Lúc về đến nhà cũ Ninh gia thì mấy vị trưởng bối đều rất cao hứng. Trước tiên là bọn họ cùng nhau vây xem bằng tốt nghiệp và một số chứng nhận khác của Tô Đào. Tuy rằng Tô Quốc Vĩ không phát biểu ý kiến gì nhưng vẫn thường cong môi cười, sau đó còn thừa dịp những người khác không chú ý mà trộm chụp hai tấm ảnh.
Lão phu nhân và cô Ninh Vi còn đang thảo luận về những bức ảnh tốt nghiệp của Tô Đào.
"Ây da, ta còn nhớ rõ tiểu Đào Đào của chúng ta ở trong ảnh tốt nghiệp cấp ba vẫn còn là một cô gái nhỏ, dường như chỉ chớp mắt một cái là đã mấy năm trôi qua, hiện tại con bé đã thành người lớn rồi."
Lão phu nhân là người đã chăm sóc cho Tô Đào trong suốt một năm cuối cấp ba nên lúc này đang vô cùng cảm thán.
Nhưng quả thật là so với ảnh chụp thời cấp ba thì hiện tại rõ ràng là Tô Đào đã thành thục kiên định hơn rất nhiều.
"Vậy nên chúng ta đừng gọi là tiểu Đào Đào nữa, hiện tại con bé cũng không còn nhỏ, chẳng bao lâu nữa là sẽ kết hôn với Ninh Dã, trở thành nàng dâu nhỏ của nhà chúng ta rồi." Cô Ninh Vi không phụ họa theo đề tài của lão phu nhân mà ngược lại lại trêu chọc Tô Đào.
Đại bộ phận người ở đây đều biết chuyện này, ở chỗ Tô Quốc Vĩ ngoại trừ Tô Đào đã đơn giản đề cập qua với ông ấy một lần thì dạo này ngày nào Ninh lão phu nhân cũng nói mãi với ông ấy. Vì thế nên lời nói này của cô Ninh Vi không khiến cho mọi người có phản ứng gì quá lớn, trừ bỏ Tô Đào có chút đỏ mặt thì cũng chỉ dư lại một mình cậu nhóc Lưu Bác là có chút kinh ngạc.
"Anh họ, anh thật sự muốn cùng Tô..."
Cậu nhóc đang nói được một nửa thì thấy Ninh Dã nhàn nhạt liếc mắt nhìn qua nên ngay lập tức sửa miệng.
"Anh họ, anh thật sự muốn cùng chị Tô Đào kết hôn sao?"
"Em có ý kiến?"
Lưu Bác: "..."
Cô Ninh Vi ở bên cạnh lại giống như lúc trước, theo thói quen vươn tay vỗ đầu cậu nhóc một cái.
"Chuyện này thì có gì mà bất ngờ hả! Anh họ và chị Tô Đào của con vừa nhìn là thấy trời sinh một đôi, người lớn bọn ta đều không có ý kiến gì thì con ở đó hỏi bậy hỏi bạ cái gì vậy chứ!"
Cô ấy nói xong còn nhìn thoáng qua phía Tô Đào, vẻ mặt có chút xin lỗi.
"Đào Đào à cháu đừng để ý nhé, thằng nhóc này luôn nói chuyện không mang theo não, dạo gần đây cô và bà vẫn luôn bận chuyện khác nên mới chưa kịp nói cho nó biết chuyện của cháu và Ninh Dã, hẳn là nó chỉ là bỗng nhiên nghe thấy vậy nên ngạc nhiên thôi, tuyệt đối không có ý gì khác đâu."
Tô Đào cũng coi như là có quãng thời gian ngắn ngủi tiếp xúc với Lưu Bác nên hiểu rõ cậu nhóc này vẫn luôn thích biểu lộ tâm tình ra ngoài, nghĩ gì nói đó, không hề che giấu nên căn bản cô cũng không nghĩ nhiều. Nghe cô Ninh Vi nói vậy thì chỉ cười lắc đầu đáp:
"Không có việc gì đâu ạ."
Lưu Bác nghe xong thì âm thầm bĩu môi nghĩ thầm chị thì không có việc gì nhưng tôi thì có việc đó! Nếu chị thật sự kết hôn cùng với anh họ thì chẳng phải tôi cũng phải gọi chị là chị dâu sao?
Gọi một người chỉ lớn hơn mình 4 tuổi, hơn nữa mấy năm nay còn khiến mình phải luôn sống dưới bóng của người đó là chị dâu... Chỉ cần nghĩ đến đây thôi là đã khiến cho Lưu Bác cảm giác như mọi thứ đều sụp đổ.
-
Mọi người ngồi trò chuyện không lâu thì dì giúp việc đã từ phòng bếp đi ra mời mọi người vào dùng cơm. Dì ấy cũng xem như là chăm sóc cho Tô Đào một năm, trước đây khi cô gái nhỏ rời đi còn tặng quà cho dì, lần này trở về lại có thêm thân phận là vị hôn thê của Ninh Dã nên dì ấy cũng càng thêm vui.
Một bàn đồ ăn được chuẩn bị vô cùng chu đáo, ngoại trừ vài món ăn yêu thích của từng người thì dì ấy còn cố ý làm thêm hai món Trạng Nguyên*, ngụ ý là chúc mừng Tô Đào thuận lợi tốt nghiệp.
*Ai biết hai món này là món gì thì chỉ giúp mình với ạ.
