Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

Chương 114: Nhây quá vậy


Nguyên Thừa Cơ lộ ra nụ cười mỹ mãn, đầu cũng nghểnh lên, cảm thấy mặt mũi của mình cũng quá to rồi.

Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết cũng không phản ứng với gã, tiếp tục mở đèn pin động xem xét cái huyệt động này.

Sau khi nhìn kỹ, ba người đều lắp bắp kinh hãi.

Huyệt động này thế nhưng lại có một đống thi thể nằm tứ tung ngang dọc, ít nhất có khoảng 200 cái xác, nam nữ già trẻ đều có. Khuôn mặt bọn họ tuy vẫn còn duy trì bộ dáng sinh thời, nhưng da thịt khô quắt nhăn nheo, lông tóc, móng tay, hàm răng vẫn ở đó. Quần áo trên người vô cùng cũ nát, nhưng không bị mục.

Tống Quyết đi vào nhìn nhìn, nói: "Không phải mới chết, căn cứ vào quần áo và kiểu tóc, những thi thể này đã có ít nhất một trăm năm."

Hứa Thanh Mộc gật gật đầu, tiếp đó nói: "Đây là bãi tha ma à? Có thể đã xảy ra nạn đói hoặc là gặp tai ương gì đó mới có thể một lần chết rất nhiều người, rồi bị chôn qua loa ở chỗ này. Lúc ấy hẳn là không có mời người xem phong thuỷ, chôn đại ở đây, cũng không suy xét đến việc nơi này là Ấm Thi Địa."

Sau đó Hứa Thanh Mộc bước lên trước, kiểm tra từng thi thể một. Có một số đã mọc ra tóc trắng răng nanh, một số thì có móng tay dài, khá là nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bạo khởi đả thương người. Ví dụ như cái con vừa rồi, tuy không có thần chí, nhưng vẫn rất hung tàn.

Hơn nữa cũng không phải toàn bộ thi thể nằm ở chỗ này, hẳn là còn có một ít đã đào từ bên trong đào ra rồi chạy mất. Giống như con phi cương mà bọn họ bắt được, cũng như bà ngoại trong truyền thuyết kia.

"Mấy cái thây khô nầy đều cần phải xử lý, nếu không sẽ hóa thành cương thi rất nhanh." Hứa Thanh Mộc nghiêm túc nói, "Với cả bà ngoại vẫn chưa rời khỏi cái trấn nhỏ này, cho nên ở đây mới khô hạn như vậy. Bà ta đã là Hạn Bạt, có thể điều khiển đám cương thi này."

Nguyên Thừa Cơ lập tức chắp tay sau lưng, làm ra bộ dáng cao nhân, nói: "Phải lập tức thiêu hủy, đêm nay trăng tròn, cương thi hấp thu tinh hoa của trăng sáng, có thể tiến hóa. Bất quá các người yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ khống chế cục diện."

Hứa Thanh Mộc không trả lời gã, mau chóng gọi điện thoại cho Vương Tam, báo tình huống hiện tại một chút, lúc Hứa Thanh Mộc đang nói, Nguyên Thừa Cơ ở bên cạnh dậm chân: "Là ta phát hiện trước!"

Vì thế Hứa Thanh Mộc cố ý dặn dò: "Là Nguyên đạo hữu phát hiện trước, cờ thưởng lần này phát cho Nguyên đạo hữu đi."

Vương Tam không biết Hứa Thanh Mộc đang khiêm tốn cái gì, nhưng bây giờ cũng chẳng có tâm tư mà nghĩ đến chuyện này, nhanh chóng sắp xếp công an địa phương tới hỗ trợ.

Đầu tiên phải di chuyển đống thây khô này đến chỗ có ánh mặt trời thiêu hủy, mà khi đốt thây khô thì thi độc phải lan tràn ít nhất mười km, trước khi thiêu xong phải bảo đảm xung quanh không có thôn dân.

