Đào Hố Chôn Mình, Ta Nhìn Ta Chết!

Chương 5: Đón em về


Hàng Trình Vũ chủ động hỏi khi thấy cô mãi im lặng. Chất giọng mát mẻ của thanh niên chưa bị hoóc môn đàn ông tàn phá như một làn gió mới thổi qua trái tim phập phồng của Thiều Vân San.

Ban nãy thấy cô, Hàng Trình Vũ còn tưởng mình nhìn nhầm.

Thiều Phong Vân lén lút nhìn tới ánh mắt lạnh nhạt của Hàng Trình Vũ, thái độ sau đấy khẽ thu tay mình đang nằm trong tay Thiều Vân San lại. Điều đó vừa hay giúp đánh thức người con gái đang chìm trong suy nghĩ mê trai của mình.

Thiều Vân San rũ mắt xuống, chất giọng hời hợt đáp:

“Đến đón em trai về.”

“Ồ!”

Hàng Trình Vũ được đà bất ngờ.

Quan hệ của hai người trong nguyên tác không tệ, nhưng chỉ dừng ở xã giao. Hàng Trình Vũ vì cô thích Hàng Thương Lan, ban đầu chưa mâu thuẫn, cô chưa lộ ra bản chất xấu xa thì vẫn tôn trọng gọi cô một tiếng ‘chị’.

Cô kéo Thiều Phong Vân đứng ngang hàng với mình, cái nắm tay thật chặt như chứng minh cho Hàng Trình Vũ thấy cô hoàn toàn không ghét bỏ người em này dù trước đó đã từng xảy ra bao nhiêu chuyện.

Cô dõng dạc nói:

“Tuổi thanh niên ai chẳng có những lúc ngông cuồng, chị đã từng trải qua, cho nên có thể thấu hiểu mà không trách cứ những việc làm vừa qua. Chỉ hy vọng đó là lần cuối cùng, chị không muốn nó có thêm lần sau nữa.”

Lời đó có nghĩa là gì?

Hàng gia hay Thiều gia đều có chỗ đứng riêng. Thế sự Hàng gia vững chắc hơn nhưng không vì vậy mà được tỏ ra xem thường Thiều gia. Hôm nay, cô ngại trở mặt với Hàng gia còn vì nhiều yếu tố khác. Và người của Hàng gia chắc chắn cũng phải biết điều vì lẽ đó. Mối quan hệ xã giao trong giới thượng lưu hay trong giới kinh doanh rất phức tạp, không dễ gì vì một sự kiện mà quyết định trở mặt với nhau đâu. Tất cả đều được tính toán kỹ lưỡng.

Nói xong những lời cần nói, cô không quan thái độ của Hàng Trình Vũ thế nào đã trực tiếp nắm tay Thiều Phong Vân dẫn thằng bé rời khỏi đây.

Hàng Trình Vũ nhìn theo bóng cô, thái độ mạnh mẽ dứt khoát rời đi khiến cho chàng trai không ngừng suy nghĩ. Rõ ràng bình thường Thiều Vân San đều cố gắng tỏ ra thân thiết với mình, sao bây giờ lại vì đứa em đó mà trở mặt?



Thiều Phong Vân theo phía sau, nhìn bờ vai nhỏ nhắn của Thiều Vân San cậu ấy cảm thấy có lỗi nên thấp giọng gọi ‘chị’.

Thiều Vân San quay đầu lại hỏi:

“Sao vậy?”

Thiều Phong Vân e dè giải thích:

“Không phải cậu ấy đánh em.”

Cô lạnh nhạt trả lời:

“Chị biết.”

Thiều Phong Vân vẻ mặt khó hiểu:



“Vậy… vậy tại sao chị lại nói cậu ấy như thế…?”

Hỏi xong sợ cô không hiểu ý, cậu còn giải thích thêm:

“Chị nói cậu ấy… cậu ấy là em trai của anh Lan… nếu truyền tới tai anh ấy, anh ấy sẽ…”

Cô ngắt lời:

“Tại sao chị không thể nói?”

Đôi mày cô cau lại tỏ ra không hài lòng:

“Dù nói thế nào thì việc cậu ấy nhìn em bị bắt nạt là không được, chị không thích kiểu như vậy. Huống hồ đám công tử đó là cậy có chỗ dựa vào cậu ấy nên mới làm vậy với em và những người khác. Cậu ấy không nhận ra điều đó thì chị càng phải nói. Hừ, quan hệ thì quan hệ, để mà xem xét kỹ càng thì có cũng vô tác dụng, không có cũng chẳng chết ai.”

Trong nguyên tác quan hệ của Thiều Vân San với Hàng Trình Vũ khá ổn nhưng kết cục cuối cùng Thiều Vân San vẫn bị lửa thiêu đó thôi.

Ách!!!

Khoan đã…

Thiều Vân San hồn Phí Tiểu Uyển líu lưỡi, xém nữa thì sặc nước bọt mà chết. Rõ ràng chính tay cô viết như vậy mà, tại sao cô lại quay sang trách người khác?

