Hai người bọn họ đứng dính sát vào nhau, dư vị nụ hôn vừa nãy vẫn còn đó.
Tô Đào ngẩng đầu nhìn Ninh Dã, có chút không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, lại còn nhất định phải gặp mặt đối phương cho bằng được.
"Sao đột nhiên anh lại muốn gặp anh ấy vậy?"
Người đàn ông một tay chống trên tường, một tay khác ôm chặt lấy hông cô gái nhỏ, nhàn nhạt nhìn cô rồi hỏi lại:
"Không thể gặp?"
"Cũng không phải..."
"Vậy thì sắp xếp để bọn anh gặp mặt đi."
Nhận thấy được Ninh Dã rất cố chấp ở vấn đề này, dường như không gì có thể khiến hắn thay đổi được ý định nên Tô Đào do dự một chút rồi mới nói:
"Vậy được rồi. Em sẽ để cho hai người gặp mặt nhau.”
Lúc nói ra lời này cô gái nhỏ còn cong cong mắt cười. Ninh Dã cho rằng cô là bởi vì nghĩ đến người kia nên mới vui vẻ như vậy, trong lòng lại bùng lên ghen tỵ, sắc mặt càng thêm không tốt.
"Khi nào?" Hắn trầm giọng hỏi.
"... Hiện tại?"
Ninh Dã vừa nghe xong thì cặp mày liền nhíu chặt, hỏi cô:
"Quan hệ giữa hai người thân thiết như vậy à? Lúc này mà cũng có thể tùy tiện gọi hắn ra gặp mặt?"
"..."
Tô Đào không biết phải nói như thế nào, còn đang do dự không biết có nên trực tiếp ngả bài không thì người đàn ông ở đối diện đã không cho cô cơ hội đó, hắn tiếp tục lên tiếng:
"Hôm nay không được."
Hôm nay bản thân uống nhiều rượu cùng với Tô Quốc Vĩ như vậy, quần áo trên người đã sớm nhăn nheo, trạng thái lúc này cũng không tính là quá tốt nên bây giờ không thể đi gặp tên ‘tình địch’ kia được.
Nghĩ vậy, hắn lại nói:
"Dù sao thì qua hôm nay rồi tính."
"..."
-
Sau khi rời khỏi Tô gia, Ninh Dã không trực tiếp quay về chung cư mà bảo tài xế chở qua bên biệt thự cũ Ninh gia.
Trên đường đến biệt thự hắn đã gọi điện báo cho lão phu nhân.
Lúc lão phu nhân nhận được cuộc gọi từ Ninh Dã thì vô cùng ngạc nhiên vì lúc này cũng đã trễ rồi mà hắn còn chạy qua đây nhưng cuối cùng bà cũng không nói thêm gì.
Ninh Dã ngồi ở hàng ghế phía sau, nhắm mắt dựa vào lưng ghế, nhìn như là đang ngủ nhưng trên thực tế một chút buồn ngủ cũng không có.
Trong đầu hắn đang không ngừng hiện lên dáng vẻ vừa nãy của Tô Đào. Lúc nghe thấy hắn nói muốn gặp người kia, đầu tiên tuy cô có kinh ngạc một chút nhưng sau đó lại cười tủm tỉm. Nói thật, lúc ấy trong đầu hắn chỉ có một ý tưởng… Muốn đem cô đè ở dưới thân, hung hăng lấp kín miệng nhỏ.
Cái gì mà người đàn ông khác chứ, trong đầu cô ngoại trừ hắn ra thì không được xuất hiện thêm một tên nào khác!
Ninh Dã biết trạng thái này của bản thân mình là hơi quá mức. Năm đó Tô Đào vẫn còn rất nhỏ, Tô Quốc Vĩ nói cô thích người kia khả năng cũng không thể là thật nhưng chính hắn lại không khống chế được. Chỉ cần nghĩ đến việc trong lòng cô gái nhỏ từng có một tên đàn ông khác thì liền ghen ghét đến phát điên.
