Đào Hố Chôn Mình, Ta Nhìn Ta Chết!

Chương 125: Mong anh hiểu


“Vậy chúng ta lên phòng nhé?”

Nghe anh thì thầm bên tai đề nghị, Thiều Vân San ngàn vạn lần muốn quỳ xuống cầu xin anh. Nếu không phải anh ôm cô không cho cô cựa quậy làm loạn thì cô thực sự đã quỳ rồi.

“Đừng mà, em không muốn đâu… Anh nghe em nói đã…”

Nam Thái Gia cuối cùng cũng dừng lại, anh không phải là người lúc nào cũng muốn làm, dù suy nghĩ của anh như thế nhưng anh kiềm chế rất tốt. Chẳng qua chỉ định dọa cô chút thôi.

Đứng nghiêm chỉnh dưới đất, hai vai Thiều Vân San buông thõng, trong lòng cô bây giờ không quan tâm nổi chuyện giữa anh và cha cô nữa, cô lo cho chính mình là trên hết.

“Anh muốn ở đây cũng được, nhưng em có điều kiện…”

“Em nói đi.”

Biết cô bắt đầu chấp nhận, Nam Thái Gia rất hài lòng.

Cô yếu ớt bám vào cánh tay anh, đôi mắt như thể muốn cầu xin:

“Em là con gái… cho dù trước kia em không sạch sẽ như anh, nhưng khi chúng ta ngủ với nhau thì người được lợi là cả hai chúng ta, người bị tổn hại về tinh thần cũng là hai chúng ta… Không chỉ mình anh cảm thấy bị thiệt thòi mà em cũng cảm thấy tủi thân… Em mong là anh có thể hiểu cho em, đừng lúc nào cũng đè em ra được không…? Còn nữa, kể cả trong những cuộc yêu… em có thể chịu đựng cơn phát tiết của anh lâu hơn nhưng… em… em không muốn anh thô bạo, như vậy khiến em rất sợ…”

Cô hạ mình nói ra hết nỗi lòng, những thứ xấu hổ nhất giữa hai người cô đã nói rồi. Nếu như anh quyết không tôn trọng cô, có lẽ cô sẽ nghĩ tới việc chấm dứt mối quan hệ này lại. Những thứ cô từng mơ đến mỗi đêm, cô không muốn mình cảm thấy ám ảnh sợ hãi mỗi khi phải thực hiện.

Nam Thái Gia như vỡ lẽ, nhìn đôi mắt long lanh tội nghiệp của cô, anh không kiềm chế được mà ôm lấy cô.

“Anh xin lỗi, anh đã hiểu rồi.”

Cô vòng tay ôm thắt lưng anh, ở trong lòng anh lại không kiềm chế được mà nhõng nhẽo:

“Dáng đi của em còn chưa bình thường trở lại, anh liệu liệu mà làm. Đừng để thiên hạ người ta cười vào mặt em.”

Anh bật cười khẽ, môi hôn lên mái tóc cô:

“Dáng đi đó đẹp mà.”



“Anh gây ra đấy… anh thử thấy không đẹp xem… Xem em có cắn chết anh không?”

Nói rồi không đợi anh lên tiếng cô đã há miệng cắn vào ngực anh, anh bị đau nhưng vẫn cười được. Hai người lại bắt đầu trêu nhau về chuyện cô đi dáng đi hai hàng, cô còn kể cho anh nghe bức xúc về đêm đầu tiên kia… rằng cô đã bị người ta nhìn bằng ánh mắt như thế nào.

Thiều Khước trong nhà đợi mãi không thấy Nam Thái Gia vào, ông nghi ngờ nên đi ra kiểm tra. Khi nãy ông thấy con gái lao xuống đầy tức giận thì đã gọi Viện Viện xuống tra khảo mọi chuyện, sau khi nghe nói Nam Thái Gia đã dọn hẳn đồ tới đây thì ông cũng tức, ông nghĩ anh còn chưa hỏi ý kiến của ông mà đã làm, có tôn trọng chủ nhà là ông hay không?

Nhưng mặt nào đó ông cũng hài lòng.

Chỉ có điều chờ con gái và Nam Thái Gia lâu như vậy, có khi nào hai đứa nó cãi nhau căng thẳng đến mức đánh nhau bên ngoài hay không? Nghĩ vậy ông vội vàng đi ra, nhưng từ xa nhìn thấy cảnh tượng trai gái hai người đùa nhau cười hớn hở lại khiến ông tức tối.

Đúng lúc người làm vườn đang tưới cây, ông đã đi tới ra lệnh chuyển hướng vòi xịt.

Thiều Vân San và Nam Thái Gia đang ôm nhau đột nhiên cảm thấy vài hạt ‘mưa’… ngay sau đó, ‘cơn mưa’ ào ạt dội xuống hai người khiến hai người hoảng hốt. Thiều Vân San hét toáng lên khi người cô bị tia nước mạnh xịt vào, sau đấy cô cảm nhận được Nam Thái Gia bế bổng lên, anh xoay người để nước bắt vào lưng anh thay vì bắn vào người cô.

