Đào Đào Ô Long

Chương 67: Anh đang ở đâu?


Hai người cứ im lặng đứng đó.

Mọi người đều vội vàng bước ra khỏi thang máy, chỉ có Tô Đào vẫn đứng yên không hề nhúc nhích.

Chị gái tổ tạo hình mỹ thuật cúi đầu bước ra ngoài, lúc đi ra đến phía sau mấy vị cấp cao trong công ty mới âm thầm thở ra một hơi, quay người lại định lôi kéo Tô Đào cùng đi thì mới phát hiện cô gái nhỏ vẫn còn đang đứng bất động trong thang máy.

Chị ấy vô cùng hoảng sợ, không ngừng làm mặt quỷ với Tô Đào nhằm ra dấu để cô nhanh chóng bước ra ngoài. Ngay cả sếp tổng đứng cạnh chủ biên khi nhìn thấy phản ứng của Tô Đào như vậy cũng không khỏi nhíu mày một cái.

Một vị đồng nghiệp đứng phía sau thật sự nhìn không được nữa nên bèn ho nhẹ một tiếng, sau đó nhỏ giọng gọi Tô Đào:

"Tô Đào, làm gì thế? Mau ra đây đi!"

Tiếng gọi của đối phương rốt cuộc cũng khiến cho Tô Đào hồi thần lại, cô nhìn người đàn ông trước mắt một cái nữa, đáp "vâng" một tiếng rồi bước ra ngoài.

Người đàn ông đứng ở phía bên phải, vị trí trống ra bên cạnh hắn rất lớn. Tô Đào cúi đầu vội vàng đi qua chỗ đó, trong thời gian ngắn hai người lướt qua nhau.

Trong khoảnh khắc đó tay hắn hơi nâng lên, như là muốn bắt lấy cánh tay cô nhưng giây tiếp theo động tác lại cứng lại. Hắn trơ mắt nhìn Tô Đào cứ thế lướt qua mình, bàn tay cũng theo bản năng mà hung hăng nắm chặt.

Sếp tổng đứng bên cạnh thấy người trong thang máy đã ra hết, hơi nghiêng người, khách khí nâng tay nói với hắn:

"Ninh tổng, chúng ta đi lên thôi."

Đoàn người nhanh chóng đi vào thang máy, Tô Đào có thể cảm nhận được tiếng bước chân cuồn cuộn từ phía sau, trong chốc lát liền nghe một tiếng "đinh" vang lên, cửa thang máy một lần nữa đóng lại.

"Em thật là... bình thường vốn là một đứa nhỏ ứng phó rất linh hoạt mà, vừa nãy sao lại thất thần như thế chứ! Làm chị sợ muốn chết!" Chị gái tổ tạo hình mỹ thuật vẫn còn lẩm bẩm bên tai Tô Đào.

Tô Đào an tĩnh xoay người lại nhìn về phía thang máy một giây, sau đó mới quay qua cười đáp lại chị ấy.

"Không có việc gì đâu ạ, chúng ta đi thôi."

-

Mọi người đặt chỗ liên hoan ở một tiệm lẩu.

Tiệm này vô cùng nổi tiếng, nếu không đặt trước thì có khả năng sẽ phải chờ đến hai ba tiếng đồng hồ. Cũng may có một đồng nghiệp là khách quen ở đây, trong nhà còn có người thân quen biết với chủ tiệm nên sau khi chào hỏi liền trực tiếp được dẫn đến một gian phòng riêng bên trong.

Sau khi mọi người sôi nổi vào phòng, chị gái tổ tạo hình thuật cầm ipad bấm chọn món, liên tục hỏi mọi người muốn ăn gì hoặc là muốn uống gì, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Tô Đào ngồi trong góc, nhìn chằm chằm vào ly nước trước mặt mình đến xuất thần. Trên người cô vẫn còn mặc bộ đồ công sở, bên trong là áo sơ mi trắng còn bên ngoài là áo khoác tây trang màu đen, tóc dài đến eo được búi gọn trên đỉnh đầu, so với ngày thường ở trường học thì thành thục hơn vài phần.

Chị gái thấy Tô Đào mãi vẫn không nói gì nên mới lên tiếng gọi cô:

"Đào Đào."

Tô Đào dường như không nghe thấy, vẫn còn ngồi ngốc ở trong góc.

Chị ấy lại lớn tiếng gọi thêm lần nữa, lúc này Tô Đào mới lấy lại tinh thần, mê mang nhìn về phía chị ấy.

"Chị hỏi là em có muốn ăn thêm cái gì khác nữa hay không... Này, rốt cuộc là hôm nay em làm sao vậy? Từ lúc ra khỏi công ty liền mất hồn mất vía như vậy?"

"Phỏng chừng là tiểu Tô Đào của chúng ta đã bị vị sếp tổng đến từ Bắc Thành kia mê hoặc rồi!