-
Hôm nay lão phu nhân đã bảo dì giúp việc hầm canh gà, vốn định để trong nồi hầm một đêm rồi sáng mai sẽ kêu người mang sang bên chung cư cho Ninh Dã nhưng không ngờ tối nay hắn lại đột nhiên trở về.
Nghe thấy ngoài sân có tiếng xe chạy vào, lão phu nhân liền vui vẻ nói với dì giúp việc:
“Tên tiểu tử kia đã về đến rồi. Dì múc một chén canh mang ra cho nó ăn đi, bây giờ cũng đã tối rồi, không biết nó có chuyện gì nữa…"
Không bao lâu sau Ninh Dã mở cửa tiến vào.
Lão phu nhân đứng dậy đi qua, cười đánh hắn một cái rồi nói:
"Cháu còn biết đường trở về à? Mấy ngày nay đi chơi ở chỗ nào vậy? Tết nhất cũng không về nhà!"
Ninh Dã đã thu hồi lại cảm xúc vừa nãy, lúc này hắn lười nhác cười với bà một cái rồi đáp:
"Đây không phải là đã trở về rồi sao?"
Lão phu nhân lôi kéo hắn đến chỗ sô pha ngồi, lát sau dì giúp việc cũng bưng một chén canh gà ra tới.
"Ninh Dã thiếu gia, đây là canh gà mà lão phu nhân bảo dì hầm riêng cho cậu đấy. Vốn định ngày mai sẽ đưa sang bên chung cư nhưng không ngờ tối nay cậu lại về. Nhân lúc canh còn nóng, cậu mau ăn đi."
Ninh Dã không từ chối. Ban nãy đã uống không ít rượu với Tô Quốc Vĩ nên lúc này đúng thật là trong dạ dày đang không được thoải mái lắm, chén canh này đưa đến rất kịp lúc.
Lão phu nhân ngồi bên cạnh thấy Ninh Dã nhận lấy chén canh, ngoan ngoãn ăn nên ý cười trên mặt càng đậm.
Nhưng sau đó như bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, biểu tình của bà dần thay đổi.
"Mấy ngày nay… cháu có liên lạc với Đào Đào không?"
Ninh Dã nghe thấy bà nhắc đến Tô Đào nên động tác múc canh cũng khựng lại, một lát sau mới thấp giọng đáp “vâng” một tiếng.
"Vậy Đào Đào có nói gì với cháu không?"
"Không có… Làm sao vậy?" Ninh Dã nhíu mày, cảm thấy trong lời của bà dường như có ẩn ý gì đó.
"Không có việc gì, chỉ là bỗng nhiên nhớ đến nên bà mới hỏi thôi."
Bà nói với Ninh Dã như thế nhưng thực tế chuyện lại không đơn giản như vậy.
Tối Trừ tịch hôm đó bà và con trai cãi nhau một trận. Sau khi ra khỏi thư phòng thì có gặp phải Ninh Hoài nhưng bà cũng chẳng muốn nhiều lời với hắn làm gì.
Bà vẫn luôn không thích đứa cháu này, không chỉ đơn giản là bởi vì Ninh Hoài gián tiếp đoạt đi tình thương của cha dành cho Ninh Dã mà còn là vì… ngay từ khi đứa cháu này còn rất nhỏ bà đã nhìn ra được hắn có tâm tư bất chính.
Tuy bên ngoài Ninh Hoài thường bày ra dáng vẻ ôn hòa lễ độ, không tranh không đoạt nhưng trên thực tế, rất nhiều lần bà phát hiện được hắn ở sau lưng lén lút làm chuyện xấu.
Việc Ninh Dã bị mọi người gọi là quái vật từ khi còn nhỏ cũng chính từ miệng Ninh Hoài mà truyền ra.
