Đào Hố Chôn Mình, Ta Nhìn Ta Chết!

Chương 103: Khịa nhau


Viện Viện đang phát dở cho đứa trẻ, con bé ái ngại nhìn sang Thiều Vân San. Thiều Vân San trong lòng sướng rên, ngoài mặt chỉ ra vẻ đứng đắn nhắc Viện Viện mau đi không chậm trễ giờ phát cho các cháu.

Thiều Vân San nhìn Thanh Hàn Nữ chủ động tới bên cạnh mình, gương mặt góc nghiêng xinh đẹp của con gái ruột khiến cô yêu thích không thôi. Nhưng vì Thanh Hàn Nữ không nói gì cho nên cô đành tiếp tục công việc phát từ thiện.

Thanh Hàn Nữ ban đầu định chuyển tiền cho các tổ chức từ thiện, tuy nhiên không biết sau đấy nghĩ gì mà con gái nói với cô là muốn trực tiếp đi giúp các cháu nhỏ ở vùng sâu vùng xa. Cô cũng đồng tình ngay, còn chủ động quyên góp thêm rất nhiều tiền… tiền của Nam Thái Gia.

Nhưng thay vì dưới danh nghĩa tên cô như cũ thì giờ cô đã để cả tên anh. Như vậy cũng giúp anh tích chút đức. Sau hơn một tháng ngồi xe lăn, chân lành lặn hẳn cô mới dám tự do bay nhảy. Việc đầu tiên làm là đăng ký tham gia cùng đoàn từ thiện do Thanh Hàn Nữ lập nên. Đến nay đã là buổi thứ ba cô tham gia cùng rồi, thành công của buổi từ thiện này là cô kêu gọi được Nam Thị ‘xuống tiền’.

So với tiền của Nam Thái Gia cho ngẫu hứng thì Nam Thị mang quy mô lớn và chuyên nghiệp hơn nhiều. Nam Thái Gia để người của Nam Thị cắt cử đi giúp, quyên góp không ít vật dụng giá trị cho các cháu nhỏ tại các trường học. Tính ra trước đó có Hàng Thị thì giờ thêm Nam Thị khiến người ta nghi ngại không biết hai mãnh thú trên thương trường này từ lúc nào đã ‘thân thiết’ muốn chung mâm với nhau thế?

Đến khi, trang chính chủ của hội từ thiện lập nên vì mục đích truyền thông đăng lên bức ảnh Thanh Hàn Nữ và Thiều Vân San đứng chung với nhau. Cộng đồng mạng như vỡ lẽ, bảo sao Nam Thị lại làm như vậy?

Thiều Vân San rất mừng vì gần đây con gái đã chủ động hơn về việc làm hình ảnh, cùng với việc con gái và ý trung nhân của con càng ngày càng thân thiết. Tuy nhiên cô chưa biết là đã yêu chưa, cô ngại hỏi vì sợ con gái nghĩ mình tọc mạch có ý đồ riêng.

Trên mạng cũng đang đồn ầm chuyện kim chủ thực sự của con gái không phải cô mà là Hàng Thương Lan. Cô rất thích xem những tin tức như vậy còn hay cười một mình. Vô tình bị Nam Thái Gia bắt gặp một lần, khỏi cần nói cũng biết ánh mắt của anh lúc đấy rất kỳ lạ.

Nghĩ lại ánh mắt của anh nhìn mình khiến cánh môi cô không tự chủ được mà kéo lên ý cười. Sau khi phát xong đồ cho mấy trăm cháu trong trường, đoàn từ thiện kéo nhau tới khu nhà ăn tập thể. Cả đoàn hơn hai mươi người cùng ngồi ăn với các cháu, đầu bếp theo chân đã nấu một bữa ăn lớn cho tất cả mọi người.

Khi cơm được bày lên, theo thói quen họ sẽ ưu tiên cho Thiều tiểu thư, mang tới cho cô phần ngon nhất. Tuy nhiên Thiều Vân San từ chối ngay còn dặn:

“Em đã nói không cần ưu tiên em, anh chị cứ chia cho các cháu đi.”

Nói rồi lại cùng những người khác trong bàn ăn uống, chung mâm với cô phía ngồi đối diện có Nữ Nữ cùng với quản lý kiêm phó đoàn từ thiện, bên cạnh còn lại là người đại diện của Hàng Thị. Bên phía cô, cô ngồi giữa, hai bên cạnh là Viện Viện và người đại diện của Nam Thị.

Nữ Nữ nhận được điện thoại mà ai cũng biết là của ai, cô ấy cẩn thận nhìn Thiều Vân San sau đó đứng lên ra ngoài nghe điện thoại. Thiều Vân San nhìn theo rồi cười, cùng lúc đó trên mặt bàn điện thoại cô có thông báo tin nhắn của Nam Thái Gia.

Cô vừa mở ra vừa tò mò, nghĩ bụng không phải anh nói anh đi ăn trưa rồi à, sao còn gửi tin nhắn đến?