Nhưng mà có sao nói vậy, lúc trước khi nghe tin sếp tổng của Ninh thị ở Bắc Thành bên kia muốn tới bên này hợp tác hạng mục với công ty chúng ta, tôi còn tưởng rằng sẽ là một vị rất lớn tuổi. Không ngờ bây giờ tận mắt thấy được, thì ra lại vừa trẻ vừa soái như vậy đấy!" Một đồng nghiệp ngồi bên cạnh nghe xong liền cười cười trêu chọc.

"Tin tức này của cô có vẻ hơi cũ nhỉ? Tôi và bạn học cũng có nghe ngóng được chút ít về việc này. Vị ban nãy đúng là làm việc ở Ninh thị bên kia. Nhưng người cầm quyền Ninh thị vốn dĩ là cha và anh họ của vị đó. Sau đó không biết vị đó đã dùng thủ đoạn gì mà từ nửa năm trước lại bỗng nhiên trở thành người cầm quyền mới!"

"Đúng đúng, tôi cũng nghe nói thế! Hơn nữa kỳ quái nhất chính là vị tiểu Ninh tổng này lúc trước không hề có hứng thú gì với Ninh thị, còn tự mình thành lập công ty riêng. Rất nhiều người trong ngành cảm thấy công ty riêng của vị đó phát triển vô cùng tốt, qua mấy năm nữa rất có thể sẽ trở nên to lớn như Ninh thị. Cũng không biết vì sao bỗng nhiên mọi chuyện lại thành ra như vậy."

"Hào môn nhiều thị phi. Được rồi, chuyện này cũng không liên quan gì đến chúng ta, vẫn là nên tập trung ăn thôi."

-

Tô Đào vẫn luôn im lặng lắng nghe mọi người nói chuyện, thấy chị gái tổ tạo hình mỹ thuật vẫn còn đang nhìn mình nên cô xấu hổ cười cười.

"Em ăn cái gì cũng được ạ."

"..."

Nồi lẩu uyên ương được nhân viên phục vụ mang lên đặt trên bếp điện nhiệt độ cao, trong chốc lát liền bắt đầu sôi ùng ục. Nguyên liệu nhúng lẩu cũng dần được mang lên, không khí trong phòng trở nên náo nhiệt hơn theo hơi nóng và hương cay nồng bốc lên từ nồi lẩu.

Tô Đào vốn đang im lặng ngồi ăn ở trong góc thì người ngồi đối diện bỗng nhiên đưa đến một chai bia cho cô.

"Tiểu Tô Đào, uống cùng mọi người một ly đi! Bữa ăn hôm nay xem như là để tạm biệt em, vài ngày nữa là em rời công ty rồi, cũng không biết đến khi nào mới có thể gặp lại nhau."

Người này là một người đàn ông phương bắc hào sảng làm ở tổ kế hoạch cốt truyện, ngày thường cũng rất chiếu cố cho Tô Đào.

Nhưng không nghĩ đến anh ấy vừa nói xong, Tô Đào còn chưa kịp đáp lại thì chị gái tổ tạo hình mỹ thuật đã lên tiếng trước.

"Không được không được. Đào Đào vẫn còn nhỏ, mọi người cũng đừng bắt con nít phải uống!"

Chị ấy vừa nói vừa định cầm chai bia để qua chỗ khác nhưng vừa mới duỗi tay ra được một nửa thì Tô Đào đã ngăn lại.

"Không sao đâu, em có thể uống được mà."

Tô Đào vừa nói vừa khui nắp chai bia, "cạch" một tiếng, nắp đã được khui xong.

Cô đứng lên, thật tình nói lời cảm ơn với mọi người trong phòng:

"Ba tháng vừa qua cảm ơn mọi người đã chiếu cố cho em. Em đã học được rất nhiều thứ từ mọi người, cũng cảm ơn mọi người vì đã giúp em trải qua một kỳ thực tập vô cùng hoàn mỹ."

Lời vừa dứt liền đưa chai bia đến bên miệng, dưới tầm mắt của mọi người một hơi uống cạn.

Trong phòng yên tĩnh trong chốc lát, sau đó cũng không biết là ai dẫn đầu vỗ tay trước, rồi những tiếng vỗ tay khác cũng liên tiếp vang lên, bầu không khí càng trở nên náo nhiệt hơn.

Tô Đào biết rõ tửu lượng của bản thân nên lúc mọi người náo nhiệt nâng ly với nhau cô cũng không miễn cưỡng mình tham dự vào.

Không chỉ vậy, cô còn lặng lẽ phát định vị và nhắn tin vào group chat của phòng ký túc xá, nhờ mọi người hai tiếng sau đến tiệm lẩu đón mình.