Cảnh sát rất mau đã bắt đầu hành động, kéo dải băng phân cách, chuẩn bị than củi, sau đó lấy lý do trong núi phát hiện mãnh thú to lớn, yêu cầu Ủy Ban Thôn bắt đầu di dời thôn dân.

Ngày thường nơi này không có người tới, nhưng ai dè cái dải phân cách lại lôi kéo một đống người tới xem náo nhiệt, Ủy Ban Thôn gào nửa ngày cũng không chịu rời đi.

Khi Hứa Thanh Mộc cùng những tu giả khác đang nói chuyện, bị mấy người tuổi trẻ nhận ra được, tíu tít thảo luận. Trong đó có cô gái hơn hai mươi tuổi cười khanh khách hỏi cảnh sát đang canh gác: "Không phải nói là phát hiện dã thú sao? Dã thú gì dạ? Gấu hay sói?"

Cô gái kia lớn lên rất đẹp, tuy quần áo mộc mạc hơi cũ, nhưng khuôn mặt kiều tiếu linh động, nói chuyện lại mang theo ý cười, thật sự khiến người ta rất khó cự tuyệt.

Nhưng cảnh sát chỉ phụ trách bảo vệ ở bên ngoài, cũng không biết tình huống, liền nói: "Đừng hỏi đừng hỏi, gấu hay sói thì cô gái như cô cũng không thể đối phó, rời khỏi đây trước đi, chờ chúng tôi giải quyết xong sẽ thông báo cho mọi người về nhà."

Hắn vừa mới dứt lời, mấy người tuổi trẻ kia liền nháo: "Tôi không tin có dã thú đâu, hắc hắc, cậu nhìn chỗ đó còn có đạo sĩ kìa, khẳng định là có quỷ!"

"Tôi thấy mà, đó là Tiểu đạo trưởng của Lăng Vân Quan á, tôi biết thầy ấy."

"Có thầy ấy là có quỷ, tôi khẳng định luôn!"

Cảnh sát trẻ tuổi mặt hầm hầm, nói: "Đi đi đi, đừng nháo nữa, mau chạy đi."

Một đám người cười cười nháo nháo tản tản ra, nhưng vẫn còn vây quanh ở cách đó không xa xem náo nhiệt.

Nguyên Thừa Cơ thấy thế, rất chủ động đi tới đám người trẻ tuổi này, những người trẻ tuổi kia lập tức vây quanh gã, hưng phấn hỏi: "Là đạo sĩ nè, có quỷ thiệt á. Uầy, có khi là yêu cũng nên."

Cô gái xinh đẹp kia cũng nhìn Nguyên Thừa Cơ, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, Nguyên Thừa Cơ ho khan một tiếng, chắp tay ra sau lưng, rất có phong phạm cao nhân nói: "Có bần đạo ở đây, các vị đừng lo."

Cô gái xinh đẹp nhíu mày hỏi: "Vậy là phát hiện đươc điều gì không tầm thường ạ?"

Nguyên Thừa Cơ hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Là bần đạo phát hiện đầu tiên, nhưng phát hiện cái gì thì mọi người đừng hỏi nữa. Đúng rồi, ở chỗ tôi có một thanh kiếm nhỏ bằng gỗ đào có thể hộ thân."

Nói xong Nguyên Thừa Cơ liền lấy ra một thanh kiếm gỗ đào dài hơn bàn tay từ bên hông ra, sau đó nói: "Đừng nhìn nó nhỏ, nó là pháp khí rất lợi hại đó. Cô cầm trước đi, chờ chuyện bên này giải quyết xong, tôi tìm cô lấy lại."



Cô gái đó tiếp nhận kiếm gỗ đào trong tay nhìn ngắm, đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp.

"Khụ khụ, thứ này chỉ có thể cho cô mượn tạm thời thôi, dù sao cũng là pháp khí quan trọng nhất của bần đạo." Nguyên Thừa Cơ mặt mày nghiêm túc, nói, "Cho nên, nhờ cô để lại số WeChat, tiện cho sau này liên hệ."