Thiều Phong Vân không biết nội tâm cô đang suy tư cái gì, chỉ thấy vẻ mặt cô có hơi thộn đi. Đôi mắt cô đỏ hằn tia máu, cánh môi hé ra định phát tiết gì đó mà vì một lý do riêng lại nuốt ngược những lời định nói vào trong.

Thằng bé không dám nhìn thẳng vào cô quá lâu, lại còn dám phân tích thái độ cô. Như bình thường là bị mắng rồi, nhưng hôm nay… Thiều Phong Vân nhìn xuống bàn tay đang được chị gái nắm chặt…

Hôm nay sao chị gái của cậu khác quá?

Cậu không hiểu chị đang có mục đích gì? Có phải lại muốn lợi dụng cậu, ép buộc cậu điều gì khác nữa không?

Thấy Thiều Phong Vân rụt tay về, Thiều Vân San cũng không cố chấp thêm, cô hỏi:

“Ký túc xá của em đi hướng nào?”

“Dạ…?”.

||||| Truyện đề cử: Tuyệt Thế Cường Long |||||

Thiều Phong Vân ngờ vực, trong thâm tâm cậu tưởng trước đó chị gái chỉ nói đùa.

Thiều Vân San xem thời gian trên đồng hồ đeo tay, tầm mắt vô tình dừng lại cảm thức viên kim cương trắng mini đính trong mặt đồng hồ đắt tiền…

‘...’

Nào, lại lạc chủ đề rồi.



Cô hắng giọng một tiếng, tự nhiên rời mắt khỏi chiếc đồng hồ, nói:

“Mà thôi, ký túc xá nam chị vào cũng không tiện, giờ em về phòng tự dọn đồ, còn chị quay lại chỗ giáo viên làm thủ tục cho em. Ngay hôm nay, chị sẽ đưa em rời khỏi đây.”

“Đưa… đưa em đi thật sao?”

Thiều Phong Vân cảm giác khó tin vào tai mình.

Cô liếc mắt nhìn thằng bé, thái độ hiền lành dễ bắt nạt này lại khiến cô nổi hứng muốn dọa một chút:

“Chả thật thì sao? Muộn rồi đấy, có đi ngay không hay lại muốn ăn mắng?”

“Dạ…”

Thiều Phong Vân sợ hãi trước ánh mắt và câu đe dọa của cô, vội vội vàng vàng từ biệt chị gái sau đó chạy đi một mạch. Thật lòng mà nói, cậu ấy còn sợ người chị gái này hơn sợ ba, thế nên thà bỏ nhà tới ký túc xá ở còn hơn là ở với chị ấy.

Giờ chị nói một là một, hai là hai, không dám cãi.

Thiều Phong Vân nước mắt lưng tròng chạy về ký túc xá là tòa nhà khác cách đó không xa trong khuôn viên trường. Lúc nhìn thấy có người khác gần đó, cậu lại lén lút lau đi dòng nước mắt cá sấu của mình. Tự dặn lòng mình là con trai không được khóc…

Chẳng qua khi về tới phòng, nhìn căn phòng trống không người, lại không cầm được nước mắt, tiếp tục rơi lệ.

Nghĩ tới viễn cảnh tương lai gần sống với Thiều Vân San mỗi ngày, Thiều Phong Vân cảm thấy rất sợ… So với việc bị bạn bè bắt nạt thì cậu càng sợ hơn khi trở về nhà rồi sẽ tiếp tục bị chị gái hành tới chết.



Thiều Vân San không thèm để ý tới thằng bé yếu đuối do mình tạo ra nữa. Cô quay lại phòng giáo viên, làm thủ tục rời ký túc xá nội trú của trường, cũng tiện hỏi qua về thủ tục thôi học để chuyển trường khác cho Thiều Phong Vân.

Điều đó không khỏi khiến giáo viên phải nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, âm thầm đánh giá cô quả nhiên đúng như lời đồn. Vừa độc ác lại lắm chiêu trò, ngay cả em trai ruột thịt cũng không tha. Xong, cô giáo đã nghe nhiều tin tức thị phi giới nhà giàu nên càng không dám nhiều lời.

Buổi trưa hôm đó, Thiều Khước đang ở công ty nhận được điện thoại của mật báo theo dõi Thiều Vân San.

“Tiểu thư đã làm thủ tục rời ký túc xá cho cậu Vân, đồ đạc của cậu Vân đã được chuyển về Thiều gia thưa ông.”

“Cái gì? Con bé này nói thật đấy à?”

Ông mở to mắt bất ngờ.

“Vâng thưa ông.”

Nghe được xác nhận của mật báo, Thiều Khước vắt óc suy nghĩ, đầu mày ông giật giật liên hồi:

“Không rõ con nhỏ này định làm cái gì nữa, cậu để ý theo sát nó cho tôi. Nếu thấy có dấu hiệu gây phiền phức, lập tức báo lại.”

“Dạ vâng tôi sẽ tiếp tục quan sát thêm.”

‘...’