Đây là quy tắc của phòng ký túc xá bọn họ. Thỉnh thoảng mọi người cũng sẽ có hẹn, đơn độc đi ra ngoài, mỗi lần như vậy nếu có uống vài ly thì đều sẽ nhắn nhờ mấy người bạn cùng phòng đến đón để đảm bảo an toàn.

Tuy rằng đồng nghiệp của Tô Đào không có gì là không thể tín nhiệm nhưng tóm lại cẩn thận một chút vẫn là tốt hơn. Không ai có thể đảm bảo được nhất định sẽ không phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn.

-

Cùng lúc đó, bên trong phòng hội nghị của công ty, nhóm người cấp cao ở cả hai bên vẫn đang nhiệt liệt thảo luận về hạng mục sắp hợp tác.

Ninh Dã ngồi ở vị trí trung tâm, toàn bộ quá trình không nói một lời, biểu tình an tĩnh lạnh nhạt, hoàn toàn là tư thế của một vị cấp trên.

Sắc trời bên ngoài dần tối đi, từ phòng hội nghị nhìn ra bên ngoài, ban đầu chỉ có một vài điểm sáng phát ra từ vài cửa sổ của mấy tòa nhà đối diện nhưng không lâu sau vài điểm sáng kia đã biến thành một mảng sáng lớn.

Lúc này Ninh Dã nhàn nhạt nâng mắt, bên tai không ngừng nghe thấy tiếng thảo luận của nhóm người hai bên, không hiểu sao đáy lòng lại tuôn ra cảm xúc bực bội cùng với không kiên nhẫn. Một lát sau, hắn cau mày lên tiếng.

"Còn bao lâu nữa?"

Một vị đang lên tiếng thảo luận sợ tới mức im bặt, ông ta còn tưởng rằng chính mình đã nói ra lời gì đó khiến cho vị tiểu Ninh tổng này không vui, thấp thỏm đưa mắt nhìn về hướng sếp tổng của công ty mình.

Sếp tổng bên này cũng có chút ngoài ý muốn, cùng với chủ biên ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, sau đó khách khí nhìn về phía Ninh Dã cười cười.

"Những việc trọng yếu hầu như đã nói xong hết rồi, Ninh tổng là có việc gì sao? Tôi còn đang nghĩ chờ lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn một bữa cơm rồi lại cùng tâm sự đấy!"

"Không cần, tôi còn có việc." Ninh Dã nghe ông ấy nói xong, nhàn nhạt đáp lại.

Nói xong, hắn dẫn đầu đứng dậy, cũng không thèm quan tâm đến phản ứng của người bên cạnh là gì, trực tiếp xoay người rời khỏi phòng họp.

Trợ lý Trương cũng đứng dậy theo, thấy ông chủ nhà mình không có ý định quay đầu mà cứ thế đi thẳng ra bên ngoài nên đành căng da đầu giải thích với những vị cấp cao khác đang ngồi trong phòng.

"Xin lỗi mọi người, chút nữa Ninh tổng có một lịch trình khác vô cùng quan trọng, khả năng là có chút sốt ruột... Hôm nay rất vui vì đã được gặp mặt mọi người, bên phía chúng tôi rất mong chờ vào lần hợp tác này với quý công ty."

Sau khi đoàn người bên Ninh thị theo Ninh Dã ra ngoài thì bên trong phòng hội nghị chỉ còn lại nhóm người của công ty bên này ngồi lại, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Ra khỏi công ty, trợ lý Trương đi theo phía sau bày ra một tư thế ý mời mọi người đi trước, sau đó hít lấy một hơi sâu rồi đi đến trước mặt vị tiểu Ninh tổng nhà mình, nói:

"Ninh tổng, tôi vừa mới liên lạc với đồng nghiệp của Tô tiểu thư, đã hỏi được địa điểm liên hoan của bọn họ, ngài có cần qua bên đó không?"

"Đi."

-

Tô Đào cùng các đồng nghiệp náo nhiệt ở tiệm lẩu đến hơn 8 giờ tối. Lúc ra tính tiền, đèn đường bên ngoài đã sáng rực lên, màn đêm đã được thắp sáng.

Gió đêm hè thổi đến, Tô Đào bởi vì say rượu mà hai gò má nóng lên, mơ mơ màng màng ngồi xổm xuống ven đường.

Đồng nghiệp phía sau lục tục đón xe rời đi, lúc mỗi người rời đi cô đều sẽ ngoan ngoãn ngẩng đầu nói hẹn gặp lại, lúc nói còn cười tủm tỉm.

Chị gái tổ tạo hình mỹ thuật vốn định gọi chồng đến đón, sau lại thấy không yên lòng về cô gái nhỏ nên muốn đưa cô quay về trường học trước.

Nhưng Tô Đào vẫn luôn nói chờ lát nữa sẽ có bạn học đến đón mình, bảo chị ấy cứ về trước đi.

