Sau khi lễ cưới xong xuôi, Bạch Giai Kỳ mệt mỏi nằm trên giường.
Cô không ngờ một hôn lễ lại có thể khiến người ta cảm giác như chết đi sống lại như vậy.
Một lần là quá đủ rồi! Bạch Giai Kỳ cảm thán.
Đúng lúc cô chuẩn bị nhắm mắt ngủ một lúc thì cửa bỗng mở ra, chú rể bước vào.
Khác với vẻ tươi cười lúc nãy, giờ đây mặt anh âm trầm đến đáng sợ.
Bạch Giai Kỳ cố chống đỡ mệt mỏi ngồi dậy.
“Anh về rồi sao? Muốn tắm không?”
Sở Hạo Vũ không nói gì, nhìn cô một lát rồi gật đầu.
Bạch Giai Kỳ đi vào phòng tắm, mở vòi nước ấm sau đó yên lặng ngồi đợi.
Một lát sau, cô định quay người gọi Sở Hạo Vũ thì bị bóng dáng của anh dọa sợ.
Chính vì thế, Bạch Giai Kỳ giật mình, ngã ra đằng sau.
Đang lúc chỗ cho rằng bản thân sẽ tiếp xúc thân mật với bồn tắm thì Sở Hạo Vũ bỗng vươn tay kéo cô về phía mình.
Tuy nhiên, do sàn tắm quá trơn mà hai người ngã ra phía sau.
“A…” Bạch Giai Kỳ hét nhỏ.
Sở Hạo Vũ trong tích tắc ôm chặt lấy người cô, lấy thân mình đỡ lấy Bạch Giai Kỳ.
Đợi một lúc lâu không thấy đau đớn như trong tưởng tượng, Bạch Giai Kỳ hé mắt, lại nhìn thấy khuôn mặt dúm dó đau đớn của Sở Hạo Vũ.
Cô vội vàng chống người dậy.
“Anh… anh có sao không? Có đau lắm không?” Hai tay cô không biết để đâu chỉ có thể lo lắng mà hỏi anh.
“Đỡ tôi đứng lên!” Cố nén nóng rát phía sau lưng truyền đến, Sở Hạo Vũ nói.
Bạch Giai Kỳ ngay lập tức làm theo lời anh nói, cô đỡ anh dậy đi ra ngoài.
“Anh ngồi đây đợi tôi một lát.
Tôi đi tìm dì Mai.” Người này cho dù tức giận hay vui mừng quá độ cũng chưa từng thay đổi sắc mặt, vừa rồi chắc chắn là đã bị thương rồi.
Sở Hạo Vũ kéo tay cô lại, chỉ vào ngăn tủ thứ hai từ dưới lên.
“Ở đó có hòm thuốc mang lại đây đi.”
“Được!” Bạch Giai Kỳ mở thử, thấy hộp thuốc cô về phía anh “Anh ngồi yên, tôi vén áo lên xem nhé?” Cô hỏi.
Sở Hạo Vũ ngước mắt nhìn cô một lát, gật đầu.
Bạch Giai Kỳ thấy anh ngồi im không nhúc nhích bèn chỉ chỉ cúc áo, Sở Hạo Vũ thấy vậy hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi.
Bạch Giai Kỳ nhìn gương mặt không biểu cảm của anh, chỉ có thể nhận mệnh mà cởi cúc áo.
Xong xuôi, cô đi vòng qua đằng sau lưng anh.
Thấy được vết thương cô không khỏi hít sâu một hơi.
Một vệt dài đỏ lừ hơi rướm máu kéo dài từ đầu vai trán đến ngang eo, xem ra vừa rồi anh ngã trúng thanh chắn cửa.
“Đau lắm phải không?” Cô nhờ người này từ nhỏ liền sợ đau.
Anh ngoái đầu nhìn cô, vừa lúc cô đang cúi người dùng bông tẩm cồn lau vết thương cho anh.
Dáng vẻ tỉ mỉ này làm anh không tự chủ nghĩ tới có một lần, anh đến nhà họ Bạch bắt gặp cảnh cô đang chăm sóc một người đứa bé.
Sự dịu dàng tỏa ra từ cô làm anh không có cách nào quên được.
Lúc này, Sở Hạo Vũ đột nhiên bực bội, sự khó chịu dâng lên trong lòng một cách khó hiểu.
