Đào Hố Chôn Mình, Ta Nhìn Ta Chết!

Chương 62: Chửi nhau


Vương Lục vừa đọc tin tức vừa cười, không rõ ai đã đăng tấm ảnh này ra khiến người ta nghĩ anh và Thiều Vân San là cặp đôi ‘tình sâu nghĩa nặng’. Thủy quân hoạt động hết công sức cuối cùng cũng làm cho dư luận chuyển hướng, quay sang ‘tung hô’ tình cảm của hai người.

Ngay lúc Vương Lục đang đắc ý, một dòng tin nhắn lạ đã nhảy lên mắng anh là đồ vô liêm sỉ, là kẻ thứ ba mặt dày chen chân vào tình cảm của người khác dù biết rõ Thiều Vân San đã có người yêu.

Vương Lục đọc tin nhắn xong lập tức đoán ra người gửi là ai. Khoan chưa đáp trả vội, anh chụp màn hình tin nhắn rồi trực tiếp gửi qua cho Thiều Vân San.

Kèm theo nội dung:

[Haizzz, là lỗi của tôi, tôi rủ bạn mình đi ăn một bữa không cẩn thận để kẻ xấu chụp được kết quả lại thành bị chửi như tiểu tam thế này đây…]

Hàng Trình Vũ tuyệt đối không ngờ rằng, chiêu ‘trà xanh’ giả vờ hồn nhiên mà bình thường cậu hay giở trò với Thiều Vân San trước mặt Nam Thái Gia lại bị Vương Lục sử dụng lại.

Sau khi thành công lấy được sự chú ý từ Thiều Vân San, Vương Lục ra vẻ thêm mấy câu rồi mới chuyển sang nhắn tin dằn mặt Hàng Trình Vũ:

[Ồ, tôi nhớ không nhầm cô ấy còn độc thân mà nhỉ?]

Hàng Trình Vũ trả lời:

[Anh không biết không phải là cô ấy chưa có người yêu. Dừng lại đi, đồ đáng ghét!]

[Tôi và cô ấy là mối quan hệ thân thiết, cô ấy chưa từng nói với tôi rằng cô ấy đã có người yêu. Vả lại, cho dù có thì sao…? Miễn là chưa kết hôn, tôi vẫn sẽ theo đuổi cô ấy. Tôi thấy một số thanh niên trẻ bây giờ thật chỉ biết sống trong thế giới màu hồng, cứ nghĩ được cô ấy vui đùa một chút đã nghĩ tới tương lai lâu dài rồi sao?]

Vương Lục không tính nói đâu, bởi anh và Hàng Trình Vũ rõ ràng không thù không oán. Nhưng khi nhớ tới thái độ cọc cằn của Hàng Trình Vũ đêm đó là anh lại ngứa dạ muốn dạy dỗ chàng thanh niên này một phen. Để cho cậu ta biết thế nào là lễ độ.

Chẳng cần nói cũng biết khi đọc được tin nhắn này từ Vương Lục, Hàng Trình Vũ nằm trên giường bệnh đã tức cỡ nào. Có Hàng Thương Lan đang ở đó, cậu đã không ngần ngại nói:

“Anh, tên Vương Lục kia thật quá quắt, anh xem anh ta nói này…”

Hàng Thương Lan nhìn qua tin nhắn mà em trai đưa tới trước mắt anh, đầu mày sau đó khẽ nheo lại:



“Em nhắn tin với người ta làm gì?”

“Ơ…”

Hàng Trình Vũ bất mãn ra mặt:

“Anh ta giở trò với người yêu của em, em không thể nói anh ta sao hả anh?”

Thấy Hàng Thương Lan không vui, cũng biết mình đang bệnh khiến anh trai phải xuống nước làm hoà trước, cậu đã to gan nói:

“Anh thử nghĩ xem, nếu như anh ta cũng ve vãn chị Nữ Nữ như thế… anh có để yên cho anh ta không?”

Hàng Thương Lan bất lực trước đứa em đã cứng đầu còn cho rằng mình có lý này. Trẻ con anh không chấp, đành kiên nhẫn giải thích cho thằng bé hiểu:

“Anh khác, em khác. Anh đã lớn, còn em vẫn còn đang đi học… người ta lại lớn tuổi hơn em, em không nên làm vậy. Sau này khi em đến tuổi lấy vợ sinh con, anh không ngăn cản em làm gì. Nhưng hiện tại, việc quan trọng nhất là việc học.”

Thấy Hàng Trình Vũ bắt đầu ngang ngược không nghe, cậu chỉ tập trung gõ tin nhắn trên điện thoại thì anh đã giận.

“Trình Vũ, anh thấy chuyện này càng ngày càng đi xa rồi. Đừng để anh ra đối sách cuối cùng với em.”