Chị ấy cũng không còn biện pháp nào khác, trước khi đi còn đặc biệt dặn dò nhờ nhân viên trong tiệm giúp chị ấy chăm sóc Tô Đào một chút. Tuy rằng hiện tại thời gian không tính là trễ, con đường này cũng rất náo nhiệt, đầu đường cuối phố đều có xe tuần tra chạy qua chạy lại nhưng tóm lại vẫn là nên nhờ trông chừng một chút, nhiều hơn một tầng bảo đảm.

Cứ như vậy, Tô Đào ngây ngốc nói lời chào tạm biệt với người đồng nghiệp cuối cùng. Sau đó cô lại giống như vừa nãy, rúc thân mình lại ngồi xổm ở bậc thang ven đường.

Trong xe, trợ lý Trương cẩn thận ngồi ở vị trí ghế lái phía trước, dường như cách vài giây lại lén liếc nhìn về sau một cái, cuối cùng thật sự nhịn không được nữa nên đành mở miệng lên tiếng gọi:

"Ninh tổng?"

Ninh Dã vẫn không có phản ứng gì, chỉ im lặng mà ngồi ở hàng ghế phía sau. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng một nửa ẩn trong bóng tối, một nửa được ánh đèn bên đường chiếu sáng. Tầm mắt hắn vẫn mãi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hướng về phía Tô Đào.

Có thể thấy được cô gái nhỏ gầy hơn so với mấy năm trước rất nhiều. Tóc đã dài hơn rồi, thịt mềm trên má dường như đều đã không còn, hai cánh tay đang ôm ở trước ngực, cổ tay nhìn càng thêm đơn bạc.

Lúc này trái tim người đàn ông như bị thứ gì đó thắt chặt, hầu kết trong bóng đêm nâng lên hạ xuống, hắn đang cố nuốt xuống cảm xúc của mình lúc này.

Tô Đào ở bên kia cũng không biết là nhìn thấy gì mà bỗng nhiên ngẩng đầu lên rồi vẫy vẫy tay. Giây tiếp theo, thân mình nhỏ đang say rượu bị mất thăng bằng, đột nhiên nghiêng về phía trước.

Ninh Dã sợ tới mức trong lòng nhảy dựng, lập tức mở cửa muốn xuống xe chạy đến đỡ lấy cô. Nhưng khi vừa mới đặt một chân xuống thì bạn cùng phòng của cô đã từ bên kia vội vàng chạy đến.

"Đào Đào!"

Người lên tiếng là Đại Linh, cũng là người xông tới nhanh nhất để đỡ lấy Tô Đào.

Sau khi nâng Tô Đào dậy, cô nàng cau mày ngửi ngửi mùi men trên người Tô Đào.

"Tình huống gì đây? Bạn học nhỏ một ly đã say vậy mà hôm nay lại uống nhiều như vậy?"

Tô Đào mơ mơ màng màng thấy rõ mặt Đại Linh, sau đó ôm lấy cổ cô bạn rồi cười khúc khích gọi "mẹ Linh..."

Mạnh Giai và Hứa Văn Tĩnh thở hồng hộc từ phía sau chạy tới, thấy Tô Đào say thành như vậy cũng đều khiếp sợ.

"Được rồi Đại Linh à, trước tiên đừng hỏi nữa, cứ đưa cậu ấy về ký túc xá trước đã! Chờ lát nữa lại không đón được xe!"

Tô Đào cứ vậy mà được mấy cô bạn cùng phòng đỡ lên xe taxi quay về ký túc xá.

Bên này, Ninh Dã vẫn còn để một chân bên ngoài xe. Trợ lý Trương nhìn bên kia thấy xe của mấy cô gái đi càng lúc càng xa, nhịn không được lại lên tiếng hỏi:

"Ninh tổng, chúng ta..."

"Đi theo."

Ninh Dã lặng lẽ thu chân lại, đóng cửa xe rồi nhàn nhạt nói với người ngồi ở ghế lái phía trước.

-

Sau khi đưa được Tô Đào đang say khướt vào phòng ký túc xá rồi thì ba cô bạn trực tiếp ấn cô ngồi xuống chiếc ghế đặt ngay cửa.

Dạo gần đây sinh viên năm tư trong ký túc xá bên này lục đục dọn ra ngoài không ít, dì quản lý cũng không còn quản nghiêm như trước nữa, thấy có người buổi tối say rượu quay về cũng mở một mắt nhắm một mắt mà bỏ qua cho.

Sau khi Tô Đào ngồi ổn rồi vẫn cúi đầu cười ngây ngốc như cũ.

Đại Linh bất đắc dĩ nhìn bạn mình, sau đó nói với Mạnh Giai và Hứa Văn Tĩnh:

"Cô nhóc này thật đúng là tửu lượng bao năm như một, hoặc là vẫn luôn không uống, chứ uống vào rồi thì bảo đảm say khướt."

