"Bạch Giai Kỳ nhất định phải chết!"
Lời nói âm độc mang theo lạnh lẽo của người đàn ông kia truyền vào tai Sở Hạo Vũ khiến trái tim anh bất chợt đau nhói.
Một nỗi tức giận dần dần dâng lên trong lòng anh, ánh mắt Sở Hạo Vũ trở nên sắc lạnh và đáng sợ.
Nắm chặt nắm tay, anh nhìn chằm chằm hai người đối diện.
Từng câu từng chữ của cuộc đối thoại được Sở Hạo Vũ nghe rành mạch.
Anh không ngờ Mạn Thuần lại quen biết với loại người như vậy.
Tuy nhiên những lời Châu Mạn Thuần sắp nói càng làm cho Sở Hạo Vũ bất ngờ hơn.
"Vậy có phải Hạo Vũ đã bắt đầu nghi ngờ tôi rồi không?" Châu Mạn Thuần lo lắng nắm chặt hai tay.
Thầm may mắn mấy ngày trước đã nhanh tay xóa đi tài liệu về Bạch Giai Kỳ nếu không cô ta thật sự không dám tưởng tượng hậu quả.
"Điều này không phải cô rõ hơn tôi sao?" Mã Nghị cười cợt, ánh mắt như có như không lướt qua lại trên người Châu Mạn Thuần khiến cô ta vô cùng bực bội nhưng lại phải nhịn xuống.
"Không phải anh nói loại thuốc đó sẽ khiến người uống phải đem người anh ta nhìn thấy đầu tiên trở thành người người mình yêu sao? Tại sao tôi vẫn có cảm giác Hạo Vũ chỉ coi tôi là người thay thế?" Đây chính là câu hỏi mà cô ta thắc mắc bấy lâu nay.
Rõ ràng Sở Hạo Vũ đã ngỏ lời cầu hôn cô ta nhưng Châu Mạn Thuần rõ ràng cảm nhận được anh không hề có tình cảm với mình.
Có chăng cũng chỉ là đem cô ta trở thành vật thế thân của Bạch Giai Kỳ.
Điều nay làm cô ta vô cùng khó chịu!
Mã Nghị nghe vậy liền có chút buồn cười, bản chất của loại thuốc đấy chính là đem cô ta trở thành người thế thân của người trước nhưng hắn ta không thể nói như vậy được nếu không người phụ nữ này sẽ phá hủy mọi kế hoạch của bọn họ.
"Ha ha ha, Châu tiểu thư đây là không tin vào mị lực của mình sao? Người sắp ngồi lên vị trí Sở phu nhân như cô không phải càng nên nghĩ cách củng cố địa vị của mình sao." Tuy rằng vị trí này cô ta cũng không ngồi được bao lâu.
Bên này Sở Hạo Vũ nghe được những lời này thì vô cùng hoảng hốt.
Đầu anh trở nên đau đớn, từng đoạn ký ức như có như không bắt đầu xuất hiện trong đầu anh.
Sở Hạo Vũ hoảng hốt lui về phía sau một bước nhưng không ngờ lại dẫm phải một cành cây khô.
Tiếng động vang lên làm cho Mã Nghị và Châu Mạn Thuần giật mình quay lại.
"Ai ở đó?" Mã Nghị hét lớn, hắn ta đứng dậy đi về phía hàng rào.
Khi anh ta chuẩn bị đến gần nơi Sở Hạo Vũ trốn thì đúng lúc này một con mèo từ đâu chạy ra.
Châu Mạn Thuần thấy vậy liền nói: "Chắc là con mèo hoang kia, nó hay quanh quẩn ở đây.
Có chuyện gì sau này nói tiếp tôi đi trước!"
Mã Nghị nghe vậy cũng gật đầu rời đi, có thể là do anh ta suy nghĩ nhiều.
Biệt thự ven biển.
Đã hơn năm ngày trôi qua kể từ khi Mã Nghị rời đi, không hề có bất cứ ai đến thăm Bạch Giai Kỳ nữa.
Hàng ngày đồ ăn sẽ được một người phụ nữ mang đến đặt trước cửa rồi rời đi một cách nhanh chóng.
Bạch Giai Kỳ đã nhiều lần thử trốn thoát nhưng lại phát hiện cô không có cách nào rời khỏi nơi này.
Vì cô bị nhốt ở trên tầng ba của biệt thự, hai tầng dưới đều có người trông coi.
Giờ phút này
Sở Hạo Vũ trầm tư ngồi trước máy tính, anh nhớ lại những gì mà Châu Mạn Thuần nói sau đó chỉ thấy Sở Hạo Vũ thực hiện một số thao tác trên máy tính rất nhanh tài liệu mà Châu Mạn Thuần cho rằng bản thân đã xóa sạch dần hiện ra..