*Quan uy: uy quyền từ người có chức vụ lớn
Chuyện Lăng Vân Quan nuôi gấu trúc nằm trên hot search vài ngày, các cư dân mạng đều bị Heo Vòi con làm cho u mê vì sự dễ thương của nó, nó thành người nổi tiếng trên mạng lúc nào mà cũng chẳng hay, mỗi ngày cư dân mạng đều thúc giục cái weibo chìm nghỉm của Lăng Vân Quan up hình Heo Vòi con, bọn họ thậm chí còn nguyện ý trả phí để xem phát sóng trực tiếp.
Nhưng Hứa Thanh Mộc lại không chiều fan, mặc kệ hot search có cao cỡ nào, cậu cứ giả chết như một thói quen.
Có một số cửa hàng thú cưng bắt trend thuận thế đẩy các loại services làm đẹp, dùng thuốc nhuộm thực vật nhuộm lông cho chó.
Vì thế rất nhiều người muốn thử nhuộm lông cho chó, nhưng thực đáng tiếc, bọn họ có nhuộm cỡ nào thì con chó cũng chẳng giống gấu trúc như con chó của Lăng Vân Quan. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Cục lâm nghiệp lên bài bác bỏ tin đồn với tấm hình lông xù đuôi dài kia, bọn họ thật sự sẽ cảm thấy đó là một con gấu trúc.
Trên mạng ầm ĩ khoảng một tuần, mọi người đều rất vui vẻ, chỉ có vị Lưu phu nhân kia là không vui thôi, nhìn cái post trên mạng bị đóng mạng nhện, nghĩ đến mình và con trai cưng bị uất ức như vậy, càng nổi trận lôi đình.
Đặc biệt là con trai cưng của cô ta, từ lúc về nhà ngày nào cũng gặp ác mộng. Thần côn Hứa Thanh Mộc kia chẳng những không bị phạt, Lăng Vân Quan còn được kéo tiếng thơm, tại sao chớ!
Hơn nữa, Cục lâm nghiệp cũng cho cô ta một câu trả lời, nói là đã kiểm tra kỹ càng, hơn nữa nhân viên công tác trộm nói cho cô ta biết có một lãnh đạo khác cũng chú ý chuyện này, đã điều tra rõ ràng chuyện Lăng Vân Quan không nuôi gấu trúc.
Nghe thấy câu trả lời này, ả càng thêm bực bội, lửa giận trong lòng càng bùng cháy, ả cảm thấy chuyện này không thể để yên, thế nào cũng phải xé chuyện này to hết cỡ.
Vì thế, vào một ngày cuối tuần đông người, Lưu phu nhân cố ý mang một đống phóng viên tự mình lên Lăng Vân Quan nói chuyện.
Lúc này có rất nhiều khách hành hương và phóng viên ở đây, ả không tin Hứa Thanh Mộc dám dùng bùa mê thuốc lú hù dọa mình.
Một đám người bọn họ tụ tập xuất hiện ở trước cửa Lăng Vân Quan, nhóm tiểu đạo sĩ vừa thấy liền biết là tới gây sự, vì thế ngăn cản không cho người vào, một bên đi tìm Hứa Thanh Mộc.
Lưu phu nhân cũng không ép buộc, dù sao ngoài cửa cũng có rất nhiều người, cô ta ra hiệu cho phóng viên bật camera, cô ả liền phỏng vấn trước camera.
Ống kính chiếu thẳng vào ả, biểu tình cô ta lập tức trở nên vô tội đáng thương, ánh mắt hàm chứa nước mắt, ủy khuất nói: "Hôm đó tôi dẫn con đến núi Lăng Vân chơi, ai dè gặp được đứa nhỏ của Lăng Vân Quan. Đứa bé đó rất hư, ăn hiếp con của tôi. Mà cái vị Tiểu đạo trưởng thần kỳ kia của Lăng Vân Quan là người giám hộ của đứa bé, không dạy dỗ bé nó thì thôi, thế mà lại hù dọa tôi và con. Cũng không biết cậu ta dùng thủ đoạn gì, sau khi tôi và con về nhà thì luôn bị gặp ác mộng. Tôi thì không sao, nhưng trẻ con vô tội mà, con tôi mới bảy tuổi thôi! Bé nó chỉ muốn nhìn xem đó có phải gấu trúc hay không... Sao lại đối xử bé như vậy chứ?"
