Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

Chương 125: Nhất định sẽ có một ngày như vậy


Đề nghị của Tống Quyết tức khắc khiến ánh mắt của Hứa Thanh Mộc sáng ngời, cậu mở to mắt nói với Tống Quyết: "Sao tôi lại không nghĩ tới chứ? Linh khí của rừng ngô đồng đến cả phượng hoàng cũng bị hấp dẫn, thật sự rất thích hợp để yêu thú sinh tồn."

Tống Quyết nhìn biểu tình của Hứa Thanh Mộc đã hòa hoãn, trong lòng anh cũng nhẹ nhàng hơn một ít.

Hứa Thanh Mộc quay đầu nhìn những yêu thú kia, nói: "Các ngươi có muốn chuyển nhà không? Đi tới một nơi thích hợp để sống hơn nơi này."

Các yêu thú mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn Hứa Thanh Mộc.

.

Một tuần sau, các yêu thú lục tục chuyển nhà tới rừng ngô đồng.

Mẹ của Heo Vòi con liên tục mấy ngày uống máu của Hứa Thanh Mộct, dần dần khôi phục sức khỏe, Heo Vòi con cũng trở về bên người mẹ nó.

Tuy rằng có chút luyến tiếc nó, nhưng đây mới là lựa chọn trưởng thành tốt nhất cho nó. Hơn nữa cũng may nơi này thuộc về Tống Quyết, nhớ nó lúc nào cũng có thể tới thăm.

Chạng vạng, Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết mang theo Bạch Mỹ Mỹ đi đến rừng ngô đồng, phượng hoàng đậu trên cây ngô đồng xướng ca, các yêu thú vây quanh ở dưới tàng cây nghe như si như say

Chúng nó thích ứng môi trường mới không tệ, tuy rằng vẫn có thể cảm giác được nỗi bi thương rời xa nhà và mất đi một người bạn quan trọng của chúng nó, nhưng tổng thể mà nói, chúng nó đang dần tốt lên.

Địa dương quỷ trả giá mạng sống cũng chỉ là muốn cũng một cái kết quả như vậy.

Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết an tĩnh nghe phượng hoàng hát.

Phượng hoàng ca xướng xong, đắc ý bay đến trước mặt Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết.

Phượng điểu nói: "Hừ, Nhân tộc, biết chúng ta hữu dụng chưa! Sau này đám yêu thú kia sẽ được chúng ta che chở."

Hoàng điểu cũng ngưỡng cằm nói: "Đừng gọi chúng ta là bảo an nữa, tác dụng của chúng ta so với bảo an còn lớn hơn."

Hứa Thanh Mộc vuốt cằm nghĩ nghĩ, sau đó nói: "Tất nhiên là không gọi nữa rồi, các ngươi hữu dụng quá mà. Chúc mừng hai vị công nhân ưu tú thăng chức. Từ nay về sau, các ngươi không còn là bảo an bình thường nữa, mà là đội trưởng đội bảo an."

Phượng hoàng rất dễ lữa, nghe được hai chữ "Hữu dụng", lập tức cao hứng nhảy múa ca hát tại chỗ, các yêu thú liền đi theo phượng hoàng, vui sướng hòa tiếng ca cùng chúng nó.

Hứa Thanh Mộc nhìn bọn họ, lộ ra ý cười nhợt nhạt.

Trong kết giới, là các loại yêu thú mỹ lệ kỳ dị yêu thú đang tự tại đi lại, mà bên ngoài kết giới là tốp năm tốp ba người đi đường bận rộn chuyện của mình

Thực kỳ diệu, bọn họ liền ở cùng phiến dưới bầu trời, cộng đồng tắm gội tự nhiên ơn trạch, rồi lại không can thiệp chuyện của nhau, lẫn nhau không quấy rầy.

Hứa Thanh Mộc nhìn tình cảnh này, có chút cảm khái nói với Tống Quyết: "Nếu vẫn luôn như thế này thì tốt rồi, dù là người hay yêu thú, đều có thể sống như một cộng đồng dưới vòm trời xanh."

Tống Quyết nói: "Cần cộng đồng chúng ta nỗ lực, sau này, nhất định sẽ có một ngày như vậy."

Vì để giúp các yêu thú thích ứng với sinh hoạt nơi này, Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết ở lại đây một đoạn thời gian, Tống Quyết cũng thuận đường xử lý một số công việc chỗ này.

Công việc của Tống Quyết rất bận, nhưng tới chạng vạng anh vẫn sẽ trở lại biệt thự, cùng Hứa Thanh Mộc mang Bạch Mỹ Mỹ đi dạo xung quanh.

Bình thường bọn họ sẽ đi thăm yêu thú ở rừng ngô đồng, sau đó đến công viên trẻ em ở trong xóm để Bạch Mỹ Mỹ chơi với các bạn nhỏ khác, thích ứng một chút để sau này còn đi nhà trẻ.



Bạch Mỹ Mỹ rất dễ được người thích, mấy ngày trước đã kết bạn được với một nhóm bạn nhỏ bốn năm tuổi rồi, mỗi ngày các bé đều hẹn tới bãi cát chơi với nhau.

Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết cùng các phụ huynh khác ngồi cách đó không xa dõi theo, đương nhiên, đã nghiệm qua bài học làm người nổi tiếng rồi nên Hứa Thanh Mộc đã đeo mặt nạ sẵn, tránh bị người khác nhận ra rồi đồn ầm lên chuyện cậu với Tống Quyết.

Nhưng Hứa Thanh Mộc vẫn không thể trốn, cậu trăm triệu lần không ngờ tới đã ngụy trang rồi mà vẫn có người nhiều chuyện đến mình.

Trong khu này mới xây một cái cầu trượt rất cao, mấy đứa bé không quá dám chơi, vì thế các bố hầu như đều đi chơi với con, còn các bà mẹ thì ngồi ở bên cạnh nhìn.

Tống Quyết đỡ Bạch Mỹ Mỹ trượt cầu thang, Hứa Thanh Mộc thì lười biếng ngồi ở ghế đá nhìn, có một người phụ nữ cỡ 27-28 ngồi ở kế bên Hứa Thanh Mộc, mỉm cười chào hỏi với cậu.

Đây là một phụ huynh có con gái đang chơi cùng với Bạch Mỹ Mỹ, Hứa Thanh Mộc có gặp qua cô ta vài lần, biết chồng của cô cũng họ Tống, đôi vợ chồng trẻ này rất tốt bụng, rất nhiệt tình tự quen thuộc.

Hứa Thanh Mộc gật đầu lại, nói "Chào chị", sau đó mẹ Tống nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói: "Nè, cậu với anh đẹp trai đó là một đôi hả?"

Hứa Thanh Mộc tức khắc cả kinh, quay đầu trừng lớn đôi mắt nhìn mẹ Tống.

Mẹ Tống cũng có hơi ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, tôi cũng không muốn hỏi chuyện riêng của hai người đâu, nhưng mà mấy cậu cũng chẳng kiêng dè gì hết, mỗi ngày đều mang con ra đây chơi..."

"Cái này..." Hứa Thanh Mộc không còn lời gì để nói, cảm thấy bản thân có phản bác cái gì cũng đều vô lực.

Mẹ Tống liền tiếp tục nói: "Ngại ghê, thấy bé trai nhà các cậu đáng yêu quá, nên hơi tò mò..."

Hứa Thanh Mộc cạn lời, ngay trong lúc không biết nói gì thì đột nhiên nhìn thấy trong góc của công viên xuất hiện một bé trai tám chín tuổi tiểu. Cậu bé an an tĩnh tĩnh đứng ở trong góc, đôi mắt không hề chớp nhìn chằm chằm đám trẻ con đang chơi đùa ở sân chơi.

Trong nháy mắt ánh nhìn của Hứa Thanh Mộc đã bị hấp dẫn bởi cậu bé này.

Cậu bé tuy tuổi còn nhỏ, nhưng bây giờ đã có thể nhìn ra dáng vẻ mày rậm mắt to đẹp trai rồi. Nhưng Hứa Thanh Mộc không chú ý cậu ta bởi vì vẻ ngoài, mà Hứa Thanh Mộc nhìn thấy trên người cậu bé có bạch quang nhàn nhạt.

Trên người có quang, có thể là thích hợp để tu luyện, cũng có thể là có năng lực gì đó khác với người thường.

Ngay trong lúc Hứa Thanh Mộc nhìn cậu bé kia, cậu bé đó cũng đột nhiên dời ánh mắt lại đây, yên lặng nhìn Hứa Thanh Mộc.

Ánh mắt kia nhìn qua rất mỏi mệt, chẳng giống như mấy đứa nhỏ ở tuổi này một chút nào, có lẽ cậu bé đó đã trải qua rất nhiều chuyện cho nên phá lệ trưởng thành sớm.

Hứa Thanh Mộc nghi ngờ cậu bé này trong lòng, tiếp theo liền thấy cậu ta dời ánh mắt từ trên người Hứa Thanh Mộc đi, chậm rãi đi tới đám trẻ con đang chơi cầu tuột trước mặt, đột nhiên lên tiếng.

"Ê."

Cậu ta vừa cất tiếng, mọi người dừng lại nhìn cậu ta.

Sau đó cậu ta chỉ chỉ cô bé đang chơi cùng Bạch Mỹ Mỹ, nhẹ nhàng nói với bé: "Trên cổ cậu có khóa."

Cô bé sửng sốt một chút, nhưng còn chưa kịp nói chuyện, ba cô bé liền chạy nhanh tới ẵm cô bé lên rồi đi mất, sau đó mẹ Tống ngồi ở cạnh Hứa Thanh Mộc cũng sốt ruột mà đi tới về phía kia, lôi kéo chồng con lùi nhanh về sau.

Các vị phụ huynh xung quanh cũng giống như đụng phải quỷ nhanh chóng chạy tới, mang theo con mình đi mất.

