Đào Hố Chôn Mình, Ta Nhìn Ta Chết!

Chương 115: Trốn tránh


Vì bộ phim của Nữ Nữ, Hàng Thương Lan cố gắng ép xuống tin tức Tả Hữu Tịch bị bắt đi tù mất gần hai tháng. Cho tới ngày bộ phim công chiếu tập cuối cùng cũng là lúc tin tức bùng ra, nữ phụ Tả Hữu Tịch xấu từ trong phim ra ngoài, bị cư dân mạng chửi rủa một phen.

Thanh Hàn Nữ biết Hàng Thương Lan đã cố gắng rất nhiều, cô ấy cảm kích vô cùng. Bây giờ có kim chủ là người yêu chống lưng trong giới giải trí, công việc của Thanh Hàn Nữ thuận lợi hơn nhiều. Cộng thêm tài năng diễn xuất ‘Uyển Uyển phú’ cô ấy nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của những đạo diễn nổi tiếng. Nỗ lực hằng ngày, phim ra đều đều, càng ngày càng hot và đạt được rất nhiều giải thưởng lớn chất lượng.

Ngoài ra, còn có một nhân vật không kém phần long trọng trong sự kiện vừa qua là Ngô Thanh Hà. Nam Thái Gia hận cô ta, nhưng cũng nghĩ tới hành động có nhân tính ngay phút trót của cô ta chính là khai ra số phòng và giao chìa khóa nên anh buông tha không bắt cô ta phải nhận món quà như Tả Hữu Tịch. Tuy nhiên, anh không để cô ta sống quá êm ấm.

Ngày ông Lâm và Ngô Thanh Hà kết hôn, Nam Thái Gia cho người tiết lộ những chuyện tốt trước kia của Ngô Thanh Hà và bộ mặt thật của cô ta cho ông Lâm và con riêng của ông ta biết. Ngô Thanh Hà đã kết hôn được với người trong giới thượng lưu như mong muốn, nhưng cuộc sống sau này chắc chắn không dễ dàng gì.

Vì quá áp lực từ phía nhà chồng và sự ăn năn hối hận của bản thân, Ngô Thanh Hà cuối cùng xuống tóc đi tu. Ông Lâm yêu cô ta là thật, kể từ ngày biết sự thật thì vẫn luôn lạnh nhạt, mặc kệ vợ trẻ bị người trong nhà làm khó. Đến khi Ngô Thanh Hà đi tu, biết cô ta thực sự thay đổi ông Lâm mới tha thứ cho cô ta…



Đó là những gì sau này, còn thực tại mới chỉ hơn hai tuần kể từ ngày xảy ra chuyện lăn giường với Nam Thái Gia của Thiều Vân San. Vì mặc cảm chính mình cũng như lo lắng về video Trần Viễn có, tâm trạng cô sa sút trầm trọng.

Về phía anh, sau vài cuộc điện thoại không gọi được cho cô cũng tuyệt nhiên im lặng, cô không biết anh nghĩ gì. Sự im lặng của anh khiến cô càng thêm buồn bã, thứ sáu hàng tuần cô không tới điểm hẹn, cũng không đến phòng tập Neyu Ah để tránh gặp mặt anh.

“Cô đi đâu đấy?”

Nhìn thấy cô thẫn thờ từ trên cầu thang đi xuống, Thiều Khước có chút lo lắng hỏi.

Kể từ ngày đi tiệc với Nam Thái Gia tới chỗ lão Phục, con gái của ông đã nhốt mình trong nhà hơn hai tuần rồi. Nhớ hôm ấy vì cô đi qua đêm không về khiến ông sốt ruột liên tục gọi điện cho cô, gọi không được lại gọi sang máy của Nam Thái Gia. Cả hai người không nghe máy cũng khiến ông đoán được chuyện gì xảy ra. Ông vừa giận mà cũng vừa chấp nhận.

Chỉ là sau khi nhìn cô như cái xác không hồn trở về nhà vào buổi chiều hôm sau, ông không yên tâm cho người đi nghe ngóng tình hình thì không ngờ đã xảy ra chuyện động trời như vậy. Con gái của ông suýt chút nữa bị người ta hại, cũng may có Nam Thái Gia…

Ông định ra tay nhưng người phía Nam Thái Gia đã chủ động báo cáo, việc đó cứ để bên Nam Thị làm. Ông nghĩ rằng tên Nam Thái Gia này dù giúp con ông thật nhưng cũng được lợi phần nào, trong mắt ông thì anh cũng có phần sai nên cứ để cho anh giải quyết xem như là lấy công chuộc tội.

Nhưng mà…



Thời gian hơn hai tuần Nam Thái Gia không hề tới Thiều gia, cùng với việc con gái nhốt mình ở nhà không đi ra ngoài khiến ông đoán già đoán non, lo lắng không thôi. Chẳng lẽ tên đểu Nam gia kia đã làm gì tổn thương con của ông sao?

Ông nhiều lần bảo Thiều Phong Vân lên hỏi thăm chị gái, nhưng không có kết quả gì. Đến hôm nay mới nhìn thấy cô chỉnh trang, cầm túi xách có dấu hiệu muốn ra ngoài.

Thiều Vân San nghe ông hỏi, cô chỉ khẽ đáp:

“Con đi ra ngoài chút thôi.”

“Cô đi với ai?”

Ông cẩn thận dò tình hình.