Nói xong hốc mắt Lưu phu nhân liền đỏ, bắt đầu khụt khịt giả khóc.
Khách hành hương thấy tình cảnh như thế cũng vây lại, nhỏ giọng thảo luận xung quanh.
Người mà Lưu phu nhân mang đến lập tức tận dụng mọi thứ nói: "Ý của cô là, Tiểu đạo trưởng của Lăng Vân Quan làm gì đó với con cô, nên đứa bé mới gặp ác mộng, cô có bằng chứng gì không?"
Lưu phu nhân liền đáng thương lắc đầu, nói: "Vì tìm không thấy bằng chứng nên tôi mới sốt ruột, nhưng mọi người đều nói Tiểu đạo trưởng rất thần kỳ, có lực lượng thần bí, tôi thật sự... Hay là thôi, tôi không dám đắc tội cậu ta, lỡ đâu lại gặp chuyện gì kỳ quái thì sao? Hôm nay tôi lên Lăng Vân Quan chính là muốn tìm Tiểu đạo trưởng bồi tội, hy vọng cậu ta thấy con tôi còn nhỏ mà tha tội, đừng để bé gặp ác mộng nữa."
Bộ dáng nhu nhược đáng thương này của ả đúng là đã câu được rất nhiều sự đồng tình.
Tình huống trước mắt làm Lưu phu nhân rất vừa lòng, cô ta đưa mắt ra hiệu với phóng viên, phóng viên liền làm bộ khách quan tiếp tục nói: "Về chuyện này, chúng tôi sẽ tiếp tục nghĩ cách phỏng vấn Tiểu đạo trưởng. Nhưng tôi muốn hỏi, cô đã tận mắt nhìn thấy con gấu trúc kia sao, kiên quyết phủ nhận việc nó là Chow Chow?"
Lưu phu nhân lập tức gật đầu, chắc chắn nói: "Tôi dám khẳng định tuyệt đối không phải là chó đâu, nếu không tại sao có nhiều người nhuộm màu như thế nhưng lại chẳng có con nào nhìn giống gấu trúc? Ban đầu tôi cũng chỉ là tò mò... Quên đi, đây vốn chẳng phải là việc mà người phụ nữ đã có gia đình như tôi phải nhọc lòng, có lẽ Tiểu đạo trưởng có mánh thông thiên, có con đường có thể bịt miệng mọi người."
Sắc mặt phóng viên liền nghiêm túc nói: "Những vấn đề mà cô phản ánh quần chúng rất quan tâm, cho nên cũng hy vọng Lăng Vân Quan có thể chính diện trả lời nghi vấn của chúng tôi."
Ngay lúc phóng viên và Lưu phu nhân đang kẻ xướng người hoạ, Hứa Thanh Mộc đã đi tới cửa Lăng Vân Quan từ sớm hóng hớt. Cậu tùy ý để những người này đổi trắng thay đen, một câu cũng chẳng nói, cũng không hấp tấp chút nào.
Thấy Hứa Thanh Mộc ra tới, phóng viên liền lập tức muốn vây đến phỏng vấn, nhưng Hứa Thanh Mộc ngáp một cái, nói: "Không có gì để nói."
Đối với đám lâu la này cậu lười ra tay, cậu nhìn thoáng qua phía sau, nói với Husky: "Cô đến đây, tôi phải đi về ngủ."
Nói xong lời này, đầu Hứa Thanh Mộc cũng không quay lại liền đi vào bên trong Lăng Vân Quan, tiếp đó, một con hồ ly màu đỏ rực xuyên vào trong đám người, lặng yên không một tiếng động chạy tới trước mặt Lưu phu nhân.
Husky và Lưu phu nhân mặt đối mặt, Lưu phu nhân đang muốn kêu lên, Husky liền hướng mỉm cười nhẹ nhàng với ả. Lưu phu nhân cảm giác phía sau lưng chợt lạnh, tiếp đó cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi.
Lưu phu nhân hoảng hốt,thấy chính mình còn đang ngồi ở trong phòng khách xa hoa nhà mình, đối diện là mấy người chị em thân thiết nhất.
Lưu phu nhân chớp chớp mắt, dần dần có chút mông lung, chờ cô ta tỉnh táo lại, vẻ ủy khuất đoan trang vừa rồi nháy mắt biến mất, lông mày của cô ta nhướng lên, sắc mặt chanh chua lộ ra, ả lập tức lớn tiếng "Hừ" một tiếng.
