Đoàng!
Minh Nguyệt giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mê, cô thở dốc, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm một khoảng gối. Đã là đêm thứ ba rồi, cô đã ba đêm liên tiếp mơ thấy cơn ác mộng này. Tất cả đều rất thật, cái lạnh lẽo của gió, tiếng pháo hoa tưng bừng ngoài cửa sổ, thêm cả ba viên đạn oan nghiệt như phần quà cho ngày sinh thần tất cả đều chân thật đến lạ. Bốn năm qua rồi, cô cuối cùng vẫn là không thể thoát được khỏi địa ngục ấy. Minh Nguyệt khẽ rít lên, bàn tay thon dài như một quen đặt lên ngực trái cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt của trái tim.
Trong căn phòng hắt hiu bóng tối, Minh Nguyệt tựa thân đối diện với của sổ, cô không bật đèn hay đúng hơn là không muốn bật. Trăng đêm nay thật đẹp, tròn trịa, sáng lạng, trái ngược hoàn toàn với tâm hồn tối đen, mịt mù nơi kẻ ngắm. Ánh trăng sáng yếu ớt len lỏi qua khung cửa, mơ hồ khắc hoạ ra khuôn nhan sắc sảo, ngũ quan hài hoà của người thiếu nữ ban khuya. Đêm lạnh, Minh Nguyệt một thân áo mỏng vẫn kiên trì tại đó, cô không muốn ngủ bởi khi ngủ sẽ lại nhớ đến viễn cảnh đáng sợ năm ấy. Mười tám tuổi, ba viên đạn, chín tháng hôn mê đó là những thứ đời này cô không muốn nhớ tới nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tam Tiểu Thư kiêu ngạo nhà họ Châu tự thấy bản thân thảm hại, đáng thương biết nhường nào. Ánh mắt vô hồn khán qua chiếc bàn trong góc phòng nơi đặt gọn gàng tấm vé máy bay cùng cuốn hộ chiếu đã được chuẩn bị từ trước. Mới đó mà đã trôi qua bốn năm, cuối cùng cũng đã phải trở về rồi.
...****************...
9:00 AM
Sân bay quốc tế Hồng Kiều - Thượng Hải.
“Xa lạ quá”
Trong lòng Minh Nguyệt thầm nghĩ, ba từ ngắn gọn mà xúc tích còn đặc biệt chẳng giống gì với lời của một người con trở về quê hương. Kể cũng thật hoài niệm, cô chỉ mơ hồ nhớ được lần cuối cùng bản thân có mặt ở đây là bốn năm trước. Hình như là lúc ấy còn đang nằm trên giường bệnh được Châu Gia bí mật gửi tới Anh, nghĩ lại cũng chẳng khác một món hàng là bao. Đồng tử thoạt nhìn sang tấm kính lớn nơi đang phản chiếu hình ảnh của bản thân, Minh Nguyệt hôm nay vận trên mình bộ phục trang thường nhật, không trang sức cầu kỳ, không vệ sĩ hộ tống, khuôn nhan sắc sảo cũng được cẩn thận che đi bởi lớp khẩu trang đen cùng chiếc kính bản to giới hạn. Nhìn thoáng qua đâu ai biết được rằng cô gái hiện diện trước mắt họ đây là quý nữ tiểu thư của một trong các gia tộc quyền quý đứng đầu Trung Quốc hiện tại.
Giày cao gót va chạm nền gạch, Minh Nguyệt chọn tạm một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, một chuyến bay dài đã rút cạn sức lực, khiến cho một người vốn nhiều năng lượng như cô cũng trở nên vô cùng thiếu sức sống. Lần này Minh Nguyệt trở về Châu Gia không biết, giới thượng lưu đương nhiên chẳng hay chỉ có một người duy nhất biết được sự hiện diện của cô, một người vô cùng quan trọng. Minh Nguyệt nghĩ đến lại vui vẻ khó tránh trên mặt hoạ lên ánh cười, bốn năm rồi không gặp cô thực sự đã quá nhớ anh rồi.
Kim đồng hồ dần chuyển sang phút chờ đợi thứ mười, Châu tiểu thư dường như đã dần mất kiên nhẫn. Toan đứng dậy đi lại một chút, đáy mắt cô lại loé sáng rực rỡ. Người con trai chạc tuổi đôi mươi, cao ráo ưa nhìn nếu không muốn nói là khôi ngô tuấn tú, thân vận trang phục đơn giản lại chẳng kém đi phần hào nhoáng theo sau là một toán người áo đen ước tính khoảng năm đến sáu người đồng loạt đi tới phía Minh Nguyệt. Chàng thiếu niên ấy vừa tới đã vội vàng ôm chầm lấy cô, Minh Nguyệt mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vài cái sau lưng người kia cất giọng.
- Em đã về rồi đây.