Đào Hố Chôn Mình, Ta Nhìn Ta Chết!

Chương 127: Cần nơi ỷ lại


Thiều Phong Vân nghe cách cô nói chuyện có chút buồn cười, thằng bé ngoan ngoãn đáp ‘vâng’.

Cứ như vậy, mọi người đã thống nhất sửa tầng hai thành tầng của cô và Nam Thái Gia. Ngoại trừ một phòng trong góc cùng là của Thiều Khước, phần còn lại kéo dài từ dọc hành lang tới đầu bên kia, nhìn tổng thể như gian phòng chữ L. Ngay sau khi thống nhất, Nam Thái Gia đã gọi điện cho nhà thiết kế của Nam Thị chuẩn bị.

Người đàn ông điệu đà muốn thiết kế phòng thay đồ rộng gấp ba lần phòng thay đồ cũ của cô, cô cũng phải yêu cầu vị trí làm việc và nghỉ ngơi của mình phải có góc view đẹp nhất nhìn ra bên ngoài. Ngoài thiết kế cho hai người, anh còn nói chuyện với Thiều Phong Vân về việc thằng bé muốn sửa phòng như nào thì cứ trao đổi với nhà thiết kế, hôm sau sẽ tiến hành làm luôn.

Quả nhiên là người đàn ông chất lượng, thằng bé rất thích, cũng không ngại đòi hỏi thêm vài thứ.

Thiều Khước nán lại quan sát mấy người trẻ nói chuyện với nhau, ông rất hài lòng nhưng ngoài mặt lại cứ phải tỏ vẻ ‘hừ hừ, lão già này không thích’.

Lúc xong xuôi hai người lên phòng, Thiều Vân San liền nói với anh:

“Tự dưng thay đổi nhiều như thế, em không quen chút nào.”

Nam Thái Gia ôm cô, anh đáp:

“Anh cũng thế, nhưng anh thích cảm giác được làm quen với em.”

“Nhưng em thì không… đột nhiên phòng bị chiếm một nửa, giường bị chia đôi, chỗ để quần áo cũng chia đôi… ahhh, cảm giác thật áp lực.”

Không còn tự nhiên nữa, nửa đêm còn bận viết nhật ký, còn bận lướt video trai đẹp, bận rất rất nhiều thứ nhưng sợ anh làm phiền. Sự thật chứng minh, những gì cô lo lắng quả là không thừa. Nam Thái Gia dính người hơn cô tưởng, cô làm gì anh cũng đều hỏi han, quan sát cô. Có lúc cô muốn làm việc riêng tư như viết nhật ký về cuộc sống trước khi xuyên sách hay là viết về người mẹ của mình ở thế giới đó anh cũng qua ngó một cái, báo hại cô phải giấu giấu diếm diếm.

“Em yêu cầu anh những thứ đồ riêng tư của em anh đừng động vào.”

Nam Thái Gia nhăn nhó mặt mày:

“Em có nhiều cái riêng tư thật đấy!”

Tuy nhiên anh cũng không xâm phạm quyền riêng tư của cô.

Đêm nay, chỗ làm việc tạm thời chỉ có một ghế nên anh phải ra bàn trà ngồi làm việc. Làm việc xong anh theo thói quen muốn đọc sách, nhưng sực nhớ ra ở đây không có tủ sách khổng lồ của mình, đành thở dài rồi đứng lên đi tìm cô hỏi xem có cái gì cho anh xem bớt chán không.

“Bên thư phòng của ba có sách đấy, anh qua đó xem tạm đi.”

Cô đang ngồi vắt chân trên ghế ở bàn làm việc, Nam Thái Gia đứng sau nhìn cô. Hiện tại cô đã tẩy trang, cả người tắm rửa sạch sẽ, chỉ mặc chiếc váy ngủ rộng thùng thình, khi làm việc với máy tính sẽ đeo cặp kính chống ánh sáng xanh, nhìn tổng thể có hơi xuề xòa theo thẩm mỹ của anh. Nhưng vẫn như cũ, anh luôn cảm thấy dù cô có như nào thì trông vẫn rất hợp mắt, anh rất thích.

Anh không dám làm phiền khi cô tập trung làm việc, đứng đằng sau ngắm cô. Trên màn hình chữ chữ số số nhảy liên tục, Thiều Vân San không biết anh định làm gì, cô cũng không để ý chỉ muốn làm cho xong. Tới khi cô soát lại bản kế hoạch của mình, Nam Thái Gia lại có thể chỉ ra lỗi nhỏ trong quá trình cô làm.

Điều đó khiến cô phải nhìn anh bằng con mắt khác.

Khi cô vừa xong việc, Nam Thái Gia cảm tưởng mình cuối cùng cũng đợi được rồi. Anh lập tức ôm lấy cô, hôn vài cái lên má người con gái cho thỏa thích.



“Anh thấy em rất có năng khiếu về mảng Tài chính này, tại sao giới thượng lưu lại đồn người yêu của anh là bình hoa di động?”

Cô hôn lên môi anh, đắc ý nói:

“Muốn làm bình hoa di động của giới thượng lưu cũng cần phải có năng khiếu đấy! Nhiều cái của em, anh còn chưa biết đâu.”

