Đào Hố Chôn Mình, Ta Nhìn Ta Chết!

Chương 107: Tâm sự với Nữ Nữ


Bây giờ, cảnh tượng gần như giống trong nguyên tác, chỉ có điều không có bất cứ kế hoạch nào được thực hiện để hại Nữ Nữ. Phía Nữ Nữ đang đứng, có một vài tiểu thư con nhà giàu và mấy vị phu nhân trẻ kết hôn được vài ba năm. À… còn có Ngô Thanh Hà người mà cô không ngờ tới kia nữa.

Đánh giá tình hình thì có vẻ Ngô Thanh Hà đang cùng mấy người xung quanh hùa vào mỉa mai Nữ Nữ. Nhìn thấy cô đến, mấy người họ đồng thời ngừng lại câu chuyện. Cô điều chỉnh giọng điệu, ý tứ chèn ép người cất lên:

“Ồ, các cô các chị đều đang ở đây sao? Mọi người nói chuyện gì mà vui vậy?”

Cô rất tự nhiên đứng vào giữa Thanh Hàn Nữ và Ngô Thanh Hà. Thanh Hàn Nữ đã muốn tách khỏi đám người này từ sớm, may có Thiều Vân San xuất hiện thuận thế cho cô ấy đứng tránh Ngô Thanh Hà tận hai mét.

Thiều Vân San nhìn Ngô Thanh Hà đang muốn chuyển chỗ, cô lập tức nắm tay cô ta giữ lại:

“Này, Lâm phu nhân định đi đâu vậy? Từ ngày cậu lên chức vị mới rất hay tránh né tôi đấy nhé! Có phải không coi Thiều Vân San tôi ra gì nữa không?”

Giọng điệu cợt nhả tưởng là đùa nhưng không đùa, vẻ mặt của mấy vị phu nhân khi bị Thiều Vân San lướt nhìn qua khi hỏi câu cuối ai nấy đều rất sượng trân. Trong lòng cô nghĩ đám tôm tép này không thèm coi lời cô ra gì, vậy đừng trách cô trở mặt.

Ngô Thanh Hà muốn giật tay lại nhưng bị cô giữ chặt đến mức đau đớn, cô ta vì sợ nhục nên không dám kêu.

“Thiều tiểu thư nói gì vậy… không phải vì tiểu thư cao quý như cô chê chúng tôi nên chúng tôi mới không dám đến gần cô à?”

Lời thể hiện ra là hạ thấp mình xuống để nâng cô lên, nhưng thực tế lại mang hàm ý mỉa mai cô khó ưa. Cũng bởi vì cô ngoài Thiều gia, phòng tập gym và Nam Thái Gia ra thì chẳng đi đâu với ai cho nên người ta đồn thổi cô thích tách riêng không coi người trong giới thượng lưu ra gì.

Vậy là cô nói:

“Ồ, thế là mấy người cùng nhau cô lập tôi nhỉ? Tôi không ngờ chỉ vì bận công việc nên không mấy giao du với bên ngoài lại thành mình khinh thường người khác…”

Những người vừa nãy còn hùa nhau vào nói xấu Thiều Vân San bây giờ lại trở mặt chối nguây nguẩy:

“Đâu có, ai rảnh rỗi đi kiếm chuyện với cô Thiều chứ chúng tôi còn muốn thân thiết với cô không hết nữa là giở thói ‘cô lập’. Em Ngô ăn nói để ý một chút, tránh cô Thiều hiểu nhầm chúng tôi.”

“Đúng đấy.”

Những người khác cũng hùa theo.

Thanh Hàn Nữ từ khi có Thiều Vân San xuất hiện như thể được giải thoát, cô ấy đứng ngoài nhìn một lượt đám người giả dối đang tâng bốc Thiều Vân San… Hừ, rõ ràng vừa nãy trước khi mình xuất hiện đám người này đã nói xấu Thiều Vân San mà? Lòng người đúng là quá nham hiểm.

Thiều Vân San nhếch môi cười, nụ cười như thể thấu rõ lòng đám người bọn họ nhưng không thèm vạch trần. Trước khi buông tay Ngô Thanh Hà ra, cô cố ý bấm mạnh móng tay nhọn của mình xuống.



Ngô Thanh Hà bị đau, lén lút liếc cô đầy tức giận. Cô ta nhìn về hướng ông Lâm muốn được bảo vệ, nhưng lúc đó ông ta lại đang bị Nam Thái Gia bao vây, người đàn ông ấy nói gì đó mà sắc mặt ông Lâm đã xấu đi. Xung quanh còn có Hàng Thương Lan và mấy người khác, hình như rất náo nhiệt.

Thiều Vân San nhìn Thanh Hàn Nữ cười một cái:

“Đến sớm vậy?”

Thanh Hàn Nữ khẽ gật đầu, thành thật nói cho cô nghe:

“Không có thiệp mời, không dám đi trễ.”

“Anh Lan có là được rồi mà.”

Nói thêm mấy câu cô mới hiểu là do trong thiệp có ghi cửa sẽ đóng khi đến thời gian chính, yêu cầu tới sớm. Bảo sao lúc đến mọi người đã đông đủ, tiệc của người bình thường khác thì thôi nhưng tiệc của người quan trọng như ông Phục tránh không được khiến người ta cẩn trọng. Như cô và Nam Thái Gia tới muộn tính ra nếu không thân quen là đã bị ghim và đuổi về rồi chứ không phải được đặc cách mở cửa thế này đâu.