Trong lúc dùng bữa mọi người đều nói cười vui vẻ, sau đó thậm chí còn thảo luận về hôn sự của Ninh Dã và Tô Đào. Cô gái nhỏ có chút ngượng ngùng nên tham dự không quá tích cực nhưng Ninh Dã ngồi bên cạnh cô vẫn luôn không ngừng phát biểu ý kiến.
Lúc ấy hắn cũng đã ăn gần xong, dáng vẻ cực kỳ buông lỏng so với ngày thường ở công ty. Thân mình lười nhác ngồi dựa vào ghế, bàn tay đặt dưới bàn đang nắm lấy tay cô gái nhỏ chơi đùa nhéo nhéo, yêu thích không buông tay.
Lão phu nhân đề nghị tổ chức hôn lễ vào cuối năm, thời gian dư dả một chút để có thể chuẩn bị mọi thứ càng thêm hoàn hảo.
Nhưng lời này vừa nói ra liền bị Ninh Dã trực tiếp bác bỏ.
"Cháu và Đào Đào đã thương lượng sẽ tổ chức hôn lễ ở Bắc Thành bên này, chờ đến cuối năm thì nhiệt độ quá thấp, em mấy mặc váy cưới đi qua đi lại nhất định sẽ bị lạnh. Còn có công việc của chú ở bên đài nữa, cuối năm khẳng định là sẽ rất bận, đến lúc đó chưa chắc là xin nghỉ được."
Tô Quốc Vĩ vừa nghe hắn nói xong liền nhanh chóng xua xua tay, nói:
"Không cần suy xét đến tôi đâu! Mọi người cứ quyết định là được, đến lúc đó tôi sẽ suy nghĩ biện pháp, nhất định là sẽ dành ra được thời gian."
Lão phu nhân cũng nhanh chóng gật đầu phụ họa.
"Đúng vậy đúng vậy! Dù bên đài có bận đến đâu đi chăng nữa thì mấy vị lãnh đạo cũng không thể không thấu tình đạt lý! Đến lúc đó nếu thật sự bọn họ không cho nghỉ phép thì ta liền tự mình đến nói chuyện một chút vậy! Dù sao thì Ninh thị nhà chúng ta mỗi năm đều bỏ không ít tiền quảng cáo vào bên đài bọn họ! Bình thường chúng ta rất ít khi đi xin đặc quyền, cùng lắm thì sẽ dùng vào lúc này!"
Ninh Dã vẫn không hề dao động, ngón trỏ như có như không cọ cọ trên mu bàn tay của cô gái nhỏ.
"Dù sao thì mùa đông là không được."
Hắn suy nghĩ một chút rồi lại tiếp tục nói:
"Nếu không thì tổ chức vào ba tháng sau đi, thời tiết ấm áp, thời gian không sớm cũng không muộn, vừa vặn."
"Nhưng mà ba tháng sau có phải là quá gấp hay không, bây giờ chúng ta cái gì cũng chưa chuẩn bị, đến lúc đó..." Lão phu nhân nhíu mày lên tiếng.
Cô Ninh Vi nghe đến đây thì nhanh chóng khều khều tay lão phu nhân, vẻ mặt cười vô cùng thâm ý.
"Ây da, nếu Ninh Dã đã nói là ba tháng sau thì liền quyết định là ba tháng sau đi, đến lúc đó chúng ta tìm thêm nhiều người đến hỗ trợ là được, sẽ không quá gấp gáp đâu."
Ý cười trên mặt cô ấy càng thêm đậm, còn mang theo chút trêu chọc.
"Mẹ vẫn còn chưa nhìn ra được sao? Đứa cháu trai lớn này của mẹ là đang muốn nhanh chóng cưới được Đào Đào về nhà đó, chờ không nổi nữa rồi!"
Lão phu nhân sửng sốt một chút, sau đó đưa mắt nhìn sang hai đứa nhỏ đang ngồi đối diện, trong nháy mắt liền nở nụ cười.
"Ta vốn còn đang không hiểu vì sao mà tên tiểu tử thúi này hôm nay bỗng nhiên cứ thích phản bác lại lời ta nói, thì ra là do chờ không nổi nữa rồi sao!"
Ninh Dã lười nhác cười, không hề thấy xấu hổ khi bị vạch trần nhưng Tô Đào ngồi bên cạnh thì có chút không được tự nhiên, bàn tay nhỏ dưới bàn không ngừng dùng sức muốn rút ra khỏi tay hắn nhưng mãi mà hắn vẫn không chịu buông ra.
Sau đó mọi người lại bàn chuyện thêm một lúc thì điện thoại bàn trong phòng khách bỗng nhiên vang lên. Dì giúp việc nhanh chóng đi đến nghe máy, một lúc sau thì thấy dì ấy cúp máy rồi đi về hướng bên này, biểu tình có chút do dự và khó xử.
Dường như lão phu nhân đã đoán ra được là có chuyện gì nên thần sắc trong nháy mắt liền trầm xuống.
"Lại là bệnh viện bên kia gọi đến sao?"
Dì giúp việc gật đầu.
"Dì nói với người bên đó buổi tối tôi sẽ qua, bảo bọn họ trước cứ chăm sóc người cho tốt đi."
Dì giúp việc do dự trong chốc lát rồi mới đáp lại:
"Không phải, lão phu nhân, lần này người bên kia muốn tìm không phải là bà mà là..."
Dì ấy có chút khó xử nhìn về phía Ninh Dã và Tô Đào.
"Người bên kia nói muốn gặp Ninh Dã thiếu gia và Tô tiểu thư."