“Tôi bị thương, cô không phải nên vui vẻ sao? Không cần mèo khóc chuột!” Nói xong không đợi Bạch Giai Kỳ phản ứng liền đi ra ngoài.
“Anh…” Bạch Giai Kỳ ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Tiếng cửa đóng sầm lại khiến cô giật mình, nhìn bông đang cầm trên tay Bạch Giai Kỳ cười khổ một tiếng.
Xem ra anh lại tức giận nữa rồi.
Tối hôm đó, Sở Hạo Vũ đi ra ngoài liền không trở lại phòng.
Lúc này trên mạng vẫn tung hô tình cảm của Sở Hạo Vũ dành cho Bạch Giai Kỳ mà hoàn toàn không biết người chồng trong mơ của họ đang bỏ lại người vợ của mình trong phòng.
Bên này, Châu Mạn Thuần nhìn tin tức trên mạng thì vô cùng tức giận.
Cô ta vốn tưởng rằng sau khi đại tiểu thư Bạch gia biến mất, bản thân sẽ có cơ hội leo lên nhà họ Sở nhưng lại không ngờ ở đâu xuất hiện một người phụ nữ cản đường cô ta.
Châu Mạn Thuần nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của Bạch Giai Kỳ, hai tay nắm chặt làm tờ báo nhăn nhúm.
Nếu giờ phút này ánh mắt có thể giết người, tin chắc Bạch Giai Kỳ không cách nào có thể sống sót.
“Ngay lập tức đặt vé trở về Nam Kinh cho tôi!” Vốn dĩ muốn dự lễ tốt nghiệp làm quen thêm nhiều người mới nhưng cuộc hôn nhân giữa Sở Hạo Vũ và Bạch Giai Kỳ làm cô ta thay đổi quyết định.
Không biết sao, cô ta luôn cảm thấy người phụ nữ này sẽ cản trở cô ta leo lên Sở Hạo Vũ, trở thành phu nhân Sở gia.
Ngày hôm sau, Sở gia.
Bạch Giai Kỳ đi xuống dưới lầu nhưng không thấy Sở Hạo Vũ đâu.
Khi cô đang định gọi dì Mai thì một người phụ nữ bỗng xông vào trong nhà.
“Cô là…” Bạch Giai Kỳ ngập ngừng.
Thấy dáng vẻ của Bạch Giai Kỳ, Châu Mạn Thuần có chút kinh ngạc không ngờ cô lại xinh đẹp như vậy.
Nhưng điều này càng làm cô ta tin tưởng Bạch Giai Kỳ là dựa vào nhan sắc mà quyến rũ Sở Hạo Vũ.
Ánh mắt Châu Mạn Thuần đảo quanh một vòng phát hiện Sở Hạo Vũ không ở nhà.
Cô ta cười một tiếng, xem ra ông trời có mắt, không uổng công cô vừa xuống máy bay đã đến nhà riêng của anh để tìm người.
Tiếng cười cùng ánh mắt quan sát cặn kẽ của Châu Mạn Thuần làm cô có chút không thoải mái, Bạch Giai Kỳ nhíu mày, lặp lại câu hỏi: “Xin hỏi cô là ai?”
Châu Mạn Thuần gảy mái tóc dài, tiến lên một bước sau đó ưu nhã ngồi xuống sô pha như thể bản thân mới là nữ chủ nhân của căn nhà này.
“Tôi là ai cô hoàn toàn không có quyền biết.” Nói xong liền quay qua chỗ dì Mai “Làm phiên dì lấy cho tôi một cốc nước cam.
“Dạ!” Dì Mai trả lời rồi quay vào bếp.
Bạch Giai Kỳ thấy dáng vẻ thân thiết của hai người, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.
Cô ta là ai? Người yêu của Sở Hạo Vũ? Cô lắc đầu, không đời nào… Chẳng lẽ là… tình nhân?
“Này… này… tôi nói cô nói cô có nghe được không?” Thấy Bạch Giai Kỳ làm lơ mình Châu Mạn Thuần bực bội.
Nghĩ đến Sở Hạo Vũ không có ở nhà cô ta nói: “Nghe Hạo Vũ nói cô dùng mọi thủ đoạn để leo lên giường anh ấy?”
Dứt lời liền nghiêng người về phía trước nắm lấy cằm Bạch Giai Kỳ khẽ niết rồi thì thầm vào tai.
“Đúng là rẻ tiền!”.