Nghe hai người nói chuyện nhẹ nhàng gần gũi, có người biết rõ rồi vẫn giở giọng tò mò:

“Em Thiều với cô Nữ gần đây thân thiết nhỉ?”

Thiều Vân San nhìn qua người đó, nghiêm túc đáp:

“Em tưởng em đăng bài viết mọi người đều đọc được hết rồi? Hóa ra là chưa, thế để em nói lại nhé… em là fan của Nữ Nữ, sau này sẽ theo cô ấy tới khi cô ấy trở thành sao hạng A. Mọi người nếu vô tình gặp cô ấy ở ngoài xã hội thì nể mặt em, đừng làm khó cô ấy.”

Nói rồi cô quay sang nhìn Ngô Thanh Hà sắc mặt không vui bên cạnh, chủ đích tấn công nói:

“Thiều gia em cũng không là gì đâu, nhưng nếu ai mà đụng tới người em thích thì em tuyệt đối không để yên… Nhớ chưa?”

Hai chữ cuối cô đặc biệt hỏi Ngô Thanh Hà, Ngô Thanh Hà chột dạ né người đi. Thiều Vân San thì bật cười hả dạ, ý cười cố ý mang theo tia thách thức rõ rệt. Cô ta có ông Lâm chống lưng thì sao, nếu dám động tới con gái cưng của cô, bằng cách nào cô cũng phải khiến cô ta trả giá đắt.

Trong lòng đám tiểu thư xung quanh, Thiều Vân San vẫn y như xưa không thay đổi. Một khi đã muốn công khai bảo vệ ai thì sẽ sử dụng cách thức phô trương như vậy, đến mức không nể mặt người khác khiến người ta chán ghét trong lòng nhưng vẫn phải thuận theo cô.

Một phần e ngại gia thế Thiều gia, một phần là vì Thiều Vân San thù dai, chỉ sợ dính vào sẽ gặp phiền phức cả đời nên họ không thèm dây dưa. Có một vài cá thể sinh ra đã như thù hằn với thế giới, lấy việc hành hạ chọc phá người khác làm thú vui tiêu khiển… Dính vào kiểu như vậy, chỉ có những trường hợp người đặc biệt không sợ phiền phức mới đi đấu đá với Thiều Vân San.

Khi cô thích Hàng Thương Lan, một mình công khai độc chiếm khiến tiểu thư nhà khác sợ phiền mà tránh xa. Khi cô có ý với Nam Thái Gia và thay đổi quan hệ với Thanh Hàn Nữ thì cũng dùng cách y như vậy. Trước kia người chủ động nói xấu Thanh Hàn Nữ trước mặt đám bọn họ không phải đều là Thiều Vân San sao?

Thời thế thay đổi, đám phu nhân tiểu thư kia chủ động tách riêng, đi chỗ khác chơi chứ không nán lại đây nữa.



Thiều Vân San hài lòng vì đuổi được họ đi, cô không định quậy đâu nhưng họ khiến cô bực quá, cứ để cô phải lắm lời.

Ngô Thanh Hà cũng vội rời đi, nhìn hướng cô ta đi không phải về phía ông Lâm mà là hướng ngược lại để đi ra khỏi hội trường sự kiện bằng cửa phụ, cô không suy nghĩ nhiều. Kéo Nữ Nữ tới chỗ đặt đồ ăn thức uống để tâm tình.

“Đây xem như là chúng ta đi ăn riêng mừng chuyến từ thiện thành công.”

Cô cụm ly với Nữ Nữ, Nữ Nữ cười nhẹ, nhấp ngụm rượu:

“Khi nãy cảm ơn cô.”

“Cảm ơn gì chứ.”

Cô xua xua tay. Nghĩ tới nguyên tác cô đã nói:

“Ngày trước tôi cũng nói xấu Nữ Nữ như họ đấy… Bây giờ nghĩ lại cảm thấy mình trẻ con quá!”

Cô ngừng một chút lại hỏi:

“Nữ Nữ… giận tôi nhiều lắm phải không?”

Thanh Hàn Nữ nghĩ thật kỹ rồi mới thật lòng gật đầu:

“Trước kia cảm thấy cô rất đáng ghét, lúc nào cũng gây khó dễ cho tôi… Rõ ràng chúng ta có thể cạnh tranh công bằng vì anh Thương Lan… nhưng mà… tại sao Thiều tiểu thư gia thế đã lớn còn suốt ngày dùng quyền thế chèn ép tôi…?”

Càng nói giọng Nữ Nữ càng nhỏ dần, Thiều Vân San mơ hồ nhận thấy sự ấm ức trong lòng cô ấy. Miệng cô cười nhưng hai mắt cô đã long lanh một làn nước:

“Tôi cũng cảm thấy thế… tôi cũng cảm thấy mình thật quá đáng! Nhưng giờ thì khác rồi…”

“Tại sao vậy? Tôi không tin chỉ vì cô thích anh Nam đâu…”

Nữ Nữ nói ra điều đã giấu trong lòng.

Cô gật đầu đáp:

“Vì Nữ Nữ tát tôi đó!”