Ninh Dã hơi hơi nhướng mày, im lặng không lên tiếng. Tô Đào ngồi bên cạnh nghe thấy vậy thì có chút mơ hồ, cô nhẹ túm lấy ống tay áo của hắn rồi nhỏ giọng hỏi:
"Trong nhà có ai nằm viện sao anh?"
Thanh âm của Ninh Dã có chút nhàn nhạt, bộ dáng cúi đầu không quá để ý, vẫn như cũ thưởng thức bàn tay cô gái nhỏ.
"Là vị họ Ninh kia."
Tô Đào cứng người lại, trong nháy mắt liền an tĩnh không hỏi thêm gì nữa.
Sau bữa ăn, lão phu nhân thấy Tô Quốc Vĩ vẫn luôn nhận cuộc gọi thúc giục quay về công tác nên cũng không giữ ông ấy ở lại lâu nữa, sắp xếp tài xế đưa ông ấy trở về.
Ninh Dã và Tô Đào cũng lên một chiếc xe khác, phân phó tài xế đưa bọn họ đến bệnh viện bên kia.
Ở trên xe cô gái nhỏ vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh Ninh Dã nhưng ánh mắt thường không nhịn được mà lặng lẽ nhìn qua hắn một cái. Ninh Dã bị động tác nhỏ này của cô chọc cho buồn cười, hắn giơ tay nhéo má cô một cái rồi nói:
"Muốn nói gì thì cứ nói, ở bên cạnh anh không cần phải kiêng dè."
"Không phải..." Tô Đào có chút khó xử, cô không phải là kiêng dè gì mà chỉ là không biết có nên hỏi hay không.
Suy nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lên tiếng hỏi:
"Người kia... vì sao lại nằm viện ạ?"
Hơn nữa vừa nãy nghe lão phu nhân nói vậy thì dường như là đã nằm viện được một thời gian rồi?
Ninh Dã hơi hơi cong môi, nét mặt mang theo chút châm chọc.
"Ninh Hoài không phải là người của Ninh gia, chuyện này đã gây ra đả kích rất lớn đối với ông ta, sau đó bị trúng gió, tỉnh lại thì bị liệt nửa người không thể cử động được."
2
Tô Đào ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ đáp án lại là như vậy.
Sau đó hai người không ai nói thêm gì nữa, một đường im lặng cho đến khi đến bệnh viện.
Lúc xuống xe, cô gái nhỏ không giống mọi khi chờ Ninh Dã đến nắm tay mình mà ngược lại cô là người chủ động nắm chặt lấy tay hắn. Lòng bàn tay cô vô cùng ấm áp, nắm tay xong còn ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn về phía hắn, ý tứ trong đáy mắt cô Ninh Dã vừa nhìn thấy liền hiểu.
Trong khoảng thời gian ngắn Ninh Dã cảm thấy có chút buồn cười, hắn giơ tay xoa xoa đầu cô rồi nói:
"Bạn nhỏ à, sao em lại thành ra thế này? Bình thường không thấy em lo lắng cho anh như vậy nhưng sao gặp phải chuyện có liên quan đến vị bên trong kia là em liền phản ứng lớn như vậy?"
Đó là bởi vì anh thật sự rất để ý đến chuyện này mà. Tô Đào chỉ nghĩ thầm trong lòng như vậy chứ không thật sự nói ra.
Cô lắc lắc cánh tay hắn, mắt hạnh chăm chú nhìn hắn, nơi đáy mắt tất cả đều là vẻ mềm mại.
"Đi thôi, chúng ta cùng nhau vào, em ở bên cạnh anh."
"Được." Ninh Dã cúi đầu nhìn cô cười một cái, trở tay nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Phòng bệnh VIP nằm ở tầng cao nhất của bệnh viện, lúc thang máy chậm rãi đi lên thì tâm tình của Tô Đào vẫn luôn rất phức tạp còn Ninh Dã ngược lại vẫn rất bình tĩnh.
Nguyên một tầng lầu đều là phòng bệnh VIP nên nơi này yên tĩnh hơn rất nhiều so với dưới lầu. Lúc hai người bước ra khỏi thang máy thì ở hành lang chỉ nhìn thấy một người y tá đẩy xe thuốc đi vào một gian phòng bệnh, không gặp thêm ai khác nữa.
Ninh Dã hiển nhiên là đã từng đến đây rồi nên đối với nơi này rất quen thuộc. Hắn dẫn Tô Đào đi thẳng một đường vào bên trong, cuối cùng rẽ phải ở khúc ngoặt rồi dừng lại trước gian phòng thứ ba từ cuối đếm ngược lên.
Lúc này cửa phòng bệnh vẫn đang đóng nhưng thanh âm kêu la tức giận của người bên trong vẫn truyền ra tới.
"Tôi không muốn ăn!! Không phải tôi nói là gọi tên súc sinh kia đến gặp tôi sao!! Vì sao nó còn chưa đến!"
Giọng nói này hiển nhiên là của vị kia, âm điệu cực kỳ cao, mang theo sự gắt gỏng và tức giận.
Tô Đào ở bên ngoài nghe thấy hai tiếng "súc sinh" thì trong lòng lập tức có chút không thoải mái nhưng Ninh Dã vẫn bình tĩnh như cũ, dường như đã sớm thành thói que, hắn quay qua nói với cô:
"Khả năng là hôm nay ông ta có chút không bình thường, em ở bên ngoài chờ nhé? Để mình anh vào thôi."
"Không cần đâu! Em muốn vào cùng với anh." Tô Đào lắc lắc đầu, biểu tình vô cùng kiên định.