“Con đi với Nữ Nữ.”

Không phải là người Thiều Khước muốn nghe đến, ông cảm thấy có chút khó chịu.

“Con bé đó gần đây hay về Hàng gia không biết có phải sắp cưới hay không. Cô nhắm chơi được với con bé đó thì chơi không thì bỏ đi.”

Dù Thanh Hàn Nữ không xấu, nhưng vì không thích chuyện cô ấy và Hàng Thương Lan quen nhau nên Thiều Khước cảm thấy không ưa lắm.

Thiều Vân San không nói gì, cô đi vào nhà bếp rót một cốc nước uống rồi mới ra ngoài. Tài xế nhanh chóng lái xe đưa cô tới điểm hẹn là một quán cà phê gần khu nhà mình ở, vừa vào trong đã thấy Nữ Nữ ngồi đợi cô ở một chiếc bàn gần cửa sổ. Cô đi tới, Nữ Nữ đã vội đứng lên.

Kể từ ngày đó, đến tận hôm nay Thiều Vân San mới đồng ý gặp mặt khiến cho Thanh Hàn Nữ lo lắng cô giận mình. Sau khi đồ uống được mang lên, cô ấy mới cẩn thận nói:

“Chuyện hôm trước hôm nay mới có cơ hội cảm ơn cô… Vân San, tôi thật lòng cảm ơn cô.”

Suy cho cùng người mà bọn họ muốn nhắm đến là mình nhưng Thiều Vân San lại liều mình giúp đỡ cho nên cô ấy cảm thấy rất mang ơn. Sâu trong lòng cũng không biết tại sao Thiều Vân San lại không màng nguy hiểm mà giúp mình như thế.

“Ừ, Nữ Nữ cố gắng sống tốt là được rồi.”



Thiều Vân San nhàn nhạt đáp.

Đuôi mắt Thiều Vân San trĩu xuống buồn buồn, Thanh Hàn Nữ nghiền ngẫm dáng vẻ này của cô lâu hơn một chút. Sau đó cô ấy suy nghĩ thật kỹ rồi vẫn quyết định hỏi ra điều mà mình thắc mắc:

“Tại sao cô lại lựa chọn giúp tôi…?”

Thiều Vân San nhấp một ngụm nước ép, cơn đói cồn cào trong bụng khiến cô chợt nhận ra mình chưa ăn sáng. Vô thức nhớ tới món mì cháo mà Nam Thái Gia đã nấu cho mình ăn lúc ở Las Vegas, lòng buồn bã không thôi… Hai đời rồi, cô chưa bao giờ thấy mình yếu đuối thế này cả.

“Vì Nữ Nữ là một người quan trọng của tôi, Nữ Nữ không hiểu được đâu nên đừng hỏi tôi những điều này nữa. Nữ Nữ chỉ cần sống tốt, tôi đã thấy đó là lời cảm ơn hoàn hảo nhất rồi.”

Thấy Thiều Vân San không có tâm trạng gì, Thanh Hàn Nữ không nhắc tới chuyện kia nữa mà đổi chủ đề sang hỏi sức khỏe cô. Cũng tiện đưa chuyện:

“Gần đây cô có gặp anh Nam không? Hình như sức khỏe anh ấy không được tốt… Hai hôm trước cùng anh Thương Lan tới buổi đấu giá đất, tôi thấy sắc mặt anh ấy tái lắm mà không tiện sang hỏi thăm. Giữa chừng buổi đấu giá chưa kết thúc anh ấy đã bỏ về rồi…”

Nghe vậy, mắt phượng của Thiều Vân San khẽ giao động, trong lòng cồn cào như lửa đốt. Chỉ có điều, cô không có can đảm gặp lại anh, cô sợ… sợ rất nhiều thứ.

Từ lúc nghe nói anh bị ốm, đã vài lần cô không tập trung, quên mất là đang nói chuyện với con gái cưng. Cố gắng lắm mới ngồi được thêm nửa tiếng, cô đã muốn bỏ về.

Phía sau nhìn cô rời đi, Thanh Hàn Nữ cảm thấy lòng mình cũng rất phiền muộn. Cô ấy mở điện thoại, vào mục tin nhắn tìm tên của Nam Thái Gia. Đã từ lâu rồi Nam Thái Gia không còn làm phiền mình, Thanh Hàn Nữ cũng hơi ngại khi chủ động bắt chuyện lại với anh. Sau khi cân nhắc, cô ấy quyết định gửi tin cho anh biết:

[Hôm nay em gặp Vân San, cô ấy bị ốm anh đã biết chưa?]

Rất lâu sau Nam Thái Gia mới gửi lại một cái like.

Một người bơ phờ không có sức sống, một người thì lạnh nhạt không rõ cảm xúc. Thanh Hàn Nữ nghĩ ngợi một chút rồi lại tự cười chính mình, cô ấy sao lại làm loại chuyện ‘hàn gắn’ tình cảm cho người ta cơ chứ… Thôi kệ đi, nếu có duyên, hai người họ sẽ tự làm lành thôi. Không phiền đến người ngoài là cô ấy.

Thanh Hàn Nữ trả lời tin nhắn của Viện Viện báo rằng đã khuyên Thiều Vân San nhưng có lẽ Thiều Vân San vẫn còn buồn nên không nghe mình. Cô ấy cũng gửi lời xin lỗi vì mình không thể giúp được Viện Viện và Thiều Vân San.