Các phóng viên vốn muốn đuổi theo Hứa Thanh Mộc, nhưng nghe thanh âm như thế liền quay đầu, kỳ quái nhìn Lưu phu nhân.
Mọi người chỉ thấy cái nết của vị Lưu phu nhân này biến xấu, đột nhiên thay đổi mặt, sau đó hùng hổ rống lên một câu: "Bà cha tên thần côn! Muốn tát nó hai cái ghê!"
Mọi người vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía Lưu phu nhân, mà ả thả lỏng giống như đang ở phòng khách nhà mình, cười lạnh một tiếng, tức giận: "Đến tuổi này rồi tao chưa từng bị ai đối xử như vậy! Càng đừng nói đến con trai cưng của tao, tao coi nó như ngọc quý mà nâng niu trên tay, tự dưng bị đứa con hoang kia ăn hiếp?"
Trong nhóm khách hành hương cũng có fan của Bạch Mỹ Mỹ, nghe được lời này lập tức không vui, lớn tiếng nói: "Cô nói cái gì! Ai là con hoang!"
Lưu phu nhân đối mặt với vị khách hành hương kia, tiếp tục giương nanh múa vuốt nói: "Không phải nói tất cả đạo sĩ Lăng Vân Quan đều là nhận nuôi à? Cho nên tụi nó đều là con hoang, không cha không mẹ dạy dỗ!"
Các phóng viên tức khắc hoảng hốt, người cầm micro nọ tiến lên, muốn kéo Lưu phu nhân lại, nhưng Lưu phu nhân vẫn tiếp tục đắm chìm ở trong thế giới của chính mình, hừ lạnh một tiếng, nói: "Mặc kệ con đó có phải là gấu trúc hay không, chính là tao đếch muốn bọn nó nuôi đó! Con tao chỉ muốn nhìn con súc sinh đó một chút mà thôi, bọn nó lại không cho con tao xem! Con tao muốn đi sở thú sờ gấu trúc thật tao nói một tiếng là được ngay! Một thằng oắt đạo sĩ tính là cái gì? Nó là thân thích của lãnh đạo Cục lâm nghiệp à? Hừ, còn không phải là lãnh đạo sao? Nhà ai mà không có lãnh đạo."
Phóng viên sốt ruột nói: "Từ từ, cô đừng nói nữa."
Lưu phu nhân tiếp tục trợn trắng mắt, nói với người chị em trong ảo giác của mình: "Không để tụi nó nuôi còn chưa xong đâu, tao còn muốn thằng đạo sĩ đó đích thân xin lỗi tao đây này! Đem lời xin lỗi để trước cửa Lăng Vân Quan ba ngày!"
Nhóm khách hành hương lộ ra biểu tình chán ghét, cầm di động chụp lại bộ dáng chống nạnh kiêu ngạo của Lưu phu nhân, Lưu phu nhân hồn nhiên bất giác nói: "Bọn nó đếch biết bọn nó đang chống đối ai đâu! Dám dùng loại thái độ này đối đãi với con của Lưu thư ký! Đúng là không biết trời cao đất dày là gì!"
Lời này nói ra, mọi người đều sửng sốt một chút, vị Lưu phu nhân này, có phải đầu óc hơi tửng tửng không?
Mọi người còn chưa phản ứng lại, vị Lưu phu nhân này liền tiếp tục long trời lở đất nói: "Một cái đạo quán rách mà xưng là kiến trúc cổ, tao hét Ủy ban Thành phố một tiếng là thành bất hợp pháp ngay, phá hủy trong một nốt nhạc, giá trị cái cù lôi! Từ trong ra ngoài còn chẳng có gì đáng giá bằng cái bánh xe Maserati của tao nữa."
Mọi người tức khắc bùng nổ.
Vị phu nhân này có Maserati luôn!
Phóng viên muốn điên mẹ rồi, lẩn trong đám người hận không thể giả điên làm bộ như mình không quen cái bà Lưu phu nhân ngu si này.
Mà Lưu phu nhân vẫn đắc ý dào dạt như cũ, tiếp tục nói: "Mấy người cũng hơi lố rồi, Maserati tính cái gì? So sánh nhiêu đó còn chưa đủ đâu. Được rồi, cục tức này nghẹn ngay họng tao không nuốt xuống được, cái post trên diễn đàn tao cứ spam đấy, không hạ bệ tên thần côn này tao không cam lòng. Đúng rồi, tao còn liên hệ cả phóng viên nữa, lập tức lên Lăng Vân Quan phỏng vấn, tao muốn cho tụi nó thấy sự lợi hại của tao."