"Một lát nữa có khả năng ông ta sẽ còn nổi điên, không sợ sao? "
"Không sợ. Có anh ở bên cạnh, em không có gì phải sợ."
"Vậy được rồi, nhưng nếu chút nữa có bất cứ tình huống nào xảy ra thì em phải trốn ra phía sau anh nhé." Mặt mày Ninh Dã rốt cuộc cũng thả lỏng, so với vừa nãy giãn ra một chút.
Cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc này, hộ lý từ bên trong trùng hợp mở cửa bước ra, lúc thấy Ninh Dã thì như thấy được vị cứu tinh, đôi mắt sáng rực lên.
"Ninh tổng, rốt cuộc ngài cũng đã tới rồi!"
Hộ lý là một dì tầm hơn 40 tuổi, vốn dĩ là người có tính cách rộng rãi thích cười nhưng nửa năm nay vì người ở trong phòng bệnh kia mà nét mặt càng lúc càng ưu sầu. Nếu không phải trong nhà quá khó khăn, Ninh Dã bên này lại trả tiền lương rất cao thì dì ấy tuyệt đối sẽ không đến chỗ này chịu tội như vậy.
Lúc này trên người dì ấy đang mặc bộ quần áo hộ lý màu trắng, phía trước vạt áo dính một mảng lớn vết bẩn từ đồ ăn, tóc mái từ sườn mặt bên cạnh rũ xuống cũng bị dính ướt, bộ dáng vô cùng chật vật.
Dì ấy vừa nói hết câu, Ninh Dã còn chưa kịp đáp thì lại nghe thấy người bên trong hét lớn.
"Tên súc sinh kia đã đến rồi sao?! Bảo nó mau chóng vào đây đi!!"
Thanh âm to lớn vang vọng, dì hộ lý có chút khó xử mà nhìn Ninh Dã.
"Dì cứ đi xử lý trước đi. Bên này để chúng tôi vào nhìn xem sao." Ninh Dã nói xong nghiêng người nhường đường cho dì ấy.
Dì ấy gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Sau đó Tô Đào đi theo Ninh Dã vào bên trong phòng bệnh, mọi nơi đều rất sạch sẽ, chỉ có trên mặt đất còn chút đồ ăn và hai mảnh chén vỡ chưa kịp thu dọn.
Còn vị kia thì đang nằm trên giường bệnh.
Trước đây Tô Đào đã gặp qua ông ta vài lần, lúc còn chưa biết chuyện khi còn nhỏ của Ninh Dã thì ấn tượng của cô về ông ta là một vị thương nhân nho nhã thâm trầm. Về sau tuy rằng trong lòng có chút cảm xúc chán ghét nhưng hình tượng vẻ ngoài của ông ta vẫn luôn là trang nghiêm cao lớn, hoàn hoàn khác hẳn với lúc này. Đầu tóc vốn đen nhánh hiện tại đã bạc trắng hơn phân nửa. Khóe mắt và nơi giữa mày đã xuất hiện vài nếp nhăn thật sâu. Đáy mắt cũng không còn bình tĩnh và khôn khéo như trước nữa.
Sau khi ông ta nhìn thấy Ninh Dã thì giống như là gặp phải kẻ thù, cũng không màng hình tượng của mình có chật vật hay không, kéo lấy nửa bên thân mình tê mỏi lổm ngổm bò dậy muốn xông tới.
"Mày rốt cuộc cũng nhớ tới cha của mày rồi sao? Tao gọi cho mày nhiều như vậy mà sao không nghe máy?"
Ninh Dã bình tĩnh nhìn ông ta đáp lại:
"Hiện tại tôi đã tới, có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi."
"Tao còn có thể có chuyện gì? Tao bị thằng súc sinh là mày sắp xếp vào ở chỗ này, thân phận chủ tịch không còn, thân thể cũng không được! Mỗi ngày trừ hộ lý ra thì ai cũng không gặp được, ngoại trừ việc muốn mày đưa tao trở về nhà thì còn có thể có chuyện gì khác được nữa chứ?!"
Vấn đề này Ninh Dã đã sớm nghe ông ta nhắc tới quá nhiều lần, một chút ngoài ý muốn cũng không có, hắn nhàn nhạt lên tiếng:
"Bà đã lớn tuổi nên không chịu nổi kích thích, cũng không có tinh lực để chăm sóc cho ông. Hơn nữa với thân thể hiện tại của ông thì tốt hơn hết là nên ở lại bệnh viện."
Ninh Dã không đề cập tới chuyện này còn đỡ, nhưng vừa nói ra thì hiển nhiên là cơn bực tức của ông ta càng tăng lên.
"Thân thể hiện tại của tao là do ai ban tặng? Còn không phải đều là do mày chọc giận tao thành ra nông nỗi này sao!"
Ông ta vĩnh viễn nhớ rõ thời điểm Ninh Dã đưa ra giấy kết quả kiểm tra ADN giữa ông ta và Ninh Hoài là hình ảnh như thế nào. Khi đó ông ta đã bị tên súc sinh này ép từng bước lùi về phía sau.
Mỗi ngày ông ta đều bận đến sứt đầu mẻ trán ở công ty nhưng cũng may là Ninh Hoài vẫn luôn ở bên người nên cũng xem như là có chút an ủi. Ông ta vẫn luôn cho rằng Ninh Hoài là con trai ruột của mình, chuyện này là do mẹ của Ninh Hoài, cũng chính là chị dâu của ông ta nói cho ông ta biết.