Sau khi vuốt nước trên mặt và nhìn rõ mọi thứ, cô cũng vừa hay nghe tiếng người làm vườn kêu lên:

“Xin lỗi tiểu thư, ông chủ kêu tôi làm vậy.”

Xin lỗi là vậy nhưng người làm vườn kia càng xịt tới bến hơn.

“Chạy thôi, Khước Đại Gia muốn ám sát con gái rồi!!!”

Cô kêu lên, Nam Thái Gia cũng ngớ ngẩn hùa theo cô, anh ôm cô chạy đi để tránh vòi nước kia. Hai người ướt sũng phải vòng ra sau nhà để đi vào bằng hướng cửa phụ. Vào tới nơi đã thấy Thiều Khước mặt lạnh ngồi trên ghế, Nam Thái Gia bấy giờ mới thả cô xuống.

Cô nói thầm với anh:

“Anh tự giải quyết với ba em đi.”

Dứt lời cô đã chạy về hướng cầu thang lên trên phòng để thay quần áo.

Bên dưới Nam Thái Gia bình tĩnh đi tới trước mặt ông, anh muốn nói gì đó hay ho tử tế hơn nhưng lúc mở miệng lại thành dõng dạc tuyên bố:

“Từ giờ cháu sẽ ở đây, mong bác chấp nhận.”



Thiều Khước đã đưa ra quyết định, ông lạnh giọng nói:

“Tôi đồng ý cho cậu ở đây, nhưng cậu nên nhớ cậu chỉ là khách, không phải là người nhà này. Có những giới hạn đừng cố gắng vượt qua.”

Dứt lời ông đã đứng dậy đi về phía nhà ăn, để lại Nam Thái Gia đứng sững một chỗ. Vốn dĩ anh biết ông chỉ đang làm oai thôi chứ ông mềm lòng rồi, nhưng ông lại nỡ chọc vào yếu điểm trong lòng anh… Ý ông là không muốn cho anh và cô kết hôn mà chỉ sống như vậy thôi sao?

Anh đưa mắt nhìn bóng lưng ông, Khước Đại Gia à… cháu đã không định tính toán với bác… nhưng do bác thách thức cháu… bác hãy đợi đấy!

Anh đang bận toan tính, Thiều Phong Vân đứng trên hành lang tầng hai đã gọi với xuống:

“Anh ơi, anh đi thay đồ đi.”

Nam Thái Gia nhìn thằng bé, cuối cùng lại cảm thấy trong nhà này chỉ có thằng bé này là thật lòng tử tế với anh.

Nhưng anh lại không biết, do thằng bé sợ anh nên đã mở cửa để anh vào nhà, bây giờ nếu như anh bị đuổi đi thì chắc chắn thằng bé sẽ bị cha già lôi ra đánh đòn mất nên phải giữ anh lại để có thêm đồng minh.

Nam Thái Gia đi lên cầu thang, vào phòng của người con gái nay đã là phòng chung với anh. Người kia đang ở trong phòng thay đồ, có lẽ cô vẫn chưa quen với việc nơi này xuất hiện thêm một người đàn ông nên vẫn thản nhiên thay đồ thoải mái. Chiếc váy ở nhà có khóa sau lưng, khi cô đang loay hoay cài nó thì đã có một bàn tay chạm nhẹ vào tay cô, cô giật mình quay lại. Thấy là anh thì cô nhờ ngay:

“Kéo cho em.”

Phản ứng ngoài suy nghĩ của mình khiến Nam Thái Gia hơi hụt hẫng, anh cho rằng cô sẽ xấu hổ ngại ngùng nhưng cô một chút cũng không có biểu hiện xấu hổ, còn nhờ anh giúp. Hay là do cô đã quá quen với chuyện có đàn ông giúp cô cài áo nên mới như vậy?

Xoẹt.

Khóa được kéo nghiêm chỉnh, nhìn người anh còn ướt cô đã chủ động đi ra ngoài nhường chỗ cho anh thay đồ. Chỉ là khi ra giường ngồi đợi anh, một lúc sau cô chợt nhớ tới đống túi xách và giày dép của cô nên nhất thời thiếu kiên nhẫn đi tới phòng thay đồ ló đầu vào hỏi anh:

“Anh vứt đống túi xách… và… và giày dép của em đâu rồi?”

Lời nói ngập ngừng khi cô nhìn thấy Nam Thái Gia toàn thân chỉ mặc nguyên một chiếc quần boxer. Tư thế vòng áo qua đầu vẫn đang dở dang, cô nuốt nước bọt, khi ánh mắt anh chạm tới mình, cô lại vờ vịt rụt đầu lại đầy xấu hổ:

“Ấy… em quên…”

Cô đứng bên ngoài phòng thay đồ giục anh thay nhanh nhanh, nhưng trong đầu chỉ nghĩ tới hình ảnh vừa nãy, nơi đó… hahaha, quá là khủng bố rồi. Nghĩ lại thấy mình cũng không thiệt lắm.