Vừa mở ra đọc, đã nhìn thấy ngay:



[Người phụ nữ khắc khổ trưa nay ăn gì vậy? Có được ăn sơn hào hải vị giống như tôi không?]

Kèm theo là hình ảnh bàn ăn thịnh soạn của anh.

“Hí hí.”

Nghe tiếng cười khe khẽ, cô quay sang nhìn người kia. Người của Nam Thị vội vàng che mồm rồi nói xin lỗi cô. Cậu ta lỡ nhìn được tin nhắn của ông chủ nhà mình nên không nhịn được.

Viện Viện liếc người đó, ánh mắt rõ ràng ra vẻ ‘anh nên quen đi’.

Thiều Vân San không để ý hai con người bên cạnh thì thầm to nhỏ gì về cô, cô nâng máy chụp ảnh bàn ăn ‘thịnh soạn’ của mình gửi cho anh xem.

Nhắn lại:

[Có ‘sơn hào’ nhưng không có ‘hải vị’.]

Thật ra anh rất không ủng hộ việc cô trực tiếp đi làm từ thiện như vậy, lần đầu tiên anh tưởng cô đùa về việc đi từ thiện nên nói:

“Tiểu thư như em đi chỉ làm vướng tay vướng chân người ta, ngoan ngoãn ở nhà đi.”

Đến lúc hai người gọi video, thấy cô chuẩn bị đi xếp đồ thì lại giở giọng khuyên:

“Đi tới đó khí hậu lạnh hơn, thời tiết nắng mưa thất thường còn đầy côn trùng nữa, em có chịu được không mà đi? Nhóm máu của em là nhóm máu O, rất thu hút muỗi đấy, mà đang có dịch bệnh nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”

Khi anh nói những lời này, Thiều Khước từ trên cầu thang đi xuống nghe được cũng thêm vào:

“Cậu ta nói đúng đấy, da thịt cô từ nhỏ tới lớn ‘nắng không tới đầu, mưa không tới vai’ đi như thế thì chỉ có làm mồi cho côn trùng thôi.”



“Em thấy chưa, bác trai cũng nghĩ như tôi kìa!”

Vậy là hai người đàn ông một già một trẻ đó hùa vào khuyên cô, thêm cả thằng nhóc Thiều Phong Vân vừa đi học về thấy nhộn nhịp như vậy cũng góp vui. Cuối cùng cô phải kiên quyết lên phòng đóng sầm cửa mới có thể ngăn cản được ‘phiên chợ của đám đàn ông’ này.

Nam Thái Gia không vui đâu, đến ngày cô chuẩn bị lên xe rời đi anh đã tới. Trước mặt bàn dân thiên hạ chủ động ôm níu kéo cô, giọng đàn ông thì thầm bên tai:

“Em đừng đi mà, đi xa như vậy vừa nguy hiểm vừa không gặp được tôi, em không buồn à?”

Nhớ lại cái ôm lưu luyến hôm đó, Thiều Vân San vẫn còn cảm thấy rất ấm lòng. Bao nhiêu côn trùng, bao nhiêu nắng mưa vất vả, bao nhiêu món ăn khô khan cũng vì cái ôm đó mà được xoa dịu.

Thanh Hàn Nữ đã quay lại bàn ăn, mọi người hô hào nhau dùng bữa. Nhưng Thiều Vân San vẫn đang nhắn dở dang với Nam Thái Gia, anh gửi tin nhắn tới nói đợi cô về sẽ dẫn cô đi bồi bổ. Cô vui vẻ đồng ý, sau đấy mới tắt điện thoại.

Đoàn của Hàng Thị không biết có mang chủ ý gì không nhưng đoàn Nam Thị nối truyền tư tưởng ‘kẻ thù với Hàng Thị’ của sếp lớn. Lúc nào cũng nhân cơ hội chọc ngoáy cà khịa người của Hàng Thị. Thế nên khi cô vừa tắt máy, người Nam Thị đã hỏi cô:

“Cậu nói gì mà sếp mình đồng ý đầu tư vậy?”

Thiều Vân San hơi ngại, cô đáp:

“Nói nhiều lắm, nói anh ấy đằng nào cũng bỏ tiền ra rồi, chi bằng nhân cơ hội lần này thì làm lớn một chút, dù sao cũng có lợi cho hình ảnh của Nam Thị.”

“Trước nay Nam Thị ít đầu tư vào mảng từ thiện này, chắc chắn là sếp phải yêu cậu lắm nên mới nghe lời cậu như thế!”

Chưa đợi cô lên tiếng, cậu ta đã chuyển hướng về phía người của Hàng Thị:

“Không biết sếp đằng ấy thế nào?”

Người của Hàng Thị đã có đề phòng trước, cho nên lên tiếng ngay:

“Không giấu gì đằng ấy, sếp tôi ngay từ ngày đầu thành lập dự án đã có mặt rồi. Đâu cần ai nói ai thúc giục, sếp tôi xưa nay đã rất quan tâm đến những hoạt động từ thiện như vậy.”