Mẹ của Ninh Hoài tên là Tưởng Viện, cũng đã từng là một viên minh châu rực rỡ lóa mắt nhất trong vòng thượng lưu ở Bắc Thành. Khi đó hầu như mọi vị thiếu gia công tử đều ít nhiều có hảo cảm với bà ta. Ông ta và anh trai cũng bao gồm ở trong đó.
Nhưng sau đó Tưởng gia dần dần suy tàn, vì đầu tư nên không thể không đẩy Tưởng Viện ra để liên hôn. Khi đó trong lòng ông ta liền nổi lên tâm tư, vốn định nói với cha mẹ mình đồng ý liên hôn nhưng không ngờ lại bị anh trai giành trước một bước.
Mấy tháng đầu khi Tưởng Viện vừa mới gả đến Ninh gia thì trong lòng ông ta vô cùng đau đớn vì mỗi ngày đều phải nhìn người mình thích và anh trai cùng nhau ân ái. Nhưng chuyện ngoài ý muốn lại phát sinh vào một đêm khuya nọ.
Sau khi kết hôn hai vợ chồng anh trai không dọn ra riêng mà vẫn luôn ở tại nhà cũ, ngày đó ông ta đi xã giao về trễ, lúc nửa tỉnh nửa say vào nhà thì liền cảm giác được trong bóng đêm có một bóng dáng mảnh khảnh đang nhào về hướng mình,
Thân mình người nọ mềm mại, trên người còn mang theo mùi hương quen thuộc như có như không, trong nháy mắt ông ta liền biết đối phương chính là Tưởng Viện.
Ông ta giật mình tại chỗ, sau khi phản ứng lại thì vốn dĩ muốn đẩy người ra nhưng nào ngờ Tưởng Viện lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên cắn lấy hầu kết của ông ta rồi hỏi:
"Không phải anh nói đi công tác đến ngày mai mới về sao? Sao lại trở về sớm như vậy?"
Lúc ấy ông ta lập tức nhận ra là Tưởng Viện nhận nhầm mình thành anh trai nhưng ông ta một chút cũng không dám động, cứ như vậy mà ôm lấy người trong lòng ngực mình, muốn hưởng thụ một khắc vui sướng này.
Trong bóng đêm Tưởng Viện giống hệt yêu tinh, đôi tay vẫn luôn ái muội cọ sát bên hông, môi đỏ cũng không ngừng hôn nhẹ ở hầu kết và bên tai ông ta.
"Em đã mua rất nhiều nội y xinh đẹp, chờ anh trở về sẽ mặc cho anh xem..."
Khi đó ông ta đã say chuếnh choáng, trong lòng ngực lại là người phụ nữ mà mình tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay, căn bản không có cách nào nhịn xuống được nên liền lập tức đem người bế lên, vừa hôn nhau kịch liệt vừa đi về phía phòng của mình.
Đêm hôm đó cả hai người bọn họ cùng nhau trải qua một đêm phóng túng. Cồn và sự nhiệt tình của Tưởng Viện không ngừng khiến ông ta trầm luân, ông ta không có biện pháp nào để thanh tỉnh mà cũng không hề muốn thanh tỉnh.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Tưởng Viện nằm trong lòng ngực ông ta lặng lẽ khóc. Bộ dáng mỹ nhân rơi lệ càng khiến trong lòng ông ta thương tiếc và yêu thích.
"Viện Viện, anh cũng thích em, chuyện xảy ra tối hôm qua tuy rằng chỉ là ngoài ý muốn nhưng cảm tình của anh đối với em lại là thật sự."
Lúc ấy Tưởng Viện giật mình, ngơ ngác mà vùi ở trong lòng ngực ông ta, vẫn luôn không có phản ứng. Chẳng qua là từ ngày đó trở đi, quan hệ giữa hai người bọn họ đã lặng yên xảy ra biến hóa.
Chỉ cần anh trai không ở nhà thì ông ta và Tưởng Viện liền sẽ trốn lão gia tử và lão phu nhân âm thầm ở chung một chỗ. Mỗi lần Tưởng Viện đều giống như một đóa hồng đỏ rực lửa, nhiệt liệt nở rộ dưới thân ông ta.
Sau đó Tưởng Viện mang thai, suy tính thời gian thì phát hiện đứa nhỏ trong bụng là của ông ta. Ngày đó ông ta đã vô cùng hưng phấn,vẫn luôn ôm chặt bà ta không ngừng hôn, bà ta cũng mỉm cười ngọt ngào, vẻ mặt hạnh phúc.
Khi đó ông ta liền cho rằng Tưởng Viện thích mình, chẳng qua vì ngại thế tục, ngại với anh trai và cha mẹ nên mới không thể không cùng ông ta lén lút lui tới. Vì vậy nên sau đó mặc dù ông ta đã cưới vợ sinh con nhưng đối với Tưởng Viện vẫn trước sau như một.
Lại không bao lâu sau chuyện giữa bọn họ đã bại lộ, Tưởng Viện bị đưa ra nước ngoài. Trước khi rời đi vẫn luôn ôm lấy ông ta mà khóc nức nở, nói rằng bà ta không có sở cầu gì khác, chỉ cầu rằng sự hy sinh của mình có thể giúp cho Ninh Hoài có một tương lai tốt đẹp hơn.
Ông ta vô cùng đau lòng, cũng nghiêm túc hứa với bà ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Ninh Hoài, chỉ cần ông ta còn ở đây một ngày thì trong tương lai Ninh thị chắc chắn là của Ninh Hoài.
