Trong lòng Thanh Hàn Nữ đặc biệt ngờ vực nhưng đôi chân không một giây chần chừ đi về phía hành lang dẫn ra cổng sau khách sạn. Dù lòng nghi ngờ Thiều Vân San giở trò nhưng phần nào đó trong thâm tâm cô ấy vẫn muốn đi… đi để xác nhận xem Thiều Vân San có thực sự thay đổi hay không? Hay tất cả chỉ là giả dối?
Muốn ra cổng sau phải đi qua một hành lang dài và qua một khu vườn cây cảnh của khách sạn, Thanh Hàn Nữ đứng ở đầu hành lang nhìn xa xa không thấy bất kỳ ai nên nghĩ mình đã bị lừa. Khi cô ấy quyết định rút lui không đi nữa thì phía sau bỗng có người lao tới với ý định bịt mặt cô ấy bằng mảnh vải tẩm thuốc.
Thanh Hàn Nữ phản ứng nhanh chóng tránh người đi, bốn tên đàn ông đằng sau thấy cô ấy tránh được thì cùng nhau lao đến. Thanh Hàn Nữ có võ nhưng số lượng của họ đông, cô ấy chật vật phản kháng lại bọn chúng. Khi đánh gục tên cuối cùng khiến hắn ta ngã vật ra đất ngất xỉu thì toàn thân cô ấy cũng buông thõng. Trong lòng tuyệt vọng và quyết định sẽ không bao giờ tin tưởng Thiều Vân San nữa…
“Nữ Nữ…”
Cuối hành lang bên kia, tiếng gọi ‘Nữ Nữ’ quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô ấy.
Thanh Hàn Nữ nhìn theo thì cùng lúc bắt gặp cảnh tượng Thiều Vân San đầu tóc rối bời vùng vẫy đạp vào bụng một người phụ nữ để trốn thoát… Mà người phụ nữ đó không ai khác là Tả Hữu Tịch???
Tả Hữu Tịch nghiêng người né được, cô ta liều mình lao vào kéo giật tóc Thiều Vân San khi cô muốn chạy về phía Thanh Hàn Nữ.
“Nữ Nữ… mau chạy đi…”
Thấy tình hình không ổn, Thiều Vân San vội vàng hô lên. Nhìn con gái muốn chạy tới cứu mình, cô bất chấp tất cả để ngăn cản.
“Đừng đến đây… bọn họ đông lắm… mau đi gọi người đi… làm ơn, đừng đến đây…”
Thiều Vân San thất thanh gào lên, cô biết âm mưu của người đàn bà độc ác kia… Cô không muốn con gái mình bị hãm hại, thế sự vô thường, cốt truyện đã thay đổi khi cô xuyên vào… cô không muốn Nữ Nữ bị ảnh hưởng bởi những thứ rác rưởi này…
Một tên đàn ông là người của Tả Hữu Tịch từ trong căn phòng khi nãy lao ra tóm Thiều Vân San. Bàn tay hắn to lớn bịt chặt miệng cô lôi xềnh xệch lại một cách thô bạo.
Nhìn thấy người của mình cử đi bắt giữ Thanh Hàn Nữ đều đã nằm vật dưới đất, Tả Hữu Tịch tức tối cho mấy tên khác đuổi theo cô ấy. Tuy nhiên cô ấy đã nhanh chân chạy đi theo câu gào thét của Thiều Vân San. Biết rằng để Thanh Hàn Nữ chạy thoát là mọi chuyện hoàn toàn thất bại, Tả Hữu Tịch như phát điên lao lên tát liên hồi vào mặt Thiều Vân San:
“Con khốn, tao đã nói mày đừng có can thiệp vào… tại sao… tại sao hả?”
Quay lại lúc Thiều Vân San đi ra nhà vệ sinh, khi chuẩn bị bước vào bên trong cô bỗng thấy tà váy Ngô Thanh Hà lấp ló trong đó. Thái độ lén lút cùng với cuộc nói chuyện thì thụt của cô ta và Tả Hữu Tịch khiến cô nghi ngờ, cô cẩn thận nghe lén thì đã phát hiện bọn họ âm mưu chuẩn bị hại Nữ Nữ. Cô đang định trở lại bữa tiệc để nói với Nữ Nữ thì bị người của bọn họ tóm được.
Tả Hữu Tịch nghe tiếng gọi của tên đàn em ả ta thuê thì vội vội vàng vàng cùng Ngô Thanh Hà lao ra, nhìn thấy hắn tóm được Thiều Vân San, ả còn ra sức thuyết phục cô theo mấy ả cùng hại Nữ Nữ:
“San San, không phải trước đó cậu ghét Thanh Hàn Nữ lắm sao? Bây giờ dù cậu theo Nam gia nhưng vẫn có khả năng cô ta quay sang cướp người đàn ông của cậu, mình đã biết chuyện Nam gia từng rất yêu cô ta rồi…”
“Cậu yên tâm đi, mình đã lên hết kế hoạch rồi, cậu không cần đụng tay đụng chân, chỉ cần cam kết với mình cậu sẽ không nói với ai về chuyện này thì mình chắc chắn không làm ảnh hưởng tới cậu.”
Thiều Vân San lúc đó vì tức giận nên cô không bình tĩnh được mà chửi ả ta, còn cảnh cáo ả đừng có làm loạn. Lại đúng lúc có người chuẩn bị đi tới nhà vệ sinh, cô vừa muốn hét lên cầu cứu đã bị Tả Hữu Tịch chồm tới cùng tên đàn em bịt chặt miệng, cưỡng ép kéo đi.