Bà cũng đã từng nghiêm khắc dạy dỗ đứa cháu này vài lần nhưng hắn một chút cũng không biết hối cải. Không ngừng thề thốt phủ nhận, thậm chí có đôi khi còn khóc lóc hỏi bà vì sao chỉ tin tưởng mỗi Ninh Dã mà lại không tin hắn, rõ ràng cả hai đều là cháu ruột của bà.
Lão phu nhân thật sự không còn biện pháp nào với Ninh Hoài. Dạy dỗ nhiều lần đều không được nên trong lòng đã thầm nghĩ đứa cháu này không thể cứu vãn được nữa.
Vậy nên sau này bà chỉ để ý đến một mình Ninh Dã. Khi thấy Ninh Hoài thì cũng chỉ như nhìn thấy một người thường chứ không phải thân thích gì, thái độ không nóng không lạnh.
Hôm Trừ tịch đó, sau khi quay về phòng thì dì giúp việc do dự đến tìm bà. Dì ấy nói vừa nãy đã loáng thoáng nghe thấy Ninh Hoài thiếu gia và tiểu Tô Đào xảy ra xung đột, hơn nữa Ninh Hoài thiếu gia còn bị ăn một cái tát.
Tính cách của Tô Đào thế nào mọi người ở chung với cô đều rõ. Nếu như không phải thật sự xảy ra chuyện gì thì rất ít khi thấy cô tức giận chứ đừng nói là động thủ đánh người.
Lão phu nhân nghĩ hẳn là Ninh Hoài đã làm ra hành động gì đó xấu xa với Tô Đào nên bà liền nổi giận, lập tức đi ra ngoài tìm hắn để chất vấn.
Khi đó Ninh Hoài liếc mắt nhìn về phía dì giúp việc đi theo phía sau lão phu nhân một cái rồi mới cười cười lên tiếng, vẫn là bộ dáng hào hoa phong nhã.
"Bà à, chuyện này cũng không thể trách cháu được. Là cô gái nhỏ kia tự mình nghe được bà và chú nói chuyện với nhau, khả năng là cảm thấy đính hôn với Ninh Dã không có lợi ích gì nên mới muốn quay sang câu dẫn cháu."
"Cũng là do cháu quá nóng nảy, từ chối không đủ uyển chuyển, nói ra mấy lời không dễ nghe nên sau đó em ấy mới cảm thấy mất mặt mà động thủ đánh người." Ninh Hoài vừa nói vừa thở dài, làm ra vẻ có chút áy náy và hối hận.
Lão phu nhân nghe xong thì cảm thấy thật buồn cười. Bà lạnh lùng nhìn thẳng vào Ninh Hoài, hỏi lại một lần nữa:
"Ý của cháu là, con bé cảm thấy Ninh Dã không còn giá trị nữa, không có khả năng làm người thừa kế của Ninh gia nên mới quay sang câu dẫn cháu?"
Ninh Hoài bị bà nhìn chằm chằm như vậy thì có chút chột dạ nhưng vẫn kiên trì đáp lại: "Đúng vậy ạ."
Lão phu nhân không nhịn nổi nữa, bà vung tay tát cho hắn một cái rồi lớn tiếng quát:
"Cút ngay!"
Sau khi quát xong bà liền kêu dì giúp việc đuổi cả hắn và vị chủ tịch Ninh kia ra khỏi biệt thự, mấy ngày sau cũng không nhận điện thoại của hai người bọn họ.
Hôm nay thấy Ninh Dã trở về nên mới định hỏi một chút vì bà hoàn toàn không biết đêm hôm đó Tô Đào đã trải qua những chuyện gì. Bà lo cô gái nhỏ bị dọa sợ nhưng lại không dám nói.
Nhưng mà nghĩ lại, nếu con bé thật sự có chuyện gì, đồng thời còn nói cho Ninh Dã biết thì Ninh Hoài sẽ không thể an an ổn ổn đến tận bây giờ.