Khi đó trong lòng ông ta căn bản không bỏ xuống được vợ con của mình, mặc dù là vợ ông ta vừa bởi vì ông ta mà tự sát, mặc dù Ninh Dã dần dần không còn thân cận với ông ta giống như trước nữa. Tuy nhiên về sau ông ta lại một lòng một dạ chăm sóc che chở cho Ninh Hoài, vẫn luôn xem hắn ta như người nối nghiệp tương lai mà bồi dưỡng. Mà trước nay ông ta vẫn luôn không hề nghi ngờ gì về thân phận của Ninh Hoài, trong lòng luôn nhận định hắn ta chính là con trai của mình, là đứa con mà Tưởng Viện sinh cho ông ta.
Đổi một góc độ khác để nói, ông ta đã dồn vào trên người Ninh Hoài nửa đời tâm huyết cùng với tất cả tình thương của người cha, đồ vật mà ông ta chưa từng cho qua Ninh Dã, gần như tất cả đều dành cho Ninh Hoài. Thế nhưng có một ngày lại bỗng nhiên nói cho ông ta biết Ninh Hoài căn bản không phải là con của ông ta?! Thậm chí cũng không phải là con của anh trai ông ta! Chuyện này khiến ông ta không thể nào bình tĩnh tiếp thu nổi!
Chẳng qua hiện tại nói cái gì thì cũng đều đã muộn, thân thể ông ta đã biến thành cái dạng này, triều đại trong Ninh thị cũng đã sớm thay đổi, dù ông ta có tức giận phẫn nộ thêm nữa thì cũng không thể làm được gì nên chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào đứa con trai mà bản thân mình chưa bao giờ quan tâm đến.
Nghĩ đến đây, ông ta khó có được lúc cúi đầu nhẹ giọng với Ninh Dã.
"Cha biết trước kia là cha xem nhẹ con nhưng về sau sẽ không như vậy nữa. Lúc trước là do cha bị ả tiện nhân Tưởng Viện kia lừa bịp! Bị mê mẩn tâm trí nên mới có thể làm ra những chuyện kia! Cha không phải là cố ý!
Người ta đã nói không thù không thành cha con*, Ninh Hoài cũng đã bị con cưỡng chế rời đi nên về sau cha tuyệt đối sẽ không lại đem tinh lực đặt trên người kẻ khác nữa! Con vừa mới tiến vào Ninh thị, căn cơ còn bất ổn, hiện tại tuy rằng thân thể của cha không tốt nhưng vẫn có thể giúp đỡ con một số công việc!
*Không thù không thành cha con, không hận không thành vợ chồng: đây là một câu tục ngữ của người Trung Quốc ngụ ý là giữa cha và con đều khó tránh có lúc nảy sinh oán hận, giữa vợ và chồng cũng sẽ có không ít lời oán trách. Nói cách khác, chung sống dưới một mái nhà, trong sinh hoạt thường ngày không thể tránh khỏi mâu thuẫn phát sinh.
Ninh Dã, con nghe lời đi, đưa cha về nhà, đến lúc đó hai cha con chúng ta cùng nhau quản lý Ninh thị, cha cũng sẽ dụng tâm chỉ dạy con giống như lúc trước chỉ dạy Ninh Hoài vậy!"
"Không cần ông phải nhọc lòng, sau khi tôi tiếp quản Ninh thị thì mọi phương diện đều vững bước tăng lên."
Ninh Dã dường như không có kiên nhẫn để nghe tiếp nữa, trên mặt không có biểu tình gì tiếp tục nói:
"Còn chuyện gì khác nữa không? Không còn thì bọn tôi đi đây."
Ninh Dã nói xong liền dắt tay Tô Đào muốn xoay người rời đi, ông ta thấy thế thì nhanh chóng hô một câu: "Từ từ đã!"
Nửa người ông ta đã bị liệt nên rất bất tiện khi xê dịch, duy trì một tư thế trong thời gian dài cũng vô cùng khó chịu, cần phải có người khác giúp ông ta xoay người thế nhưng lúc này hộ lý lại không có ở đây, vừa nãy ông ta lại có chút gấp gáp nên dùng sức nhào về phía trước một cái, suýt nữa đã ngã xuống giường. Nhưng ông ta không rảnh để lo tư thế lúc này có chật vật hay không, cũng không đái hoài đến mặt mũi của mình, vội vàng nói:
"Không trở về công ty cũng được, nhưng con đưa cha về nhà đi, cha không muốn tiếp tục ở lại chỗ này nữa!"
Ông ta chịu đựng ở đây đủ rồi, mỗi ngày trừ bỏ hộ lý thì hầu như không hề gặp được những người khác. Thỉnh thoảng tâm tình lão phu nhân mà tốt thì sẽ đến thăm ông ta nhưng căn bản cũng đều chỉ đến để cười nhạo ông ta mấy năm nay đã làm chuyện ngu xuẩn.
Ông ta cũng đã thử nói qua với lão phu nhân rằng mong bà ấy làm chủ đưa ông ta trở về nhà. Ông ta biết từ nhỏ Ninh Dã đã rất thân cận với lão phu nhân nên nếu bà ấy tự mình lên tiếng thì tên tiểu tử này hẳn là sẽ không nói thêm gì nữa. Nhưng ông ta hoàn toàn không ngờ là lão phu nhân căn bản không muốn, thậm chí thái độ còn tệ hơn cả Ninh Dã. Vì vậy lúc này không còn biện pháp nào khác nên đành phải thỉnh cầu Ninh Dã.
"Tình trạng thân thể hiện tại của ông không thích hợp để ở nhà, hơn nữa vừa nãy tôi cũng đã nói là trong nhà không có người thích hợp để chăm sóc cho ông."
