Đào Hôn Em Đừng Hòng

Chương 30: Nhốt Cô Cả Đời






“Cậu chủ, rõ ràng cậu biết người hại cô chủ mất đứa bé là Châu tiểu thư.

Tại sao cậu vẫn đổ lỗi cho cô chủ?” Vương Khiết nhìn thẳng vào mắt anh hỏi.
Sở Hạo Vũ đứng trước câu hỏi của cô ấy liền sững sờ, anh không ngờ cô lại làm hỏi như thế.

Khóe mắt liếc về phía Bạch Giai Kỳ, lại thấy cô ngoan ngoãn ngồi trên giường anh hơi hơi nhăn mày.
Hôm nay, cô làm sao thế?
“Cậu chủ, nếu cậu không yêu cô chủ? Tại sao lại bắt nạt cô ấy như thế! Cậu và Châu tiểu thư đều là ma quỷ! Nếu không phải bởi vì hai người cô chủ sẽ không biến thành như thế." Vương Khiết bỗng nhiên gào lớn, cả căn phòng lớn chỉ còn giọng nói của cô ấy.
“Cậu và Châu Mạn Thuần làm ơn đừng làm hại cô chủ nữa.

Hai người vui vẻ bên nhau mà tha cho cô chủ đi.

Cô chủ đáng thương không chỉ mất em bé nay còn không thể nào nghe được.


Như vậy cậu còn chưa vừa lòng hay sao mà giày vò cô chủ suốt như thế.”1
Bỗng Vương Khiết quỳ xuống, Bạch Giai Kỳ ngơ ngác nhìn cô ấy từng bước từng bước đến bên chân Sở Hạo Vũ.
“Cậu chủ, cậu chủ buông tha cho cô chủ được không? Chỉ cần cậu tha cho cô ấy, cậu chủ muốn xử lý em thế nào cũng được.

Cậu thả cô chủ đi đi!” Vương Khiết vừa khóc vừa níu chặt lấy ống quần anh.
Mặc dù, Bạch Giai Kỳ không biết cô đang nói gì nhưng nhìn hành động của cô ấy, cô hiểu, cô ấy đang giúp mình.
“Vương Khiết, em mau đứng lên.” Cô cố gắng ngồi dậy, muốn đến đỡ Vương Khiết nhưng bản thân lại mệt mỏi không còn chút sức lực nào cả, chỉ có thể bất lực thì thào.
Không, không thể nào! Sở Hạo Vũ lắc đầu.

Anh gần như không tin những gì mình nghe thấy là sự thật.
Sở Hạo Vũ đẩy cửa bước vào, anh nhìn về phía Bạch Giai Kỳ thấy cô yên lặng ngồi trên giường.

Trông cô vô cùng bình thường không có chút dấu hiệu nào của người mất đi thính lực cả.
"Giai Kỳ, Vương Khiết nói dối đúng không?"
Đúng vậy, tất cả chắc chắn là nói dối.

Hai người liên hợp muốn để anh áy náy, để anh không trả thù cô vì đã làm mất đứa bé.

Nhất định là vậy! Nhất định!
Nhưng thái độ của Bạch Giai Kỳ lại nói cho anh biết, anh sai rồi!
"Giai Kỳ, cô…" Sở Hạo Vũ lại gần nắm chặt lấy bả vai của cô lay động.
Vương Khiết thấy cậu chủ như vậy liền có chút sợ hãi nhưng cô vẫn không nhịn được mà nói tiếp.
"Hôm đó, là Châu tiểu thư đẩy cô chủ.

Cô chủ vì muốn giữ thăng bằng nên mới kéo Châu tiểu thư chứ không phải như cô ấy nói.

Châu tiểu thư quá ác độc!"

"Câm mồm! Cút ra ngoài!" Sở Hạo Vũ hét lớn.
Bạch Giai Kỳ giật mình sững sờ nhìn hai mắt anh đỏ au, tràn đầy lửa giận.

Mà Vương Khiết lại bởi vì tiếng hét của anh mà càng khó chịu.

Tuy cô ấy sợ anh là thật nhưng thái độ của anh khiến cô ấy càng muốn bảo vệ Giai Kỳ.
"Cậu chủ mọi điều tôi nói là sự thật.

Nếu cậu chủ không tin có thể điều tra."
"Tôi nói cô cút ra ngoài!" Anh chỉ ra cửa quát lớn, gương mặt tối thui, xung quanh tản ra hơi thở lạnh lẽo.
"Em ra ngoài đi!" Bạch Giai Kỳ thở dài.