Nghĩ như vậy, lại sợ Ninh Dã sẽ nổi lên nghi ngờ nên lão phu nhân nhanh chóng nói sang chuyện khác.
"Ý của bà là, năm mới Tết đến, Tô gia chỉ có mỗi hai cha con nên nếu cháu nhàn rỗi không có việc gì làm thì có thể chạy qua đó lưu lại ấn tượng tốt với chú Tô. Hiện bây giờ ông ấy vẫn còn nghĩ người dụ dỗ con gái của ông ấy là một tên tra nam đấy."
Ninh Dã suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định không nói cho lão phu nhân biết chuyện Tô Quốc Vĩ ở bên kia đã biết hết tất cả.
"Không có việc gì, cháu có chừng mực."
Dừng lại một chút, hắn lại hỏi sang chuyện khác.
"Bà à, khi em ấy còn nhỏ bà thường đến nhà em ấy đúng không? Bà có biết rõ chuyện khi còn nhỏ của em ấy không?"
“Chuyện gì? Chẳng phải mỗi ngày con bé đều ngoan ngoãn đi học tan học rồi làm bài tập hay sao? Khi đó còn nhỏ như vậy thì có thể có chuyện gì chứ?"
Nói xong bà lại nghi ngờ mà liếc mắt nhìn hắn hỏi:
"Làm sao vậy?"
Ninh Dã đặt chén canh trong tay xuống bàn trà, nhàn nhạt đáp lại:
"Không có việc gì đâu ạ."
-
Ngày hôm sau, gia đình người chú họ ở nước ngoài mà Tô Quốc Vĩ từng nhắc qua cũng đã đến Bắc Thành.
Tô Quốc Vĩ là chủ nhà nên đương nhiên là sau khi một nhà bọn họ xuống máy bay liền nhiệt tình tiếp đón.
Tô Đào cũng đi theo cha nhưng cô có chút chống đỡ không được sự nhiệt tình của chú và thím. Cũng may là anh họ nhìn thấy cha mẹ của mình như vậy nên cũng bất đắc dĩ cười lên tiếng:
"Cha mẹ, có phải hai người lại lậm bệnh nghề nghiệp quá rồi hay không? Sao vừa mới đến đã hướng về phía Đào Đào hỏi đông hỏi tây như vậy chứ, cô gái nhỏ sắp bị hỏi đến phiền rồi kìa.”
Người anh họ đã từng dạy tiếng Anh cho Tô Đào này tên là Tô Bình Sinh. Có thể là do sống ở nước ngoài quá lâu nên cách nói chuyện của anh ấy không quá giống với người trong nước.
Tô Đào còn chưa kịp nói gì thì Tô Quốc Vĩ đã nhanh chóng lên tiếng.
"Không có gì không có gì. Đào Đào nhà chúng ta ngoan lắm, không giống với mấy đứa nhỏ khác hay phản nghịch không thích nghe trưởng bối nói chuyện đâu."
"Đúng vậy đúng vậy! Tiểu Tô Đào trông rất ngoan, con bé không giống với con đâu, vừa mới hỏi được hai câu con đã bắt đầu không kiên nhẫn!" Thím họ vừa xoa xoa đầu Tô Đào vừa nói.
Tô Bình Sinh và Tô Đào bất đắc dĩ nhìn nhau, cả hai đều nhịn không được mà bật cười.
Mấy ngày tiếp theo, ban ngày thì Tô Quốc Vĩ để Tô Đào dẫn nhà chú họ đi tham quan khắp nơi, đến buổi tối ông tan làm về nhà thì sẽ dẫn bọn họ đi ăn ở những nhà hàng nổi danh.
Bởi vì Tô gia không lớn, phòng ngủ không đủ nên Tô Quốc Vĩ đã đặt phòng ở một khách sạn 5 sao cho gia đình bọn họ. Mỗi buổi tối sau khi vui vẻ thoải mái ăn chơi xong thì ông sẽ đưa bọn họ về đó nghỉ ngơi.