"Được rồi, không phải Đào Đào đã nói trước rồi sao? Hôm nay cậu ấy có buổi liên hoan với đồng nghiệp, đi thực tập lâu như vậy rồi, bây giờ phải rời đi nên cùng các đồng nghiệp uống một chút cũng là việc nên làm mà!" Mạnh Giai vừa nói vừa đi về phía bàn học của mình để lấy bình nước khoáng đưa cho Tô Đào.

Hứa Văn Tĩnh có chút lo lắng, nhìn Tô Đào một cái rồi nói:

"Đào Đào say thành như vậy rồi, nhất định là không thể tự mình tắm rửa... Vậy chờ lát nữa..."

Cô ấy muốn nói là chờ lát nữa mọi người sẽ giúp Tô Đào lau mặt một chút nhưng không nghĩ tới Đại Linh lại hiểu sai ý, trực tiếp hô lên:

"Đm, cậu không phải là muốn ba người chúng ta giúp cậu ấy tắm rửa chứ!!! Tớ nói này, nếu chúng ta thật sự làm chuyện này thì buổi sáng ngày mai Đào Đào tỉnh lại nhất định sẽ giết chúng ta!"

Hứa Văn Tĩnh: "..."

Vốn dĩ Tô Đào đang mơ mơ màng màng ngồi trên ghế ngủ gật, Đại Linh đột nhiên hét lên như vậy khiến cô giật mình một cái.

Ánh mắt say khướt nâng lên, ý thức có chút thanh tỉnh lại, cô nhìn thoáng về phía trước, vừa vặn nhìn thấy bàn học của mình. Hũ kẹo vẫn còn được đặt trên đó, chớp chớp mắt hai cái rồi bỗng nhiên vươn tay chống tường đứng dậy.

Mạnh Giai thấy Tô Đào loạng choạng đi về phía trước nên hoảng sợ lên tiếng:

"Đào Đào, cậu làm sao vậy? Muốn lấy cái gì? Để tớ giúp cậu..."

Tô Đào dường như là không nghe thấy lời của Mạnh Giai, cứ tiếp tục tiến về phía bàn học của mình, lấy hũ kẹo mở ra rồi đổ toàn bộ ra bàn.

Cô lấy một viên, lột giấy gói ra rồi bỏ kẹo vào trong miệng, sau đó lại bắt đầu đếm từng viên từng viên một.

"Một viên."

"Hai viên."

"Ba viên."

...

"Mười một..."

"Mười hai..."

Khi đếm đến viên cuối cùng là mười hai thì nụ cười ngây ngốc trên mặt Tô Đào càng thêm sâu.

Cô quay đầu lại, mi mắt cong cong, đáy mắt mang theo ánh sáng nhỏ vụn, giống như là muốn chia sẻ chuyện gì đó vô cùng vui với ba cô bạn cùng phòng.

"Chỉ còn lại mười hai viên, chỉ còn lại mười hai viên nữa thôi!"

Ba cô bạn không rõ nguyên do, đưa mắt nhìn nhau rồi sau đó đều nhìn về phía Tô Đào. Bọn họ giống như đang dỗ một đứa con nít, sôi nổi đi đến trước mặt Tô Đào, thậm chí Đại Linh còn vỗ vỗ bả vai cô mà nói:

"Được được được, chúng tớ đã biết, còn có mười hai viên, chỉ còn lại có mười hai viên!"

Nói xong lại nhìn về phía Mạnh Giai, muốn cô ấy tiếp tục lên tiếng dỗ Tô Đào.

"À ừ... chỉ còn lại có mười hai viên... Đào Đào giỏi quá?" Mạnh Giai có chút khó xử.

Đại Linh: "..."

Hứa Văn Tĩnh: "..."

Tô Đào dường như không nghe thấy mọi người đang nói gì, thấy mấy cô bạn đi về phía mình thì vươn tay lôi kéo cánh tay Hứa Văn Tĩnh rồi ôm chặt lấy đối phương, đem mặt chôn sâu vào cổ cô bạn.

"Chỉ còn lại có mười hai viên, chỉ còn lại có mười hai viên..."

Hứa Văn Tĩnh vẫn không rõ tâm tình Tô Đào đột nhiên biến thành như vậy là vì chuyện gì nhưng vẫn vươn tay vỗ vỗ sau lưng cô bạn như đang an ủi.

Một lúc lâu sau bỗng nhiên cảm thấy bên cổ mình có chút ướt át nên cô nàng hoảng sợ lên tiếng:

"Đào Đào?"

Tô Đào càng ôm càng chặt, khuôn mặt nhỏ cũng chôn sâu hơn vào cổ cô bạn, mãi lâu sau cũng chưa ngẩng đầu lên.

-

Dưới lầu ký túc xá có một chiếc xe vẫn luôn đậu ở đó đến hơn 12 giờ khuya.