Hàng Trình Vũ không để ý tới anh, tay vẫn gõ phím lia lịa:

[Mặt dày như anh không sợ tôi chụp tin nhắn đăng lên sao? Đừng ỷ rằng mình có nhiều fan thì to mồm, để tôi xem, ai còn hâm mộ loại nhân cách bại hoại như anh?]

Vương Lục cười ha ha, nhắn:

[Cậu đăng đi, cậu đăng để người ta tiếp tục chửi tôi và cô ấy cùng nhau. Chúng tôi sẽ trở thành cặp đôi hot nhất năm nay.]

Hàng Trình Vũ nghiến răng nghiến lợi chửi thêm một tràng dài. Hàng Thương Lan bên cạnh ánh mắt đã lạnh đi, anh cầm điện thoại đi ra ngoài, không còn một tia băn khoăn nào nữa mà trực tiếp gọi cho trợ lý.

“Chuẩn bị hồ sơ để thằng bé du học cho tôi… Được… càng sớm càng tốt…”





Thiều Vân San và Viện Viện bay riêng ở khoang hạng nhất. Mãi đến khi xuống máy bay, cô mới gặp mấy nhân viên có chức có quyền trong Thiều Thị đang đợi mình.

Đặc quyền của cô luôn khác, cũng là cùng khách sạn nhưng cô ở phòng Tổng thống. Công việc chính nhân viên giải quyết, cô chỉ phụ trách ăn chơi và dự hội thảo cho vui. Thực tế chức trách công việc của cô cũng không đủ để làm những công việc lớn lao. Tại chuyến công tác này cô đóng vai là một cô công chúa nhỏ của Thiều Thị đi theo ‘học hỏi’ kinh nghiệm như những lời nhân viên của cha cô giới thiệu với đối tác thôi.

Từ khi đặt chân tới Las Vegas, mỏ vàng phản diện Nam Thái Gia vẫn chưa nhắn tin cho cô. Thiều Vân San cũng hơi ngại việc phải nhắc lại, thế là sau khi ra khỏi hội thảo liên kết kinh doanh, mọi người rủ nhau đi nhà hàng, cô đành nán lại chụp một bức ảnh tự sướng rồi đăng lên trang cá nhân:

‘Có hẹn ở Las Vegas!’

Tài khoản mạng xã hội ‘Uyển Uyển’ không để công khai, ngoài mấy người Hàng Trình Vũ, nhân viên thân quen Lã Thư, Dương Lệ… còn có thêm Nam Thái Gia không để ảnh đại diện và Vương Lục mới kết bạn mấy hôm trước. Tóm lại, chỉ những người hay liên hệ nhiều cô mới kết bạn và ‘cho phép’ họ xem được bài đăng của mình.

Hàng Trình Vũ đọc được dòng trạng thái cô đăng thì thả buồn vào bài viết ngay lúc ấy. Chàng trai không quên bình luận ‘nhớ chị’ kèm theo một hình trái tim.

Đây là bài viết đầu tiên cô công khai mặt mũi ở tài khoản Uyển Uyển. Trước đó toàn là mấy bài viết chia sẻ sự kiện hay ho của Hàng Thị như đợt Lễ hội Ánh sáng Ba Lai, những sự kiện vui vui từng xuất hiện trong Nữ Nữ Thương Lan cô đều chia sẻ về.

Ngoài ra cũng thi thoảng đăng tải một vài câu nói đầy ẩn ý về cuộc sống khi xuyên không. Ai đó xem thì xem, cô đâu có để tâm… Vả lại người ta xem cũng chưa chắc đã hiểu được?

Như thường lệ, Hàng Trình Vũ tình tứ thế thì cô sẽ thả tim và không nói gì trong bình luận. Việc yêu đương thể hiện tình cảm thì không cần khoe khoang, giữa hai người cảm thấy hạnh phúc mới là tốt nhất.

Nay đây khi lòng đã lặng, cảm xúc về con số không, cô đang dần tính toán biến mối quan hệ này về như lúc ban đầu. Không phải vì cậu ấy không tốt… mà do hai người là hai trường phái khác nhau… quả đúng là không hợp giống như Hàng Thương Lan nói.

Quan trọng là Thiều Vân San không mong Hàng Trình Vũ trở thành người xấu, cậu ấy dù sao cũng là thanh niên mới lớn, đời còn dài còn có nhiều thời gian để trưởng thành.

“Vân San, mau đi thôi em, mọi người đang đợi rồi…”

Lã Thư đứng ở cửa chiếc xe Cadillac dành riêng đưa đón Thiều Vân San để gọi cô, cô cùng Viện Viện nhanh chóng đi tới. Vừa đi, Viện Viện vừa hỏi nhỏ:

“Tiểu thư, chị đang ám chỉ ai vậy?”