"Sao lại không có!" Ông ta run rẩy nâng cánh tay lên chỉ về phía Tô Đào.
"Không phải nó muốn kết hôn với mày sao! Dù sao phụ nữ sau khi kết hôn đều nhàn rỗi ở nhà, nó gả vào Ninh gia chúng ta, hưởng thụ sinh hoạt giàu sang phú quý thì hẳn là nên trả giá một chút! Huống hồ cũng không phải là bắt nó đi chăm sóc cho người ngoài, tao là cha chồng của nó! Về tình về lý mà nói thì nó nên hầu hạ tao!"
Tô Đào nghe xong cũng không có phản ứng gì lớn vì cô đã sớm ý thức được tư duy của ông ta không giống với người bình thường nhưng Ninh Dã ở bên cạnh thì đã bị chọc tức, mặt mày lạnh băng lên tiếng hỏi:
"Dựa vào đâu mà nói như vậy? Ông cho rằng ai cũng đều giống ông sao, sau khi cưới thì chỉ để vợ ở nhà quay quanh gia đình, xem ông như là trung tâm thế giới?"
Thanh âm của hắn vừa lạnh vừa trầm, mang theo chút trào phúng.
"Đừng có mơ mộng nữa, em ấy gả đến là để được sủng chứ không phải gả đến để làm bảo mẫu cho ông."
Ninh Dã nói xong liền dắt tay Tô Đào muốn rời đi, không hề quay đầu lại. Vị kia ở phía sau vẫn như cũ gấp gáp gân cổ kêu lớn:
"Mày hận tao vậy sao!"
Một tay ông ta chống trên giường, trọng lượng cơ thể dường như đều đè hết lên một bên chống đỡ, khuôn mặt bị nghẹn đỏ bừng.
"Tuy rằng tao không quan tâm đến mày nhưng ít ra mấy năm nay tao không hề hạn chế mày tiêu tiền! Những thứ mày ăn mày mặc từ nhỏ đến lớn có cái nào không phải của tao cho! Huống hồ tao cũng là bị đôi mẹ con tiện nhân kia làm mờ mắt! Tao cho rằng Ninh Hoài là con tao cho nên mới... Hiện tại tao đã hối hận rồi, muốn bắt đầu lại một lần nữa, vì sao mày lại không chịu cho tao cơ hội chứ!"
Thần sắc Ninh Dã vẫn như cũ, một chút biến đổi cũng không có, hắn nắm tay Tô Đào muốn tiếp tục đi về phía trước nhưng cô gái nhỏ ở bên cạnh lại bỗng nhiên dừng bước lại. Cô xoay người nhìn về phía ông ta, nói:
"Anh ấy không nên hận ông sao? Những cái mà ông gọi là việc nhỏ không tính là quan trọng lại giống như ác mộng luôn quấn lấy cuộc sống của anh ấy. Hơn nữa dựa vào đâu mà ông nói muốn bắt đầu lại một lần nữa thì liền bắt đầu lại một lần nữa? Trước kia ông cảm thấy mình có đứa con trai khác nên anh ấy với ông chẳng là gì cả, có tồn tại hay không đều không quan trọng. Hiện tại phát hiện bản thân mình bị lừa nên lại lập tức nhớ tới anh ấy? Muốn anh ấy cùng ông phụ từ tử hiếu*?"
*phụ từ tử hiếu: gia đình tử tế có cha hiền, con hiếu thảo.
Thanh âm của cô gái nhỏ tuy bình tĩnh nhưng từng chữ từng chữ lại giống như dao nhỏ đâm thẳng vào trong trái tim ông ta.
"Ông là thương nhân nên hẳn là hiểu rất rõ đạo lý đầu tư và hồi báo. Cảm tình cũng giống vậy, từ trước đến nay ông không hề bỏ ra bất cứ thứ gì thì sao lại muốn nhận được hồi báo từ trên người anh ấy, ông không cảm thấy cái ý tưởng này quá vô sỉ sao?
Còn nữa, vừa nãy ông có nói anh ấy tiêu xài tiền của ông... Chuyện này tôi cảm thấy không hề đúng. Thứ nhất, trong tay anh ấy có cổ phần Ninh thị mà mẹ anh ấy để lại vậy nên dù không có ông thì anh ấy cũng sẽ không thiếu tiền. Thứ hai, Ninh thị chưa bao giờ là của một mình ông, Ninh lão phu nhân vẫn còn ở đây, ông cũng chỉ xem như là kế thừa sản nghiệp của cha mẹ mà thôi, nhìn từ góc độ này thì tiền của ông cũng là một phần của Ninh thị, không phải là của riêng ông.
Thứ ba..." Tô Đào nói tới đây thì không khỏi nắm chặt lấy tay Ninh Dã, cảm xúc trong lòng càng thêm cuồn cuộn.
"Thứ ba... khả năng là ông đã quên mất một việc quan trọng, mẹ của anh ấy là vì ông mà chết."
Cô gái nhỏ nói đến đây cũng đã đủ để cho ông ta á khẩu không lên tiếng được nữa. Sau đó cô chủ động lôi kéo Ninh Dã đi ra bên ngoài phòng bệnh, không quay đầu lại nữa.
Lúc ra khỏi bệnh viện tâm tình của Tô Đào vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.