Mấy vị tu giả khác nhìn mà hạn hán lời.

Gã Nguyên Thừa Cơ này, cũng sắp 50 rồi ha? Thật đúng là người già nhưng tâm không già.

Làm ầm ĩ một trận, đám người trẻ tuổi hóng hớt này mới chịu rời đi.

Thôn dân đang tự sơ tán, thi thể cũng đã dọn ra hết, cảnh sát đeo mặt nạ phòng độc rồi lui đến khoảng cách an toàn bên ngoài, hiện trường chỉ còn lại nhóm tu giả có chút có linh lực hộ thể.

Thời gian cứ thế một phút một giây qua đi, thái dương dần dần ngả về tây, trong lòng Hứa Thanh Mộc cũng bắt đầu ẩn ẩn bất an, cho đến khi Vương Tam gọi điện thoại tới, nói cho Hứa Thanh Mộc biết bây giờ có thể đốt lửa, Hứa Thanh Mộc mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Hơn 200 cổ thi thể và gỗ than xếp thành một tòa núi nhỏ. Khi Hứa Thanh Mộc cầm hộp quẹt tính đi đến chỗ tòa núi nhỏ đó, sự an tĩnh trong sơn cốc đột nhiên vang lên một tiếng cười nhẹ nhàng của người con gái, tiếng cười đó vang lên lúc mọi người đều đang nghiêm túc, nên có vẻ rất đột ngột và quỷ dị.

Lập tức cả người Hứa Thanh Mộc căng chặt, nhìn về hướng phát ra tiếng cười thì chỉ thấy phía sau cây đại thụ đi ra một người, đúng là cô gái xinh đẹp hồi nãy đang cười.

Nguyên Thừa Cơ vừa thấy cô gái kia vội đi qua quan tâm hỏi: "Sao cô còn chưa đi? Không phải đã nói rất là nguy hiểm à? Nhanh trở về đi!"

Cô gái đó cười cười, nói: "Chờ một chút."

Nguyên Thừa Cơ nóng nảy, nói: "Chờ cái gì mà chờ? Giờ không phải là lúc để giỡn."

Cô gái kia giơ tay chỉ lên trời, tiếp tục cười nói: "Mặt trời sắp xuống núi rồi."

Nguyên Thừa Cơ còn muốn nói chuyện, nhưng gã còn chưa mở miệng, liền cảm giác được bên tai vang lên hai tiếng gió "Vèo vèo", Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết đồng thời ra tay, một viên đá và một mũi tên đột nhiên hướng tới trán cô gái xinh đẹp kia.

Nguyên Thừa Cơ trừng lớn mắt, phản xạ có điều kiện muốn bảo hộ cô gái xinh đẹp đó, nhưng thân thể gã phản ứng không kịp, lại thấy cô gái kia vẫn ý cười doanh doanh như cũ, giơ tay lên, một thanh mộc kiếm liền hiện ra từ khoảng không, cô ả dùng mộc kiếm đó chắn lại, ngan đá và mũi tên đang bay tới.

Kiếm mà cô ta đang cầm trên tay rõ ràng chính là thanh kiếm gỗ đào mà Nguyên Thừa Cơ cho cô ta không lâu trước đây.

Cô ả cười cười lượng kiếm trong tay, nói: "Dùng khá tốt."

"Cô ả chính là Hạn Bạt*!" Hứa Thanh Mộc quát một tiếng, tùy tay bẻ một nhánh cây, cắn đứt đầu ngón tay vẽ một đạo bùa chú lên đó, lấy nhánh cây làm kiếm, nhanh chóng hướng tới Hạn Bạt đánh tới.

*Hạn Bạt, quên giải thích ở những chap trước, là quái vật gây ra hạn hán, cho nên HTM và TQ mới tìm những nơi có hạn hán

Tống Quyết nhanh chóng xoay người dùng hộp quẹt đốt dây dẫn than gỗ, sau đó lập tức cùng Hứa Thanh Mộc phối hợp, nhanh nhẹn đáp cung bắn tên.