Nhìn thái độ này xem ra Vương Khiết đã nói cho anh biết.
Vương Khiết nhăn mày nhìn về phía Bạch Giai Kỳ, thấy cô nhẹ nhàng lắc đầu, cô ấy khó chịu thở hắt ra rồi đi ra ngoài.

Khi cánh cửa đằng sau khép lại, Vương Khiết nhịn không được mà cúi gằm mặt.
“Cô chủ, thực xin lỗi! Cô đừng trách tôi!”
Trong phòng, Sở Hạo Vũ quan sát mọi cử chỉ của Bạch Giai Kỳ, trông cô không khác gì những người bình thường cả, nhưng ai ngờ người phụ nữ này lại không nghe thấy.
Ha ha, xem ra là ông trời báo ứng cô đúng không? Cô không nghe thấy thì sao chứ? Cô dùng người khác cầu xin anh thì sao chứ? Cả đời này, cô chỉ có thể nằm trong cánh chim của anh muốn thoát ra ngoài đó là điều không thể nào.
Sở Hạo Vũ tiến lại gần cô một lần nữa, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô rồi từ từ chuyển xuống bóp chặt lấy cần cổ mảnh khảnh.
“Bạch Giai Kỳ, tôi nói cho cô biết! Cô muốn rời khỏi tôi, đó là nằm mơ!” Anh thỏa mãn mà nhìn mặt cô bởi vì thiếu dưỡng khí mà đỏ lên.1
Đang lúc anh định nói gì tiếp thì điện thoại của Sở Hạo Vũ vang lên.

Nhìn số điện thoại gọi đến, anh đẩy ngã cô lên giường rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên để lại lời đe dọa.
“Nếu muốn mẹ cô an toàn, cô tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút!” Dứt lời liền quay đầu rời đi.
Bạch Giai Kỳ nằm trên giường bệnh nhớ lại những ngày tháng đã qua, cô bỗng nhiên cảm thấy mọi chuyện cũng không buồn như mình tưởng tượng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua làm rèm cửa bay lên, cô nhìn thấy ngoài trời tuyết đang rơi rồi.

Một giọt nước mắt không biết từ lúc nào xuất hiện trên gò má của Bạch Giai Kỳ trong suốt mà đầy ắp.

Bạch Giai Kỳ nghiêng đầu, giọt nước mắt theo quán tính chảy xuống biến mất sau làn tóc rối.

Tiếp đó từng giọt từng giọt nối tiếp nhau không cách nào ngừng được.
"Ha ha ha…" Tiếng cười mang theo sự thê lương vang vọng trong phòng bệnh.
"Bảo bối, con có hận mẹ không?" Cô vẫn không cách nào tin tưởng em bé không ở bên cạnh cô mặc dù đã hơn ba ngày trôi qua.
"Mẹ xin lỗi, nếu không phải do mẹ bảo bối sẽ không đau đớn như vậy? Bảo bối đừng tha thứ cho mẹ được không?" Bạch Giai Kỳ sờ lên bụng nhỏ thì thầm như thể đứa bé vẫn còn ở trong người cô.
Bỗng cô như nghe thấy tiếng em bé khóc ở đâu đó, cô giật mình hoảng hốt vội vàng ngồi dậy, rút ống truyền chạy ra ngoài nhưng khi cô ra đến nơi, lại không có đứa bé nào cả.

Bạch Giai Kỳ ngơ ngác, quay vào trong phòng ngồi sụp xuống, gương mặt nhỏ chôn vào đầu gối.

Rất nhanh hai bờ vai nhỏ run lên.
Không có người, cô có thể buông thả chính mình mà khóc như một đứa trẻ, chỉ là sợ người bên ngoài phát hiện, chỉ có thể kiềm nén mà khóc.

Cô dường như cảm nhận được cái giá của sự trưởng thành, chỉ là cái giá này với cô là quá lớn.

Một lần trải qua là quá đủ!
Đầu hành lang bên kia, Sở Tuấn Kiệt nhìn cô như một con thú nhỏ bị mắc bẫy không cách nào thoát ra được, trong lòng anh ta bỗng xuất hiện một tia đau lòng nhưng rất nhanh đã bị anh ta gạt đi.

Anh ta tin sau này bản thân sẽ bù đắp được cho cô nhiều hơn, khiến cho cô vui vẻ và hạnh phúc hơn hiện tại rất nhiều.
"Đợi anh!".