Nháy mắt, chung quanh cậu bé kia chẳng còn ai cả, chỉ có Tống Quyết và Bạch Mỹ Mỹ còn đứng tại chỗ không động đậy.

Dường như cậu bé đột ngột xuất hiện này dính phải virus, tất cả mọi người không dám tới gần cậu bé, lo lắng nhìn chằm chằm vào cậu bé, nhưng lại không dám đắc tội nó, biểu tình vừa sợ hãi vừa ghét bỏ.

Cậu bé dường như đã quen với tình huống này, vẫn nhìn cô bé kia và nói: "Trên cổ cậu có khóa, trên cổ cô chú cũng có khóa."



Nghe đến đó, Hứa Thanh Mộc mới hiểu ra tại sao mình lại thấy cậu bé kia đặc biệt.

Trên cổ cậu bé có đeo một chiếc kính tròn nho nhỏ, cậu ta không phải tận mắt nhìn thấy một nhà ba người Tống gia có khóa trên cổ, mà là nhìn thông qua chiếc kính tròn đó.

Đây là một loại pháp thuật tên là thuật Viên Quang, cả Hứa Thanh Mộc cũng không biết, bởi vì thuật Viên Quang cần phải có thiên phú và kỳ ngộ*, chỉ có trẻ con chưa trưởng thành mới có thể học được, hơn nữa trong mấy chục nghìn đứa trẻ chỉ có một đứa như vậy thôi.

*kỳ ngộ: may mắn mà có/gặp được

Thuật Viên Quang có thể thông qua lăng kính nhìn thấy từ quá khứ đến tương lai, cát hung sinh tử, âm dương hai giới, tương đương với cao giai bói toán.

Mà từ miệng cậu bé nói ra trên cổ có khóa, là dấu hiệu đại hung, điều này nói lên sinh hồn của một nhà ba người đã bị âm sai tròng khóa lên, chỉ chờ thời cơ thích hợp tới bắt, bọn họ không còn sống được bao lâu.

Hứa Thanh Mộc đi về phía trước vài bước, không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn cậu bé.

Sắc mặt hai vợ chồng họ Tống vô cùng khó coi, bọn họ cười mỉa một tiếng, sau đó mẹ Tống nói: "Tiểu Quân, đừng nói nhảm... Sắc trời cũng không còn sớm nữa, cô chú chuẩn bị về rồi, con cũng trở về đi."

Cậu bé nhìn bọn họ, lại nghiêm túc nói: "Khóa vẫn còn chưa khóa chết, có lẽ vẫn có thể chuyển cơ."

Sau đó, cậu bé chỉ chỉ Hứa Thanh Mộc, nói: "Chú này, hình như có thể giúp cô chú."

Sắc mặt vợ chồng hai người càng ngày càng khó coi, bọn họ nhìn trái nhìn phải, không vui hỏi: "Bảo mẫu của con đâu?"

Cậu bé không nói gì, đôi mắt nhàn nhạt nhìn vợ chồng nhà Tống, nhìn đến lông tóc cả người bọn họ dựng cả lên, bọn họ đã không còn hứng thú nói chuyện với cậu bé nữa, quay đầu đi mất.

Đi được hai bước, Hứa Thanh Mộc mơ hồ nghe được hai vợ chồng nhỏ giọng nói một câu "Xui xẻo".

Phụ huynh các nhà khác cũng khẩn trương ôm con mình, nói đông nói tây "Sắc trời không còn sớm", rồi nhanh chóng ôm con mình đi mất.

Từ đầu tới đuôi sắc mặt cậu bé cũng không thay đổi, vẫn duy trì sự lạnh nhạt không giống độ tuổi của mình.

Hứa Thanh Mộc đang muốn tiến lên nói gì đó với cậu bé, đột nhiên cách đó không xa vang lên giọng của một người đàn ông trung niên "Tiểu Quân".

Thanh âm này khiến trong ánh mắt của cậu bé có chút hoảng loạn, bé nhanh chóng quay đầu, chạy về nơi phát ra âm thanh đó.

Hứa Thanh Mộc rất tò mò về cậu bé kia, nhưng hiện tại lo lắng nhất chính là gia đình nhà họ Tống, nghĩ nghĩ, Hứa Thanh Mộc liền để Tống Quyết bế Bạch Mỹ Mỹ, rồi đuổi theo đôi vợ chồng kia.

Không lâu sau, bọn họ đã đuổi theo kịp một nhà ba người, sắc mặt mẹ Tống đến bây giờ vẫn còn chưa dịu xuống, nhỏ giọng nói: "Sao hôm nay nó chạy ra vậy? Xui quá đi, về nhà nhảy qua chậu than đuổi xui mới được ."

"Chị Tống, anh Tống." Hứa Thanh Mộc lên tiếng kêu bọn họ, vợ chồng hai người quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng, mẹ Tống mới hỏi: "Tiểu Quân không có đi theo chứ?"

Hứa Thanh Mộc lắc đầu, mẹ Tống mới giật mình nói: "Vậy là tốt rồi, cậu không biết đâu, tên nhóc đó xui lắm, đúng là sát tinh trời sinh."

.

.

.