Tô Đào vốn còn đang rối rắm nếu mấy ngày nay Ninh Dã mà đột nhiên liên hệ đến thì cô sẽ phải làm sao nhưng không ngờ là kể từ sau đêm hôm đó, hắn không hề gọi điện cho cô, thậm chí cả tin nhắn Wechat cũng không có.
Đôi lúc Tô Đào đang dẫn gia đình nhà chú họ ra ngoài chơi cũng sẽ phân tâm một chút để nhìn điện thoại. Nhưng mỗi lần mở màn hình lên đều không thấy được tin tức mà mình muốn thấy.
Cô cũng từng phân vân không biết có nên chủ động gọi điện qua hỏi Ninh Dã xem có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không nhưng rồi lại sợ nếu mình chủ động gọi qua thì có thể sẽ quấy rầy đến hắn.
Tô Đào chưa từng yêu đương nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nghe được Chung Giai Giai hay mấy cô bạn cùng phòng trò chuyện với nhau, bọn họ nói dường như đàn ông đều không quá thích những cô gái dính người...
Chỉ cần nghĩ đến đó thì cô lại bắt đầu do dự, cuối cùng vẫn là rũ mắt bấm tắt điện thoại.
-
Ngày mùng mười, Tô Quốc Vĩ khó lắm mới có cơ hội được nghỉ ngơi. Ông lên kế hoạch dẫn ba người nhà chú họ đi leo núi nhưng khi vừa nhắc đến chuyện này, Tô Bình Sinh liền bày ra vẻ mặt thống khổ mà từ chối.
"Cháu không đi, cháu không đi, cháu thật sự không đi được đâu. Ba người lão niên mọi người đi thôi ạ, xin hãy buông tha cho hai người trẻ tuổi bọn cháu."
Mấy ngày nay Tô Đào cũng thường nghe thấy anh họ kêu than mệt mỏi, lúc này thấy anh ấy lại nói như vậy nên cô cũng nhịn không được mà bật cười, chủ động lên tiếng giải vây.
"Cha cứ đưa chú thím đi đi ạ, còn con sẽ dẫn anh họ đi xem phim. Gần đây ra rất nhiều phim mới, trước đó bọn con đã thương lượng cùng nhau đi xem rồi."
"Phải vậy không? Được rồi, vậy giữa trưa hai đứa tự mình ăn uống gì đó đi nhé!" Tô Quốc Vĩ nói.
Trước khi rời đi Tô Quốc Vĩ còn lặng lẽ kêu Tô Đào đến bên người, chuyển khoản hai nghìn tệ qua WeChat cho cô rồi dặn dò:
"Hôm nay đi ra ngoài bất kể là làm gì thì con cũng phải là người thanh toán. Nếu không đủ tiền thì cứ nhắn cho cha biết, cha sẽ chuyển thêm cho con."
"Được ạ… Thật ra con cũng có tiền mà." Tô Đào có chút bất đắc dĩ mà nói.
"Sao lại có thể tiêu tiền của con được chứ! Được rồi, mau ra ngoài đi, đừng để anh họ phải chờ lâu."
-
Ngày hôm đó hai anh em cùng đi dạo ở trung tâm Bắc Thành một chút, sau đó vì suy xét đến thể lực của Tô Bình Sinh nên Tô Đào quyết định đi ăn cơm trưa trước. Sau khi ăn xong thì hai anh em đi thẳng đến rạp chiếu phim, mua hai vé của bộ phim có suất chiếu gần nhất.
Trong lúc chờ phim chiếu, Tô Bình Sinh nhàm chán cắn ống hút, đưa mắt nhìn cô gái nhỏ rồi hỏi:
"Kỳ quái, không phải cha em nói em đang yêu đương à? Thế sao mấy ngày nay đều không thấy em gọi điện thoại hay nhắn tin gì thế? Hai người cãi nhau hả?"