Vì nụ hôn này, lòng anh bắt đầu ngứa tay. Bàn tay theo bản năng muốn sờ ngực cô, giọng trầm trầm cất lên:

“Vậy em nói cho anh nghe đi.”

Thiều Vân San muốn một nụ hôn sâu, cô muốn là làm. Nhưng khi cảm thấy tay anh có gì đó bất thường đã lập tức cầm tay anh rồi ném ra xa:

“Anh muốn biết thì phải tự bỏ công bỏ sức tìm hiểu, em không nói đâu.”

Dứt lời, cô đã đứng lên đi về phía ghế sô pha ngồi, bật tivi xem. Nam Thái Gia cũng đi theo cô, hai người ngồi ở sô pha ôm nhau. Dù bản thân đã hạn chế nhất việc để không khí nóng lên bất thường, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi khi ở bên cạnh một mỹ nam quấn người như Nam Thái Gia.

Cuối cùng khi đồ đã lột sạch, anh đè trên người cô ở sô pha, cô mới bàng hoàng kêu lên:

“Không được đâu.”

Nam Thái Gia có chút tủi thân đáp:

“Giờ này mà em nói không được… có ác quá không?”

Cây kẹo mút của anh không chờ nổi nữa, anh cúi xuống hôn chặn lên môi cô. Dù cô có phản kháng nhưng không đáng kể, hai người vẫn lao vào nhau. Sức hút từ cơ thể đối phương đã nếm trải một lần rồi thì rất dễ nghiện, Nam Thái Gia rút kinh nghiệm không dùng những tư thế khó nhằn với cô. Anh ‘yêu’ cô bằng cách dịu dàng nhất, nếu muốn đổi mới nhất định sẽ hỏi ý kiến cô trước.

Thiều Vân San cảm thấy được tôn trọng, cảm giác yêu anh càng tăng cao. Sự hưng phấn trong cuộc yêu kéo dài, từ sô pha anh lại bế cô ra giường. Hai người ở trên chiếc giường mềm mại, quấn quýt đến tận nửa đêm.

Xong xuôi thì nằm ôm nhau, Nam Thái Gia như nhớ ra mà nói cho cô nghe:

“Ngày mai anh sẽ đổi bộ chăn ga này đi.”

“Tại sao?”

Cô không hiểu.

“Em không thấy chiếc gối của anh bị lạc màu sao?”

“À.”



“Sao lại à?”

“Thì anh cứ đổi đi, em không có ý kiến.”

Anh muốn đồng nhất, anh không muốn có sự lạc loài, anh không muốn có cảm giác người dư thừa thì cứ làm đi.

Có điều, ai đó được cô đồng ý nhanh quá nên không quen.

Anh ngập ngừng xin thêm:

“San, anh muốn mang tủ sách của anh sang đây… Cả tủ rượu nữa…”

Tủ sách khổng lồ và cả hầm rượu…

Thiều Vân San không biết ý anh là những thứ khổng lồ như thế, tuy nhiên cô lại nghe ra tâm tư của anh. Có lẽ cho dù bình thường anh hống hách là vậy nhưng đôi khi anh vẫn cần chỗ ỷ lại, giống như lúc này… rõ ràng anh có thể tự sắp xếp vì cha con cô sẽ không ngăn anh, nhưng anh lại muốn hỏi ý kiến của cô trước.

Nghĩ như thế, lòng cô bỗng thấy thương anh thật nhiều, cô ôm anh càng chặt:

“Thật ra, em thấy tủ sách thì anh có thể mang sang… Nhưng tủ rượu… anh không nghĩ đến một ngày anh sẽ trở về biệt phủ sao?”

Nam Thái Gia cũng ôm chặt cô, anh nói rất nhẹ nhàng nhưng từ trong ánh mắt lại toát lên một tia chắc chắn:

“Anh chỉ về khi có em theo cùng.”

Trừ khi cô đồng ý cùng anh về đó sống còn không thì đời này anh đã xác định rồi.

Thiều Vân San rất cảm động, nhưng trong lúc thế này, cô đột nhiên dò hỏi:

“Vậy giờ anh thấy giữa em và Nữ Nữ, anh có hứng với em hay cô ấy hơn?”

“Sao lại hỏi câu ngớ ngẩn thế, tất nhiên là em.”

Anh trả lời cô, xong lại nhớ tới lần cô giận anh ở Las Vegas cho nên anh nghĩ đây là lúc mình nên nói rõ vấn đề:

“Trước kia quả thật anh đã có ý với Nữ Nữ, nhưng giờ thì hoàn toàn không. Em nên tin anh… trong đầu anh chỉ có em thôi. Em là nhất, là duy nhất.”

Cô cười khúc khích:

“Có câu khẳng định của anh là em yên tâm rồi.”

Nguyên tác, đến cả nói những lời sai trái về Nữ Nữ anh cũng không nỡ. Bây giờ lại có thể gạt bỏ Nữ Nữ ra khỏi câu nói, chứng tỏ cô cũng quan trọng trong lòng anh gớm. Chỉ có điều, cô không biết mình và anh có thể đi cùng nhau bao lâu với tình hình anh cứ bon chen đấu đá với nam chính Hàng Thương Lan thế này…