Người đàn ông ngồi ở hàng ghế phía sau vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cửa sổ ký túc xá trên lầu ba của cô gái nhỏ, mãi cho đến khi ánh đèn bên cửa sổ tối xuống hắn mới yên lặng dập tắt điếu thuốc ở đầu ngón tay.

"Đi thôi."

-

Ngày hôm sau lúc Tô Đào tỉnh lại thì đầu vô cùng đau.

Mấy cô bạn cùng phòng hôm nay khó có khi đều thức dậy sớm hơn cô, cô nhìn thoáng qua dưới giường thì thấy cả ba đều đã thay quần áo, đang tụ lại nhỏ giọng nói chuyện với nhau, trong nháy mắt cô còn tưởng mình dậy trễ. Tô Đào bừng tỉnh, ôm chăn ngồi dậy, cầm điện thoại xem thời gian thì thấy mới có sáu giờ hai mươi phút.

Mạnh Giai là người đầu tiên nghe thấy động tĩnh của Tô Đào, ở phía dưới nhìn thoáng lên bên trên rồi lên tiếng hỏi:

"Đào Đào đã tỉnh rồi sao?"

Đại Linh và Hứa Văn Tĩnh nghe thấy vậy cũng đồng thời ngẩng mặt nhìn lên, thấy Tô Đào đã thật sự tỉnh nên cũng không cẩn thận nhỏ giọng nói chuyện như vừa nãy nữa.

"Tỉnh rồi thì nhanh xuống dưới này đi, ngày hôm qua cậu hù chết bọn tớ đó, cũng không biết cậu..."

Đại Linh còn chưa dứt lời đã bị Mạnh Giai thọc cho một cái. Trong nháy mắt cô nàng cũng ý thức được dường như mình đã nói lời không nên nói nên không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng.

"Dù sao thì cũng nhanh xuống rửa mặt đi, sau đó ăn một chút gì rồi lại uống thuốc giải rượu."

Ba người bọn họ vì chăm sóc cho Tô Đào mà dường như suốt một đêm cũng chưa ngủ được bao nhiêu, ngày hôm qua Tô Đào bỗng nhiên lại khóc rồi lại cười thật sự quá dọa người, ai cũng không biết cô gái nhỏ rốt cuộc là bị làm sao mà cảm xúc lại trở nên phập phồng như vậy.

Trong đầu Tô Đào nhớ lại ký ức sau khi say rượu ngày hôm qua, nhất thời cũng cảm thấy thật ngượng ngùng, cô nhỏ giọng nói với mấy cô bạn cùng phòng:

"Ngày hôm qua khiến cho các cậu phải vất vả rồi, thực xin lỗi."

"Đào Đào, cậu nói cái gì vậy chứ!" Mạnh Giai cau mày rồi lại tiếp tục nói:

"Trước đó cậu đã chăm sóc cho bọn tớ không biết bao nhiêu lần, bọn tớ đã khi nào khách khí với cậu như vậy chưa! Được rồi! Nhanh xuống dưới đi! Bọn tớ vừa mới mua bữa sáng đây, mau ăn đi không lại lạnh!"

Sau đó Tô Đào dưới sự giám sát của mấy cô bạn cùng phòng mà ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng, sau đó lại vô cùng nghe lời mà uống thuốc giải rượu.

Tô Đào nói lời tạm biệt với mọi người trước khi ra cửa đi làm.

Đại Linh và Mạnh Giai nhìn thoáng qua nhau, sau đó lại cùng đưa mắt ra hiệu cho Hứa Văn Tĩnh.

Hứa Văn Tĩnh do dự một chút, sau đó vẫn là gọi Tô Đào lại.

"Đào Đào." Cô ấy đưa ra một lọ kẹo, là vị bạc hà nhưng không phải là nhãn hiệu nước ngoài mà Tô Đào thường xuyên ăn.

"Bọn tớ cũng không biết ngày hôm qua tại sao tâm trạng của cậu lại như vậy.... Nhưng mà hôm nay lúc đi siêu thị nhìn thấy lọ kẹo này thì liền muốn mua về, câu mang đến công ty ăn đi, cũng có thể chia cho các đồng nghiệp!"

Trong nháy mắt hốc mắt của Tô Đào đã ươn ướt, cô im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới cười cười đáp lại một tiếng: "Được."

-

Ngày hôm đó sau khi Tô Đào đến công ty thì chủ biên liền giới thiệu với cô nhân viên mới sẽ tiếp nhận công việc của cô.

Nhân viên mới cũng là sinh viên sắp tốt nghiệp giống Tô Đào, tính cách nhìn qua so với Tô Đào còn thẹn thùng hơn. Hai ngày đầu còn ngượng ngùng giao lưu với Tô Đào nhưng sau khi quen thuộc rồi thì ngược lại chung đụng cũng tùy ý hơn, cái gì cũng dám hỏi.