Mọi người kinh hãi, lúc này mới phát giác mọi chuyện không đúng, một đám người cuống quít móc ra pháp khí của mình.

Hạn Bạt nhanh chóng lui về phía sau, cười cười nói: "Chờ đã, mặt trời xuống núi rồi."

Nói xong lời này, cô ả liền huýt một sáo một tiếng thật dài, sau tiếng huýt sáo này thì ánh chiều tà cuối cùng của hoàng hôn cũng bị núi rừng che đậy, đống lửa vừa nãy mới đốt đột nhiên bộc phát ra tiếng hí đinh tai nhức óc, hơn hai trăm thây khô trong phút chốc mở bừng con mắt, giương nanh múa vuốt bò ra từ đống lửa.

Một con cương thi thôi mặt mày cũng đã đủ đáng sợ, mà nhiều con cương thi dữ tợn đồng thời phát ra tiếng hí chói tai lao tới, trận kinh thiên động địa trận này cho dù là nhóm tu giả đã quen nhìn quỷ cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi.

Đầu Hứa Thanh Mộc cũng không quay lại, tập trung giương kiếm hướng về phía Hạn Bạt, Hạn Bạt không hề sợ hãi nhìn Hứa Thanh Mộc, bay lên giơ một chân đạp Nguyên Thừa Cơ đang đù ra ở đấy một cước.

Thân thể Nguyên Thừa Cơ đột nhiên ngả nhoài về phía trước, vừa lúc bổ nhào đến trước mặt Hứa Thanh Mộc, Hứa Thanh Mộc vội vàng thu kiếm, Hạn Bạt liền nhân cơ hội này tránh thoát công kích Hứa Thanh Mộc, mũi chân nhảy lên không trung.

Cô ả ngừng giữa không trung, tiếp tục phát ra tiếng cười động lòng người, những con cương thi đó theo tiếng cười của cô ta tốc độ hành động càng lúc càng nhanh. Hơn nữa, mấy con này chẳng những biết đi, mà còn biết cả bay.

Đám cương thi hé răng nanh, công kích về hướng phía tu giả, còn một số thì bỏ chạy tứ tán.

Hứa Thanh Mộc vội vàng đá văng Nguyên Thừa Cơ đang cản trở trước mặt, sau đó nhanh chóng nhảy lên đuổi theo Hạn Bạt, nhóm tu giả đều hành động, vội vàng chặn lại những con cương thi đang chạy về phía thôn.



Hiện trường một mảnh hỗn loạn, Nguyên Thừa Cơ bò dậy từ trên mặt đất, vội vàng lấy pháp khí của mình từ bên hông ra. Gã có chút đạo hạnh, nhưng so với nhóm đại năng trước mắt tùy tay quăng đại một lá bùa là có thể định trụ một con cương thi thì đạo hạnh của gã thật sự không tính là cái gì.

Ngày thường gã hoàn toàn dựa vào pháp khí, hôm nay lại vì giả ngầu mà đem cây kiếm gỗ đào lợi hại nhất đưa cho Hạn Bạt.

Mấu chốt là... Con Hạn Bạt còn chẳng sợ cây kiếm gỗ đào của gã! Đã vậy mà còn có thể sử dụng rất tự nhiên!

May mắn duy nhất hiện tại của gã chính là, hắn đã trực diện như vậy lợi hại Hạn Bạt, thế nhưng không chết!

Bên hông Nguyên Thừa Cơ vẫn còn pháp khí, nhưng lợi hại hơn so với cây kiếm gỗ đào thì lại không có, gã nắm chặt lưng quần chuẩn bị chạy trốn.

Nhưng cương thi cũng không cho gã cơ hội chạy trốn, một con cương thi mạnh mẽ chạy về phía gã, gã lấy cái Kính Bát Quái bên hông ra nhằm chắn lại nhưng không có tác dụng, gã chạy thục mạng gào to cứu mạng, con cương thi kia đạp đất bay lên, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo gã.