"Không phải..." Tô Đào sửng sốt, lắc đầu đáp lại.
"Vậy thì tại sao không liên lạc với nhau?"
"Anh ấy hẳn là rất bận..."
"Nếu người ta bận thì em phải chủ động chứ!"
Cô gái nhỏ có chút không được tự nhiên, ấp úng trong chốc lát mới nhỏ giọng đáp:
"Nhưng mà đàn ông các anh dường như không thích con gái quá dính người..."
Tô Bình Sinh từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài nên nói chuyện vô cùng thẳng, lúc này nghe Tô Đào nói vậy thì liền nhíu mày đáp lại:
"Ai nói với em là bọn anh không thích con gái dính người? Thật ra đàn ông bọn anh phân chia ra rất rõ ràng, nếu là thật sự thích thì bọn anh sẽ hy vọng con gái càng dính người càng tốt. Còn khi nào chỉ là tùy tiện qua lại với nhau thì mới muốn có không gian riêng tư."
Tô Bình Sinh nói đến đây thì mày càng nhíu chặt, hỏi Tô Đào:
"Nhưng mà người kia là làm sao thế hả? Cha em nói với anh là cậu ta mặt dày theo đuổi em mà, thế sao bây giờ lại còn chơi trò mất liên lạc này chứ?"
Tô Đào không ngờ Tô Quốc Vĩ sẽ nói cho anh họ biết nhiều như vậy nên liền nhanh chóng phủ nhận:
"Không có mặt dày theo đuổi, anh đừng nghe cha em nói khoa trương như vậy…"
Cô gái nhỏ không biết phải giải thích như thế nào, suy nghĩ nửa ngày rồi lại nhỏ giọng nói:
"Dù sao thì anh ấy cũng tốt lắm, thật sự rất tốt."
Tô Bình Sinh thấy thái độ của Tô Đào như vậy nên cũng không nói gì nữa.
-
Trong lúc xem phim Tô Đào có ra ngoài đi vệ sinh một lần. Lúc chuẩn bị quay lại rạp thì điện thoại trong túi rung lên. Còn tưởng là cha gọi điện muốn dặn dò gì đó nhưng không ngờ lấy ra xem thì thấy người gọi là Ninh Dã.
Cô đứng đó do dự một chút, cuối cùng vẫn là bấm nghe.
"Alo."
Đầu bên kia rất yên tĩnh, dường như Ninh Dã đang hút thuốc, lâu lâu lại có tiếng hít thở truyền đến. Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng.
"Mấy ngày nay vì sao không gọi điện cho anh?"
Thanh âm nhàn nhạt, tuy là câu hỏi chất vấn nhưng dường như lại mang theo chút ủy khuất?
Tô Đào có chút không thể tin được, cô cảm thấy hẳn là bản thân mình đã nghe lầm rồi. Suy nghĩ một lúc mới nhỏ giọng đáp lại:
"Anh cũng không gọi cho em mà."
"Cho nên anh không chủ động liên lạc với em, em cũng không thèm liên lạc với anh?"
Ninh Dã tức chết, vốn muốn thử xem nếu bản thân không chủ động tìm đến cô thì cách bao lâu cô mới nhớ đến hắn.
Cho rằng nhiều nhất chỉ là một ngày nhưng không nghĩ một ngày qua đi rồi mà điện thoại vẫn không có một chút tin tức nào từ Tô Đào.
Vốn còn đang khó chịu vì cái tên đã từng cứu cô khi còn nhỏ kia, lại thấy cô gái nhỏ như vậy nên hắn mới âm thầm tự so xem ai sẽ là người liên lạc với đối phương trước. Nhưng không thể ngờ là Tô Đào vậy mà thật sự không thèm liên lạc với hắn!