Buổi tối thứ sáu, sau khi Tô Đào đã bàn giao hết công việc của mình cho nhân viên mới thì ôm thùng giấy đã sớm sửa soạn xong rời khỏi công ty.

Một đường cô đều nói lời tạm biệt với các đồng nghiệp, tâm tình vẫn luôn phập phồng lên lên xuống xuống. Sau khi ra đến cửa công ty, bên cạnh không còn người nào quen thuộc nữa thì cảm xúc của cô mới tốt hơn một chút.

Xa xa, có người từ trong chiếc xe đang dừng bên đường bước xuống, hướng về phía cô mà gọi:

"Đào Đào!"

"Cha..." Tô Đào nhìn qua, có chút ngoài ý muốn mà lên tiếng đáp lại.

Tô Quốc Vĩ vừa mới kết thúc chuyến công tác gần hai tháng ở nước ngoài. Vừa quay lại Bắc Thành ông liền nộp đơn xin phép nghỉ đông với lãnh đạo, nói rằng con gái bảo bối nhà mình sắp tốt nghiệp nên ông phải bay sang thành phố S với con gái.

Sau khi đơn nghỉ phép được phê duyệt, ông ngay lập tức bay đến thành phố S bên này, trước tiên là đi đến chỗ công ty mà Tô Đào thực tập.

Tô Quốc Vĩ đợi ở bên ngoài không sai biệt lắm đã hơn hai tiếng, rốt cuộc cũng đã chờ được đến lúc con gái bảo bối từ trong công ty bước ra. Ông lập tức hưng phấn xuống xe, nhìn về phía bên này gọi con gái một tiếng.

Sau khi đi đến gần ông lập tức tiếp nhận thùng giấy từ trong tay Tô Đào, một tay ôm thùng giấy, một tay khác thì sờ sờ đầu con gái nhỏ.

"Mấy tháng này Đào Đào nhà chúng ta đã vất vả rồi, đi thôi, cha dẫn con đi ăn ngon!"

Tô Quốc Vĩ một đường chở con gái nhỏ đến nhà hàng tốt nhất ở trung tâm thành phố. Trước khi đến đây ông đã cố ý lên mạng tra xét, những món ăn đặc sắc của nhà hàng này đều là những món mà Tô Đào yêu thích nhất.

Sau khi vào nhà hàng, ông trực tiếp gọi mấy món đặc sắc, sau đó lại hỏi Tô Đào còn muốn ăn thêm gì nữa hay không.

"Không cần đâu cha, con cũng không quá đói, bao nhiêu đó là đủ rồi." Tô Đào lắc đầu, nhẹ giọng đáp lại

"Vậy được rồi, trước cứ gọi mấy món này đi đã."

Tô Quốc Vĩ đem thực đơn trả lại cho nhân viên phục vụ, một lát sau dường như lại nghĩ đến gì đó nên gọi thêm:

"À đúng rồi, cho con gái tôi một ly nước ép, còn tôi thì... lấy rượu đi."

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Tô Quốc Vĩ nhìn Tô Đào, cười nói:

"Để chúc mừng Đào Đào nhà chúng ta kết thúc kỳ thực tập thành công tốt đẹp, cha rất vui nên muốn uống một chút."

Tô Đào chỉ mím môi cười, không lên tiếng đáp lại.

Trong lúc dùng bữa, phần lớn thời gian đều là Tô Quốc Vĩ nói chuyện. Tô Đào vừa ăn vừa im lặng lắng nghe, đôi lúc nghe được Tô Quốc Vĩ hỏi gì đó thì cô sẽ đơn giản đáp lại hai câu.

Dần dần, Tô Quốc Vĩ cũng có chút an tĩnh. Cũng không biết là ông ấy nghĩ tới chuyện gì mà cách một hồi lâu sau đột nhiên hỏi Tô Đào:

"Trước đó cha có dùng một bữa cơm với Ninh lão phu nhân, bà ấy nói gần đây Ninh Dã cũng tới thành phố S bên này. Hai đứa đã gặp nhau rồi chứ?"

Tô Đào rũ mắt, động tác gắp đồ ăn khựng lại, một lát sau cô mới chậm rãi lên tiếng:

"Gặp được ạ. Nhưng chỉ là vô tình gặp phải ở công ty một lần, dường như anh ấy có hạng mục hợp tác với công ty bọn con, lúc ấy cũng không nói chuyện gì với nhau."

Tô Quốc Vĩ sửng sốt một chút, ông nhấp một ngụm rượu, vài giây sau đó mới lại lần nữa lên tiếng.

"Lão phu nhân cũng đã nói với cha, hiện tại Ninh Dã chính là người cầm quyền ở Ninh thị. Hơn nữa cũng không biết nó đã dùng biện pháp gì mà khiến cho cha nó không ngừng lui khỏi vị trí tuyến hai, lại còn đuổi Ninh Hoài ra khỏi Ninh gia."