Mắt thấy sắp bị đuổi theo kịp, đằng trước Nguyên Thừa Cơ mũi tên bắn vèo một tiếng, mũi tên nọ mang theo sức mạnh của vạn quân, nhắm thẳng vào giữa mày phi cương, song tốc độ cũng không hề chậm lại, găm chặt con phi cương thẳng đến trên một thân cây, cái cây lắc lư một trận rồi rụng đầy lá xuống đất.

*tự dưng cảm khái nv đáng thương nhất là mấy cái cây ⊙﹏⊙∥ đ làm gì cũng bị bẻ nhánh cây rồi rụng hết lá hết tập này đến tập khác

Nguyên Thừa Cơ nhặt được một cái mạng về, trong lòng vẫn còn sợ hãi, hắn hoảng sợ nhìn về phía mũi tên bắn ra, Tống Quyết còn chẳng thèm liếc lấy gã một cái, bay về phía Hứa Thanh Mộc.

Những tu giả còn lại cũng đuổi theo bọn cương thi, Nguyên Thừa Cơ đứng đực ra tại chỗ một lát, chỉ còn mỗi đống lửa cháy rực nhìn gã.

Chẳng còn ai ở đây, Nguyên Thừa Cơ mới run run rẩy rẩy đứng dậy. Gã kinh hoàng không thôi muốn chạy thoát khỏi nơi này, ai ngờ đâu vào đúng lúc này, một con tẩu thi không biết từ nơi nào chạy ra, há răng nanh chồm tới gã. Gã vội vàng dùng pháp khí ở bên hông để đối phó, nhưng dưới cơn hoảng loạn, gã chẳng thể nào rút pháp khí ra nổi, con tẩu thi kia giương móng vuốt dài bay tới cào eo gã, thắt lưng của gã nhanh chóng bị cắt đứng, đống pháp khí xà bần kia rơi đầy xuống đất.

Một nắm gạo nếp được quăng vào cánh tay con cương thi, nó bị phỏng bốc lên một trận khói đen, tức khắc giận tím mặt, há cái mồm rộng muốn cắn Nguyên Thừa Cơ.

Nguyên Thừa Cơ kêu cứu mạng nhưng không có ai trả lời, chạy trốn như con khỉ.

Gã nhớ rõ những con tẩu thi bình thường thế này thân thể cứng đờ không biết leo trèo, vì thế cuống quít chạy tới một cái cây cao nhất, linh hoạt bò lên trên cây, con tẩu thi theo sát ngay sau đó, nhưng đứng dưới tàng cây nhảy nhảy mấy cái cũng không bắt được Nguyên Thừa Cơ.

Nguyên Thừa Cơ mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại đột nhiên cảm giác được bên tai có một trận gió lạnh, gã nghiêng đầu thì kinh ngạc phát hiện con cương thi hồi nãy bị Tống Quyết bắn găm ở trên cây thế mà lại ở chỗ này, vậy mà còn chưa chết nữa!

Nguyên Thừa Cơ hít thở không nổi luôn.

Con phi cương mở mắt ra, móng tay dài đột nhiên hướng về phía gã, gã không có chỗ nào để tránh bèn phải dịch xuống thân cây một chút, nhưng gã vừa mới trượt xuống tới chỗ con phi cương không thể với tới, thì con tẩu thi dưới tàng cây lập tức nhảy lên muốn cắn chân gã.

Nguyên Thừa Cơ la lên một tiếng, nhanh chóng trèo lên cao lại, mới vừa né tẩu thi, móng tay của con phi cương trên cây lại quào tới.

Nguyên Thừa Cơ lại tuột xuống dưới lần nữa, con tẩu thi liền nhảy lên cắn gã.

Nguyên Thừa Cơ: ...

"Gì mà nhây quá vậy!" Nguyên Thừa Cơ ôm thân cây, hét một tiếng bi phẫn.

.

.