Hôm nay thật sự không nhịn được nữa, hút mấy điếu thuốc để đè lại lửa giận trong lòng rồi mới gọi cuộc điện thoại này.
Sau lại nghe thấy Tô Đào ở đầu bên kia vô tâm vô phế mà đáp lại như vậy, hắn chỉ có thể hít sâu một hơi, cũng không muốn tiếp tục nói đến vấn đề này nữa nên trực tiếp nói sang chuyện khác.
"Chuyện gặp mặt, em sắp xếp vào khi nào đây?"
Tô Đào biết Ninh Dã muốn gặp ai, do dự một chút rồi hỏi:
"Tối nay được không ạ?"
"Được. Vậy buổi tối anh đến đón em." Ninh Dã lập tức đáp ứng, hơn nữa cũng không cho cô cơ hội để đổi ý.
-
Sau khi cúp điện thoại, Ninh Dã trực tiếp cầm lấy áo khoác đi xuống lầu.
Lão phu nhân vốn đang ở trong phòng khách tập theo bài thể dục trên TV, thấy hắn vội vã xuống lầu như vậy nên lên tiếng hỏi:
"Cháu phải đi à?"
Mấy ngày nay Ninh Dã đều ở lại biệt thự bên này, lão phu nhân còn tưởng rằng hắn sẽ còn ở lại thêm vài ngày nữa.
"Vâng, cháu có hẹn với người ta tối nay gặp mặt."
Lão phu nhân theo bản năng đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, lúc quay lại thì thấy Ninh Dã đã ra đến cửa.
Bà gọi một tiếng nhưng thấy hắn không có ý định quay lại nên cau mày lẩm bẩm:
"Hẹn gặp buổi tối mà đi sớm như vậy làm gì không biết? Lúc này mới hơn ba giờ chiều…"
-
Lúc ra khỏi rạp chiếu phim, Tô Đào thấy thời gian còn sớm nên cũng không vội quay về nhà. Cô lại dẫn Tô Bình Sinh đi đến phố buôn bán ở gần đó chơi, cuối cùng dẫn anh ấy đến ăn ở một nhà hàng thịt muối nổi tiếng tại Bắc Thành.
Sau khi ăn xong, Tô Bình Sinh chủ động nói với Tô Đào mình là một người anh trai nên muốn đưa cô về nhà.
Ở chỗ này rất khó bắt được xe nên hai người bọn họ đi vòng qua lối đi bộ, cố ý đứng đối diện trạm tàu điện ngầm để chờ xe.
Trong lúc chờ xe, Tô Bình Sinh vẫn luôn khen mãi món thịt vừa nãy ăn ngon như thế nào, sau lại nói lúc quay về muốn mua một ít mang theo để cho bạn bè của anh ấy ở nước ngoài nếm thử.
Tô Đào ghi nhớ lời này của anh họ trong lòng, thầm nghĩ khi nào một nhà anh ấy chuẩn bị quay về bên kia thì cô sẽ giúp cha mua quà cho bọn họ.
Bỗng nhiên lúc này có một chiếc xe dừng lại ngay trước mặt hai anh em. Cửa sổ xe ở hàng ghế phía sau chậm rãi hạ xuống, gương mặt ôn hòa mỉm cười của Ninh Hoài xuất hiện trong tầm mắt Tô Đào.
"Trùng hợp quá tiểu Tô Đào."
Ninh Hoài lên tiếng chào hỏi rồi nhìn sang Tô Bình Sinh đang đứng bên cạnh một cái, nhưng hắn cũng không hỏi gì nhiều, chỉ nói:
"Hai người đang định về nhà à? Lúc này rất khó bắt xe đó, có cần anh đưa về một chuyến hay không?"
Tô Đào lạnh nhạt đáp lại hai chữ "không cần". Cô không muốn phải nhìn hắn ta thêm một chút nào nữa.