Ngô Thanh Hà vốn dĩ cho rằng kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng không ngờ bị Thiều Vân San phát hiện giữa chừng. Cô ta kéo tay Tả Hữu Tịch lại, sợ hãi nói:
“Làm sao bây giờ, Thiều Vân San biết rồi… Cho dù có hạ được Thanh Hàn Nữ thì Thiều Vân San cũng không tha cho chúng ta đâu… Chị à… hay là chúng ta dừng lại đi…”
Vì Tả Hữu Tịch bị kéo lại nên Thiều Vân San bị tên đàn ông kia tóm đi trước. Ngô Thanh Hà nhìn bóng dáng Thiều Vân San khuất sau hành lang, cô ta nói:
“Đi mà chị, thả Thiều Vân San ra… em sẽ thay chị đi cầu xin chị ta không nói ra chuyện này… Tất cả coi như chưa từng diễn ra, chúng ta không ảnh hưởng đến ai, nếu có bị tố cáo Thiều Vân San cũng không có bằng chứng… Em cũng sẽ nói với anh Lâm là chúng ta bị vu khống… anh ấy chắc chắn sẽ ra tay giúp chúng ta…”
“Im đi, em đừng có bàn lùi.”
Tả Hữu Tịch gạt mạnh tay của Ngô Thanh Hà ra, ả ta không những không nghe lời khuyên của Ngô Thanh Hà, ngược lại ánh mắt càng hiện lên địch ý. Bây giờ, Thanh Hàn Nữ thì có Hàng Thương Lan, Thiều Vân San thì có Nam Thái Gia, đến cả Ngô Thanh Hà thấp hèn cũng đã có được ông Lâm… chỉ có mình mình là chưa có ai kề cạnh cả… Càng những lúc như thế này, sự ghen tức trong lòng Tả Hữu Tịch càng lớn.
“Đã tới nước này rồi… chi bằng xử luôn cả Thiều Vân San đi.”
“Không được đâu chị… Thiều gia và Nam gia sẽ tìm ra chúng ta…”
Tả Hữu Tịch ngắt lời Ngô Thanh Hà:
“Vậy cô phải nói với ông Lâm, nhờ ông ta ra tay giúp chúng ta đi. Đừng hèn nhát như vậy nếu không cả đời này cũng đừng mơ yên ổn tại vị trí Lâm phu nhân đó!”
Ngô Thanh Hà bất lực nhìn Tả Hữu Tịch cố chấp rời đi tiếp tục thực hiện kế hoạch, sự sợ hãi khiến bản thân cô ta đã sinh ra rất nhiều giao động.
Trở lại thực tại, khi kế hoạch dẫn dụ Thanh Hàn Nữ thất bại, Tả Hữu Tịch thì không may bị Thiều Vân San chọc phá làm lộ thân phận với Thanh Hàn Nữ cho nên cô ta điên cuồng đánh Thiều Vân San.
“Nếu mày đã không biết tốt xấu… Thế thì được thôi…”
Ánh mắt Tả Hữu Tịch hiện lên sát ý. Ngô Thanh Hà đã quay lại bên cạnh lão già kia… giờ đây chỉ còn lại mình mình với mớ hỗn độn này… Tất cả mọi chuyện chẳng thể thay đổi được nữa… Vậy thì cùng liều đi.
“Mấy thằng trên kia đã ngấm thuốc chưa?”
Tả Hữu Tịch hỏi một tên đàn em. Tên đó gật đầu đáp:
“Đã ngấm hết rồi.”
Đôi mắt Tả Hữu Tịch híp lại đầy tàn nhẫn, cô ta hất cằm ra hiệu:
“Dẫn con khốn này lên cho tao. Nếu nó đã tham lam không muốn san sẻ với người chị em tốt của nó thì cứ để nó hưởng tất đi.”
“Được!”
Thiều Vân San bị hai tên đàn em đưa đi rồi, Tả Hữu Tịch quay sang tên cầm đầu, lấy từ trong túi xách ra đưa cho hắn một tập tiền dày mới cứng.
“Xong vụ này chúng ta coi như không còn liên quan tới nhau. Nhớ lấy cam kết của các người, đừng bao giờ khai ra danh tính của tôi.”
Tên cầm đầu nhanh chóng cầm lấy tiền, bộ dạng tham lam đáp:
“Nghe nói cô ta là thiên kim của Thiều gia, phi vụ này nguy hiểm hơn lúc đầu rồi… cô Tả không tính thưởng thêm cho chúng tôi sao?”
Tả Hữu Tịch biết đám này lại định giở trò, nhưng đang gấp nên cô ta vứt cho hắn thêm hai tập tiền rồi đanh mặt nói:
“Tính ra cô ta vẫn còn trinh, các người chơi con hàng ngon như vậy rồi lại còn trách tôi không đủ hào phóng hả?”
“Ồ, còn trinh à?”
Tên cầm đầu nghe vậy thì rất bất ngờ. Hắn không nghĩ một con thiên nga đen như Thiều Vân San tưởng đã chơi chán đàn ông rồi, vậy mà giờ vẫn còn trinh. Thấy hai tên đàn em đã sớm đưa người đi, chỉ sợ mình lên sau mất phần ngon nhất nên hắn nhanh chóng thống nhất với Tả Hữu Tịch rồi đuổi theo…