Sau đó an tĩnh một hồi, ả lại tiếp tục nói: "Tao biết lúc bán dầu gội có phóng viên đắc tội bọn họ rồi bị đì. Chắc chuyện của tao? Tao cũng chẳng phải phóng viên, dù sao phóng viên cũng chỉ là đám mặt dày không biết xấu hổ vì tiền mà thôi, gọi bọn họ tới còn dám không tới à?"
Khách hành hương nhìn phóng viên bằng ánh mắt khác thường, mặt bọn họ tái mét, một đám đứng đực ra không làm được gì.
Quần chúng xung quanh hóng hớt suất diễn chó cắn chó này, một nhóm người vui vẻ ồn ào, Lưu phu nhân nghe thấy tiếng ồn ào càng thêm đắc ý, nói: "Được rồi, không nói nhiều, chuyện hôm nay đừng cho những người khác biết. Tụi mày ra ngoài cũng nên tém tém lại đi, tụi dân đen bây giờ xảo quyết lắm, vừa phèn vừa khó hầu hạ."
Chư vị dân chúng vừa nghe đến đó, sắc mặt cứng đờ, tức khắc nội tâm quần chúng xúc động, hét to về phía Lưu phu nhân.
Husky cảm thấy đủ rồi, cô nàng vui vẻ thoải mái liếm liếm lông, mỉm cười với Lưu phu nhân.
Vì thế cảnh tượng trước mắt Lưu phu nhân từ từ thay đổi, ả ta choáng váng một trận rồi mới thanh tỉnh, phát hiện mình không phải đang ở trong phòng khách xa hoa của nhà mình mà là đang đứng ở trước cửa Lăng Vân Quan, đối mặt chính là một đống phóng viên và khách hành hương.
Trước mặt ả ta có một con hồ ly, con hồ ly kia nhếch môi cười với ả, nụ cười vô cùng quỷ dị, ả hoảng sợ, thét chói tai một tiếng rồi lui về phía sau một bước, thân mình liền chuệnh choạng, đáp đất bằng mông một cách đau đớn.
Cú ngã này khiến ả ta bỗng bừng tỉnh, ả nhớ lại những gì mình nói lúc trước, nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Ả lập tức cố gắng kiềm chế bản thân, sau đó bày ra vẻ mặt ủy khuất, cuống quít nói: "Hứa Thanh Mộc... Chính là nó! Là nó làm hết, nó đang dùng bùa mê thuốc lú! Những lời này không phải tôi nói! Là nó bắt tôi nói!"
Có người nhìn không được nữa, cả giận nói: "Cô tỉnh táo lại đi! Tiểu đạo trưởng còn chẳng thèm nhìn cô lần nào!"
Lưu phu nhân vội vàng kéo một tên phóng viên, nói: "Tên thần côn Hứa Thanh Mộc kia có rất nhiều chiêu số kỳ kỳ quái quái, có phải nó..."
Phóng viên không trả lời ả, đột nhiên quay đầu đi mất, hồi nãy bị người ta chỉ vào mũi chửi không biết xấu hổ, ai đâu mà rãnh đi đỡ đạn dùm bà.
Khách hành hương hóng hớt đều đối với vị Lưu phu nhân này lộ ra vẻ mặt khinh thường, bắt đầu châm chọc mỉa mai.
"Phu nhân của Lưu thư ký, quan uy lớn ghê á."
"Dân đen chân phèn chúng mình sao mà so được với Lưu phu nhân cao cấp, người ta còn có Maserati đó."
"Để tôi lên mạng tra một một tí, để xem Thành Chi của chúng ta có mấy thư ký họ Lưu."
......
Lưu phu nhân hoảng loạn muốn xỉu, còn muốn lý do lý trấu giải thích, nhưng mọi người không cho ả cơ hội nói chuyện, lúc ả ta đang muốn mở miệng nói tiếp, có người hô một tiếng "Cút đi", sau đó từng câu "Cút" cứ liên tục được phát ra.
Nhìn đám khách hành hương giận dữ đang rống lên quay hình mình, Lưu phu nhân đổ mồ hôi lạnh một trận.