Ninh Hoài thấy thái độ của Tô Đào như vậy, trong lòng cũng hừ lạnh một tiếng nhưng biểu hiện ngoài mặt vẫn không có gì bất mãn, hắn nói:
"Vậy được rồi, anh không quấy rầy hai người nữa."
Sau khi xe của Ninh Hoài rời đi, Tô Bình Sinh cảm giác được sắc mặt của em họ bên cạnh dần nhạt xuống. Dọc theo đường trở về nhà cũng không mở miệng nói thêm gì nữa nhưng vẫn thường đưa mắt nhìn Tô Đào, bộ dáng muốn nói lại thôi.
Lúc về đến dưới lầu Tô gia, rốt cuộc vẫn là nhịn không được nữa nên liền lên tiếng hỏi:
"Người mà cha em nói, người từng có hôn ước với em chính là hắn ta sao? Còn nói em rất thích hắn ta, thật sự là người vừa nãy sao?"
Tô Bình Sinh tuy rằng không biết rõ chuyện của Ninh gia nhưng cảm thấy bản thân mình vẫn còn biết cách nhìn người.
Tô Quốc Vĩ từng nói qua người đàn ông lui tới với Tô Đào có công ty của riêng mình, hoàn cảnh trong nhà cũng vô cùng tốt.
Vừa nãy cũng đã cẩn thận quan sát người ngồi trên xe kia, trước tiên không đề cập đến việc đối phương ngồi trên chiếc xe có giá trị bao nhiêu, chỉ cần nhìn đồng hồ trên cổ tay là biết. Bản giới hạn trên toàn thế giới, giá cả không dưới bảy con số.
Mà Tô Đào sau khi gặp người đó thì bộ dáng liền thay đổi, tuy rằng lúc ở rạp chiếu phim cô đã phủ nhận chuyện cãi nhau với đối phương nhưng nếu đã lâu như vậy mà còn không liên lạc gì với nhau thì chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó.
Cả một đường đều nghĩ đến mấy chuyện như vậy nên Tô Bình Sinh liền cảm thấy Ninh Hoài chắc chắn là bạn trai của Tô Đào.
Sau đó lại bắt đầu cảm thấy rối rắm, người kia rõ ràng là một người nham hiểm, ánh mắt nhìn cũng không có ý tốt.
Trước kia vốn còn cho rằng Tô Quốc Vĩ quá cổ hủ, chỉ vì thấy con gái mình và người kia hơn kém nhau quá nhiều tuổi nên mới không đồng ý cho hai người kết giao với nhau… Nhưng bây giờ bản thân đã trực tiếp thấy được người đàn ông kia, bộ dáng đó không thể nào là một người tốt được!
Lúc này Tô Bình Sinh mới hiểu được vì sao Tô Quốc Vĩ lại không muốn cho Tô Đào ở bên cạnh người kia. Nếu đặt bản thân mình vào vị trí của Tô Quốc Vĩ thì anh cũng sẽ không muốn giao con gái nhà mình cho loại người như vậy!
Tô Đào còn đang vừa đi vừa suy nghĩ đến chuyện của Ninh Hoài, sau đó lại cảm giác như anh họ đi bên cạnh đang nói gì đó với mình nên mới ngẩng đầu lên hỏi lại:
"Sao ạ?"
Tô Bình Sinh có chút bất đắc dĩ mà hỏi lại:
"Anh hỏi người vừa nãy là người từng có hôn ước với em à? Em thích hắn ta?"
+
Tô Đào nghe đến đó thì nhanh chóng lắc đầu phủ nhận:
"Không phải! Bọn em không có hôn ước, em cũng không thích hắn ta!"
-
Tác giả có lời muốn nói:
Ninh cún: Vài ngày rồi mà vợ vẫn còn không chịu liên lạc với mình, cũng không thèm nhớ mình. Có cảm giác như đã gặp phải kẻ lừa tình vậy. Khó chịu, muốn khóc.