Tô Đào nghe thấy Tô Quốc Vĩ nói vậy cũng không có gì ngoài ý muốn, biểu tình vẫn bình tĩnh như cũ.

"Vâng, như vậy khá tốt."

Tô Quốc Vĩ trước giờ không nghĩ tới khi mình nhắc tới đề tài này thì con gái sẽ phản ứng bình đạm như vậy. Ông âm thầm thở dài, lại tiếp tục nói:

"Điều kiện mà cha đưa ra lúc trước, cơ bản nó đều đã hoàn thành. Tai hoạ ngầm lớn nhất hiện tại cũng đã được giải quyết, nếu hai đứa vẫn còn nhớ thương lẫn nhau, vậy thì..."

Tô Quốc Vĩ nói còn chưa dứt lời thì đã bị Tô Đào ngăn lại.

"Không có việc gì đâu cha, không phải trước đó hai người đã ước định thời gian với nhau rồi sao? Chỉ còn kém mấy ngày nữa thôi, không sao ạ."

Tô Quốc Vĩ nghe xong thì sửng sốt một hồi lâu, sau đó ông cũng không lên tiếng nữa, im lặng tiếp tục uống rượu.

Ngày hôm đó Tô Quốc Vĩ say không hề nhẹ, lúc Tô Đào đưa ông về khách sạn thì ông vẫn luôn lẩm bẩm:

"Con vẫn là đang trách cha... con vẫn là đang trách cha...."

Mũi Tô Đào dần chua xót, cô cũng không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể im lặng mà ngồi ở mép giường giúp cha cởi áo khoác và giày.

Sau đó Tô Quốc Vĩ lại mơ mơ màng màng túm lấy tay của cô mà nói:

"Đi gặp nó đi. Đào Đào à con cứ đi nó đi... Cha đã biết nó là người như thế nào rồi, sẽ không ngăn cản hai đứa nữa đâu... Đi gặp nó đi con..."

Tô Đào vẫn không nói gì, chỉ trầm mặc dùng khăn giúp Tô Quốc Vĩ lau mặt và tay. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, thấy cha đã mơ màng ngủ thiếp đi nên liền nhẹ bước qua đắp chăn lên cho cha.

Cô chỉnh điều hòa đến độ ấm tốt nhất, trước khi đi lại tắt hết tất cả đèn trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ trên đầu giường.

Sau khi ra khỏi phòng, Tô Đào im lặng đi về phía thang máy bên kia của khách sạn. Cả một đường cô vẫn luôn cúi đầu, sau không biết lại nghĩ đến gì mà bước chân bỗng nhiên trở nên gấp gáp, như là có chuyện gì đó quan trọng cần phải làm.

Tô Đào chạy nhanh đến trước cửa thang máy, gấp gáp ấn vào nút mũi tên đi xuống. Thang máy chậm rãi lên tới, cô bước vào, trước tiên là ấn vào nút tầng một rồi sau đó lại lấy điện thoại từ trong túi xách ra.

Tín hiệu trong thang máy quá yếu, Tô Đào thử bấm gọi nhiều lần nhưng lần nào cũng đều bị tự động ngắt máy. Không có biện pháp nào khác, chỉ có thể nắm chặt điện thoại trong tay, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào từng con số đang không ngừng thay đổi trên màn hình.

Đó có lẽ là mười lăm giây lâu nhất mà Tô Đào từng trải qua. Sau khi thang máy vững vàng ngừng ở lầu một, cô nhanh chóng cầm điện thoại chạy như bay ra ngoài.

Một bên vội vàng chạy, một bên đưa điện thoại dán sát vào bên tai. Bóng đêm bên ngoài dần dần dày đặc, trên đường phố toàn bộ đều là âm thanh hỗn loạn của xe cộ, lúc chạy xuống đến bậc thang của khách sạn thì điện thoại bên tai bỗng nhiên vang lên âm thanh cuộc gọi đã được thông.

Tô Đào căn bản không cho đối phương cơ hội được lên tiếng, ngừng tại chỗ thở hồng hộc rồi nói với người ở đầu bên kia:

"Anh đang ở đâu?"

Đầu bên kia trầm mặc vài giây, sau đó thanh âm quen thuộc vang lên.

"Quay người lại."

Tô Đào vội quay người lại, ở phía sau cô không sai biệt lắm khoảng 10 mét, thân ảnh cao lớn đĩnh bạt của người đàn ông đang đứng ở đó.

Phía sau là màn đêm mênh mang, ánh đèn đường mờ tối từ trên đỉnh đầu hắn chiếu xuống. Ninh Dã cứ như vậy an tĩnh mà đứng ở nơi đó. Cảm giác giống như mấy năm trước, phảng phất một phút một giây hắn cũng chưa từng rời đi.

_

Ewww chương này dài thế, copy từ group qua đây, ngồi check lỗi chính tả mà mãi mới xong🥹