Dạo Một Vòng, Rồi Về Lại Bên Anh

Chương 11: Con Muốn Huỷ Hôn


Gia Ly tiến gần tới chỗ Minh Nguyệt, gương mặt không giấu nổi sự vui mừng khôn xiết, bốn năm con gái nhỏ sống xa nhà, mang trên mình nỗi đau da thịt vật vã. Dẫu biết gia tộc Evans phần vì đứa cháu ngoại là bà, phần lại nể mặt Châu Gia nên nhất định không bạc đãi Minh Nguyệt nhưng người làm mẹ đây không thể bên cạnh con lúc đớn đau, hoạn nạn sao có thể không xót xa cho được. Cố nén lại cảm xúc ngăn cho nước mắt không tuôn trào, Gia Ly nắm lấy tay ái nữ của mình mà thủ thỉ.

- Để mẹ xem nào, tiểu Nguyệt con quả nhiên đã gầy đi nhiều rồi, bệnh tình của con thế nào? Có còn đau ở đâu không? Con về sao không báo trước với mẹ?

Nhận về một loạt câu hỏi từ người mẹ của mình, Minh Nguyệt không thật tâm vui sướng nhưng cũng không lấy làm tránh né. Cô chạm lên bàn tay đã nổi lên những vết gân của tuổi tác, nhẹ giọng đáp.

- Mẹ, con không sao nữa rồi. Ở Anh mọi người đối xử với con rất tốt. Vốn trước lúc về định báo một tiếng, nhưng chú Eric nói cha mẹ đang ở Pháp bàn việc làm ăn, con thiết nghĩ tập đoàn quan trọng không tiện làm phiền, đã làm mẹ lo lắng rồi.

- Hồ sơ bệnh án đâu? Bên đó bác sĩ người ta bảo gì?

Châu Gia Chủ đối với màn mẹ mẹ con con trước mắt là một mặt thờ ơ vốn chẳng đáng bận tâm. Song nhãn đặt vào bình trà, một bình trà trông vô cùng sang trọng, được ông đặt riêng với cái giá trên trời. Bên trong là thứ trà Đại Hồng Bào đắt đỏ, Minh Quyền uống lấy một ngụm thông họng rồi vắt chéo chân không đầu không cuối ôn tồn.

- Chẳng bảo gì cả, những chuyện cần nói không phải hàng tháng đều có người báo cáo về Châu Gia rồi sao? Hồ sơ bệnh án con đã đưa cho chú Vương rồi, có lẽ đang nằm đâu đó trong thư phòng của cha không biết chừng.

- Ngày mai đến bệnh viện của Hứa Gia khám tổng quát đi, ta sẽ cho người sắp xếp tránh đám phóng viên nhòm ngó mất mặt.

Minh Nguyệt bất giác chột dạ, xong cũng chẳng muốn đáp lời. Châu Minh Quyền là người đa nghi, lại càng trọng nhất danh dự, việc ông yêu cầu khám lại đương cũng nằm trong tính toán ban đầu của cô.



Minh Khôi vốn đã định không tham gia, những cuộc họp gia đình thế này không là Phúc Vinh cãi nhau với Nhật Quang thì cũng là Nhật Quang chọc cho Minh Quyền tức giận, nhiều năm qua đều thế lặp đi lặp lại nhàm chán. Nhưng cha hắn hôm nay lại đột nhiên nói về tình trạng của Minh Nguyệt, ai không biết hơn ai hết hắn là người sốt sắng việc liên quan đến em gái nhất, nhất thời lại không thể ngồi yên.

- Cha, hay để Thuỵ Linh khám cho Minh Nguyệt đi, để cô ấy làm con cũng thấy yên tâm hơn người ngoài.

Gia Ly sau khi bị Minh Quyền chen lời cũng im lặng ngồi một chỗ thưởng trà, kể ra từ lúc Minh Nguyệt gặp chuyện đây là lần đầu tiên bà thấy ông chủ động nói về bệnh tình của con bé.