Thật ra những lời đó cô nghẹn ở trong lòng đã từ rất lâu, trước kia không nói ra là bởi vì nghĩ dù sao ông ta cũng là trưởng bối, cô lại là người ngoài không có quan hệ với người trong Ninh gia nên không có tư cách để thay Ninh Dã nói những lời đó. Nhưng hiện tại không giống như vậy nữa, cô đã quyết định sẽ cùng đi với Ninh Dã suốt quãng đời còn lại nên cô sẽ không để bất cứ ai có thể tùy ý làm tổn thương hắn. Cho dù bối phận có là cha của hắn thì cũng không thể được.
Cô gái nhỏ vẫn luôn đắm chìm trong cảm xúc của chính mình nên cũng không chú ý tới người đàn ông bên cạnh đang có biểu tình gì. Sau đó lại bỗng nhiên nghe thấy hắn cười một tiếng nên cô nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn.
Ninh Dã lúc này đã sớm không còn lạnh mặt như lúc ở bên trong phòng bệnh nữa, thấy cô gái nhỏ đang mặt mày mơ hồ mà nhìn hắn nên ý cười trên mặt lại càng đậm.
"Anh cảm thấy bạn nhỏ nhà anh thật sự trưởng thành rồi."
Hắn xoay người ôm lấy eo cô, cúi đầu khẽ hôn lên môi cô một cái, biểu tình lười biếng tiếp tục nói:
"Anh nhớ lúc em vừa mới đến Ninh gia, có một lần em cũng ở bên ngoài bảo vệ anh nhưng lúc ấy em vừa mới nói hai câu thì đôi mắt đã hồng hồng như con thỏ. Lúc ấy anh còn nghĩ cô gái nhỏ này hẳn là đồ mít ướt, về sau nhất định sẽ rất phiền. Nhưng không nghĩ tới mới mấy năm trôi qua mà con thỏ nhỏ cũng đã trở nên lợi hại rồi, còn có thể dùng thủ đoạn mềm dẻo thay anh xả giận."
"Anh cười là bởi vì vui vẻ, thật sự rất vui." Ninh Dã nhịn không được nên lại nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên hôn thêm một cái nữa.
Tô Đào nghe hắn nói xong thì trong nháy mắt cũng nghĩ đến những việc ngốc nghếch mà mình đã làm trước kia, nhất thời có chút nóng mặt.
Ninh Dã thấy cô không lên tiếng nên cũng không vội, thong thả ung dung nói sang chuyện khác:
"Thời gian vẫn còn sớm nên nếu em không mệt thì anh đưa em đến một chỗ khác nhé?"
"Vâng." Tô Đào ngoan ngoãn gật đầu.
-
Sau khi lên xe Ninh Dã trực tiếp ôm cô gái nhỏ ngồi lên đùi mình.
Tô Đào bị ép vùi ở trong lòng ngực hắn, phía trước còn có tài xế nên cô thật sự là không được tự nhiên, không khỏi giãy giụa hai cái nhưng Ninh Dã vẫn không chịu buông cô ra mà ngược lại càng ôm càng chặt, sau đó còn đem mặt vùi vào một bên cổ cô.
"Đừng nhúc nhích, để anh dựa vào một lát, anh có chút khó chịu."
Thân mình cô gái nhỏ cứng lại, cách một lúc lâu mới lặng lẽ vươn tay nhỏ mà ôm lấy hắn.
Dọc đường đi hai người đều im lặng không nói thêm gì nữa.
Sau khi đến nơi Ninh Dã mới chậm rãi ngẩng đầu, hắn buông cô gái nhỏ ra, bước xuống xe trước rồi sau đó duỗi tay vào bên trong đỡ cô.
"Đi thôi em."
Tài xế dựa theo phân phó của Ninh Dã mà đưa bọn họ đến một tiểu khu xa hoa ở trung tâm thành phố.
Ninh Dã một đường thuần thục quét thẻ vào cửa, sau khi bị lôi kéo đi vào thang máy thì Tô Đào mới hậu tri hậu giác mà hỏi hắn:
"Chúng ta đi đâu đây ạ?"
"Anh dẫn em đi xem nhà tân hôn của chúng ta."
Trong nháy mắt đôi mắt của Tô Đào liền trợn to.
Cũng không cho cô quá nhiều thời gian để phản ứng, thang máy rất nhanh đã ngừng lại ở tầng cao nhất. Sau khi cửa thang máy mở ra thì Ninh Dã trực tiếp dắt tay cô đi ra ngoài.
Hắn chuẩn bị căn nhà ở tầng cao nhất, diện tích vô cùng lớn nhưng bên trong vẫn chưa được trang hoàng gì. Hai hướng nam bắc đều có cửa sổ sát đất, một bên còn mang theo cảnh quan ban công, từ nơi đó nhìn về xa xa dường như đều có thể thu hết vào tầm mắt tất cả kiến trúc của trung tâm thành phố Bắc Thành, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ.
Tô Đào đứng ở nơi đó nhìn ra bên ngoài, trong lòng vẫn không ngừng kinh hỉ, cô vừa định quay đầu lại nói với Ninh Dã vài câu thì bỗng nhiên bị hắn ôm trọn từ phía sau.
"Bạn nhỏ à." Hắn gắt gao ôm chặt, cúi đầu đặt cằm trên vai cô.
"Sao vậy ạ?"
Hắn nhìn những tòa nhà cao chót vót ở đằng xa, thanh âm so với lúc trước sâu lắng hơn.
"Chúng ta có nhà rồi."
Cô gái nhỏ sửng sốt, một lát sau liền quay đầu lại chủ động hôn nhẹ lên môi hắn.
Cô nhìn hắn, đáy mắt mang theo tia sáng mềm mại, đáp lại:
"Vâng, chúng ta có nhà rồi."