Nội dung này một khi bị phát lên mạng, quần chúng phẫn nộ là chuyện sẽ xảy ra, nhưng giờ đây ả đã không thể nói cái gì được nữa, nếu nói tiếp chỉ sợ người ở đây nhịn không nổi mà đánh mình. Trước khi bị mọi người dìm vào trong bể nước miếng thì ả ta đã chật vật chạy mất, một đường trở về nhà mình.
Sau khi về đến nhà, tim của Lưu phu nhân còn đang đập bịch bịch bịch, ả cảm thấy mình đã gây đại họa rồi, tính về nhà gọi điện thoại cho chồng mình nhưng không dám, chỉ có thể ở trong phòng khách đi qua đi lại, lo lắng nghĩ phải làm sao bây giờ.
Cứ như vậy lo lắng đề phòng hết hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc Lưu phu nhân nhịn không được muốn gọi điện thoại cho chồng mình, cửa phòng đột nhiên mở ra, Lưu thư ký vẻ mặt âm trầm đã trở lại, hắn vừa thấy Lưu phu nhân liền vọt tới trước mặt ả, bắt lấy bả vai ả rống giận đến khàn cả giọng: "Cô bị điên rồi đúng không! Cô nói cái gì vậy! Cô có biết tôi bị cô hại thảm rồi không!"
Lưu phu nhân sửng sốt, nói tiếp: "Đơn vị bên anh biết, biết hết rồi hả? Nhanh vậy?"
Lưu thư ký trừng lớn đôi mắt nói: "Đơn vị gì nữa! Lên hot search luôn rồi! Nhân dân cả nước sẽ biết hết thôi! Tôi bị cô làm cho nổi tiếng toàn quốc rồi đó!"
Nước mắt Lưu phu nhân liền thoáng tuông rơi, vội vàng tìm cớ cho mình, nói: "Còn không phải làm em đi lấy lại công đạo cho con anh sao! Sao anh trách em chứ?!"
Lưu thư ký hít thở không thông, lúc đang muốn nói chuyện, di động liền vang lên, hắn nhìn dãy số kia liền khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, tiếp đó khom lưng, hèn mọn hồi hộp "Alo" một tiếng.
Sau đó, cả một thời gian dài hắn cũng không nói chuyện, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, sau trong điện thoại không còn thanh âm nào nữa, tay hắn mềm nhũn, di động "Bộp" một tiếng rơi xuống đất
Lưu phu nhân nước mắt tèm nhem: "Là... Là ai?"
Yết hầu Lưu thư ký nghẹn giọng, thấp giọng nói: "Kỷ, kỷ ủy..."
Nói xong, tròng mắt vợ chồng hai người đều trắng dã, cả người vô lực ngã ngồi trên mặt đất.
Vị Lưu phu nhân bẫy chồng khiến Lưu thư ký đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió của dư luận, vợ chồng bọn họ bị vạch mặt ở trước mặt đại chúng. Gần nửa tháng sau, ngọn nguồn chiếc Maserati kia đã điều tra xong, vì thế những người có liên quan bị nghi ngờ vi phạm pháp luật nghiêm trọng, Lưu thư ký rất nhanh đã bắt đầu tiếp nhận kỷ luật thẩm tra và giám sát điều tra.
Sau khi trải qua một năm điều tra và thẩm tra xử lí, Lưu thư ký nhận tội hối lộ và bị phán tù mười năm, còn vị phu nhân có ước mơ muốn cho Hứa Thanh Mộc vào tù còn chưa thực hiện được nhưng đã thành công đưa chồng bà ta vào tù.
Đương nhiên, đây là chuyện của sau này.
Mà trước mắt, cuộc sống của Hứa Thanh Mộc vẫn nhàn nhã như cũ, chăm chó thương con cãi nhau với Tống Quyết, sau khi biết được Lưu thư ký bị điều tra thì cậu cũng chẳng để ý chuyện này nữa.
Nhưng mà, Vương Tam vẫn cố ý lên núi, trao tặng Hứa Thanh Mộc thêm cờ thưởng mới.
Hứa Thanh Mộc theo thói quen tiếp nhận pháo giấy rực rỡ và tiếng kèn chúc mừng, đem cờ thưởng mới kia treo lên mặt tường vinh dự.
Bốn chữ to ánh vàng rực rỡ, đại biểu cho việc Hứa Thanh Mộc cống hiến ở lĩnh vực mới —— Tiên phong chống tham nhũng.