- Mình, em cảm thấy ý kiến của Minh Khôi không tồi. Thuỵ Linh là bạn thân, từ nhỏ lớn lên bên cạnh Minh Nguyệt. Con bé cũng thuộc dòng dõi Hứa Gia làm việc luôn được đánh giá cao, lại chưa nói sắp tới Thuỵ Linh cũng trở thành dâu con nhà họ Châu giao việc dần mai sau cũng sẽ tiện đường để dùng.

- Thế cứ theo mình sắp xếp, dù sao cũng phải nhắc cô tiểu thư đó kiểm tra thật kỹ nhỡ còn có bệnh gì khác sau này lại chẳng thể gả đi đâu được.

Minh Quyền dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Minh Nguyệt. Năm xưa khi Gia Ly hạ sinh cặp song thai, ông đã từng vô cùng yêu thích cô con gái này. Bởi lẽ theo trí nhớ của ông Minh Nguyệt khôn ngoan, lanh lợi, tư chất thông minh, nhận được sự công nhận từ tất cả mọi người, lại đặc biệt có dáng vẻ của Châu Minh Quyền thời niên thiếu. Thế nhưng thời gian qua đi, Minh Nguyệt càng ngày càng nổi bật là viên ngọc chưa mài đã sáng. Lẽ ra nếu được nuôi dưỡng bên cạnh ông cô nhất định sẽ trở thành trợ thủ đắc lực, nhưng đáng tiếc đứa trẻ này lại chọn đến bên Cố Gia Chủ là quân át chủ bài để ông ấy kìm hãm con trai mình, báo hại Minh Quyền dù là người thừa kế nhưng hoàn toàn không thể hiện được tiếng nói của mình. Sau khi Châu Bắc Phiến mất bản thân trở thành gia chủ đường đường chính chính, những tưởng có thể đem Minh Nguyệt về uốn nắn lại bị đám trưởng lão Châu Gia tính kế, ghế ngồi chưa vững vẫn buộc phải đưa quý nữ của mình sang Anh giao cho gia tộc nhà ngoại của vợ dưỡng dục. Liên tiếp nhiều việc như vậy xảy ra, sự yêu thích của ông cũng chẳng còn như trước. Đỉnh điểm là đến khi Châu Minh Nguyệt bị thương nặng, bốn năm điều trị tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của, đã chẳng thế giúp gì được cho việc làm ăn lại còn trở thành gánh nặng cho gia tộc. Kể từ giây phút đó, sự yêu thích khi xưa biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại thờ ơ và ghẻ lạnh. Đứa con gái tài giỏi, cao ngạo năm xưa giờ trong mắt ông giờ chỉ còn là công cụ liên hôn, đấy cũng coi như giá trị cuối cùng còn sót lại của Châu Minh Nguyệt.

- Tiện nói về vấn đề đó con cũng có một chuyện mong cho cha mẹ cân nhắc.

Minh Nguyệt uống một ngụm trà xong khẽ nhăn mặt, chén trà này đã được rót ra từ lúc đầu khi cha mẹ cô còn chưa có mặt. Đến bây giờ lâu như vậy khói chẳng còn, nóng cũng không, hoàn toàn lạnh ngắt làm mất đi vị ngon vốn có của Đại Hồng Bào. Cô ngắm nhìn lu trà một chốc, sao mà cảm thấy nó có chút giống với Châu Gia. Bề ngoài hào nhoáng, bóng bẩy, là một gia tộc có quyền có thế, người trong nhà ai nấy cũng toát lên khí chất cao cao tại thượng. Nhưng đáng tiếc thay đằng sau vẻ ngoài đó là thứ tình cảm gia đình đã sớm nguội lạnh, chỉ còn là sự giả tạo, che mắt người đời. Đặt chén xuống bàn, cô hướng mắt tới cha mẹ của mình tiếp tục câu nói còn dang dở.

- Con muốn huỷ hôn.