.
Riêng bức tranh của Doãn Úc không có được giải. Doãn Nhu định chạy sang giả vờ an ủi Doãn Úc một vài. Nhưng nghe công bố giải đặc biệt khi, nàng mặt biến đen. “ Giải đặc biệt sinh chúc mừng Doãn Úc - một tia ánh sáng. “
Thiếu niên xì cười nhìn Doãn Nhu. Nàng còn phải học hỏi nhiều lắm. Bức tranh này hắn lấy nguyên chủ làm chủ đề, lấy những gì nguyên chủ trải qua làm màu sắc. Cũng lấy những ngày tháng vui vẻ mới đây của hắn tô điểm thêm một chút tươi sáng ánh sáng. Như chúa cứu thế mang lòng vị tha, bao dung cứu vớt con người đầy đau khổ.
Còn bức tranh của Doãn Nhu sao, là một vườn hoa tử đằng tung bay trong gió. Những cánh hoa tử đằng ở khắp mọi nơi, nó khiến nhân tâm yên bình. Nhưng chung quy bức tranh đó không phải tự nàng nghĩ ra, mà nàng cũng thiếu mất một thứ quan trọng. Đó chính là linh hồn.
Doãn Nhu chỉ chăm chăm ghi nhớ, sau đó hoạ ra mà thôi. Nàng như vậy thủ đoạn còn có thể đến đâu?
“ Doãn Úc, chúc mừng ngươi. “ Doãn Nhu làm trò trước mặt mọi người chúc mừng thiếu niên. Nàng trong lòng hiểu rõ bản thân ghen tị đến nhường nào.
“ Cảm ơn. Mà ta cũng có quà đáp lễ đâu. “ Doãn Nhu nghe ra được thiếu niên trong lời nói. Nàng bất giác trở nên sợ hãi và bất an, nhưng kiên cường trấn định.
Đột nhiên hội trường bao trùm một mảnh bóng tối. Mọi người nhất tề chú ý đến ánh sáng của máy chiếc. Khi được băng ghi hình được phát ra, Doãn Nhu trợn to tôi mắt, sắc mặt trắng bệch như hồn ma.
Ở trong video kia không ai khác là nàng, mà nàng đang ở trong phòng của Doãn Úc. Nhìn nàng biểu hiện có sốt ruột, vội vàng cùng hành động lục tung tủ. Video quay cận cảnh thứ nàng cầm trên tay. Đó không phải là bức diên hoa tử đằng sao?
Toàn trường một mảnh yên tĩnh, khi ánh sáng trở về Doãn Nhu đã biến mất. Nàng bức tranh là ăn cắp, vậy giải thưởng của nàng đã không có.
Doãn Nhu chạy trối chết trở về Doãn gia, tìm Doãn Kỳ cầu cứu. Doãn Kỳ nghe Doãn Nhu nói nói, sắc mặt biến âm thầm. “ Ngươi vào phòng Doãn Úc?! “ Doãn Nhu đánh cái giật mình, không giám đối diện với Doãn Kỳ chậm chạp gật đầu.
“ Ngươi giỏi a. “ Doãn Nhu trái tim đập bang bang. Doãn Kỳ chưa từng dùng lời nói lạnh nhạt đó đối với nàng. Nàng biết, Doãn Kỳ đang vô cùng tức giận.