Chuyện ở đây giải quyết cũng gần xong, đã tới lúc nên trở về Lăng Vân Quan.
Các yêu thú tự tại sinh hoạt, mỗi ngày phượng hoàng đều tổ chức live show, Bạch Mỹ Mỹ và Tiểu Quân cũng rất vui vẻ chơi với nhau vài ngày, ngay tới lúc phải chia xa, mọi người cũng không buồn lắm, dù sao cách nhau cũng không xa, sau này có thể thường xuyên gặp mặt.
Nhưng trước khi đi, Bạch Mỹ Mỹ vẫn trịnh trọng tặng cho Tiểu Quân một món quà —— hoa khô trong chiếc cặp màu vàng của bé.
Cái này là phần thưởng từ cuộc thi bắn tên mà hai ba ba của bé thắng được trong lần đầu tiên đi chơi công viên giải trí, với bé mà nói rất là quan trọng.
Bạch Mỹ Mỹ cười ngọt ngào, nói: "Thơm thơm, tặng anh."
Tiểu Quân chưa từng nhận được quà từ bạn bè, nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, nghĩ một chút liền tháo thấu kính đeo trên cổ xuống cho Bạch Mỹ Mỹ. Thứ này đi theo cậu bé đã rất nhiều năm, đã có linh tính, có thể dùng như là bùa hộ mệnh, lúc gặp được nguy hiểm còn có thể chắn một chút.
Hứa Thanh Mộc vốn định nói thứ này trân quý đừng tùy ý tặng người khác, nhưng nhìn hai khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ không so đo được mấy liền từ bỏ ý tưởng này.
Quà có quý cũng không quý bằng tình hữu nghị giữa bọn nhỏ.
Hai đứa nhỏ hẹn lần sau gặp lại sẽ chơi cùng nhau, vô cùng cao hứng nói tạm biệt.
Trước khi đi, Tiểu Quân đột nhiên gọi Hứa Thanh Mộc lại, nói: "Cái kia... hai người thật sự không cần tôi giúp xem kiếp trước à? Thật ra tôi có thể thử. Hơn nữa bây giờ tôi cảm giác được linh lực của mình mạnh hơn lúc trước rất nhiều, không cần thấu kính nữa, cho dù là nước, pha lê, phàm là có thể phản quang đều có thể xem bói."
Nói xong Tiểu Quân liền nhìn chằm chằm vào cổ tay của Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết, trong ánh mắt của cậu bé dường như thấy được trên cổ tay của bọn họ có thứ gì đó buộc lại với nhau.
Hứa Thanh Mộc lập tức liền nhớ tới đồng tử nhặt hương nhắc tới dây tơ hồng dày đặc, tức khắc cả người đều sượng trân, cậu liếc Tống Quyết một cái, sau đó nói: "Không, không cần, đừng tự làm khổ mình."
Tiểu Quân nói: "Nếu không có người ép tôi, tự tôi muốn xem bói thì được, sẽ không khó chịu hay phiền toái gì."
Hứa Thanh Mộc vội vàng xua tay lần nữa, vội la lên: "Đừng đừng, thật sự không cần, tự tôi điều tra được rồi."
Tống Quyết nhìn bộ dáng quẫn bách của Hứa Thanh Mộc, vẫn là cảm thấy rất đáng yêu, sau đó khóe miệng cong cong một chút, nói với Tiểu Quân: "Ừa, không cần đâu."
Tiểu Quân gật gật đầu, một lát sau, vẫn là nhắc nhở một câu: "Nhưng mà dù có chuyện gì, đều phải tin tưởng đối phương."
Tống Quyết lập tức nói: "Lúc nào tôi cũng tin cậu ấy."
Lỗ tai Hứa Thanh Mộc đã đỏ lè đỏ lét, còn muốn tin Tống Quyết chỗ nào? Cậu sống hai đời đều chưa từng giao phía sau lưng lại cho người khác, Tống Quyết tuyệt đối là người đầu tiên tiến vào phạm vi an toàn của cậu.
Nhưng lời này quá buồn nôn, Hứa Thanh Mộc nói không nên lời, còn cố ý cãi lại: "Tin ai cũng không thể tin gian thương."
Tống Quyết cũng không tức giận, chỉ tiếp tục mỉm cười.
Nói đông nói tây một hồi cuối cùng mới tạm biệt thật sự, lên đường trở về Lăng Vân Quan..
Nửa đường, trợ lý Tống Quyết gọi điện thoại tới, nói rất lâu với Tống Quyết về chuyện công việc.
Lại sắp đến cuối năm, công việc của Tống Quyết lại bận rộn thêm, đưa Hứa Thanh Mộc và Bạch Mỹ Mỹ đến Lăng Vân Quan xong anh phải tạm thời tách Hứa Thanh Mộc ra, về nhà một chuyến, xử lý công việc.
Trước đó Tống Quyết đã nói với Hứa Thanh Mộc về chuyện này, lúc ấy không cảm thấy có gì, nhưng tới lúc phải tách ra thì Hứa Thanh Mộc lại điểm nôn nóng không thể hiểu được.
Tới dưới chân núi Lăng Vân rồi, sự nôn nóng khi tách ra với Tống Quyết đạt đến đỉnh điểm, trong lòng Hứa Thanh Mộc không thoải mái, nên cũng không cho Tống Quyết sắc mặt tốt, Tống Quyết thấy cậu như thế còn cười, cố ý cợt nhả nói: "Tôi đi sớm về sớm thôi, đừng có nhớ tôi quá đó."
Hứa Thanh Mộc có chút bực mình: "Ai thèm nhớ, đi lẹ đi."
Tống Quyết cúi đầu che giấu ý cười nơi khoé miệng, thấp giọng nói một câu: "Nhưng tôi sẽ nhớ cậu."
Lời này nói rất nhỏ, Hứa Thanh Mộc chỉ nghe được sơ sơ, cậu mờ mịt nhìn Tống Quyết chờ một lời giải thích, Tống Quyết đột ngột giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu Hứa Thanh Mộc, động tác vô cùng thân mật tự nhiên.
Hứa Thanh Mộc đứng hình.
Sau đó Tống Quyết lại xoa đầu Bạch Mỹ Mỹ, nói: "Ba ba đi công tác, sẽ sớm về thôi."
Bạch Mỹ Mỹ rất hiểu chuyện mà giơ cánh tay trắng nõn, nói: "Dạ, ba ba cố lên!"
Nói xong Tống Quyết liền xoay người về lại xe.
Hứa Thanh Mộc nhìn chiếc xe kia đi xa, còn sửng sốt ngay tại chỗ trong chốc lát mới hoàn hồn vào trong quan, trên đường cậu vẫn luôn nắm lấy tay Bạch Mỹ Mỹ nhưng không nói quá nhiều, Bạch Mỹ Mỹ dường như là biết tâm thần cậu không yên, nên cũng không quấy rầy cậu.
Trở về tới Lăng Vân Quan, Hứa Thanh Mộc cũng không có tâm tư cùng mọi người chơi đùa, về phòng tắm rửa một cái liền lên giường nằm, buồn bã ỉu xìu, rồi lại ngủ không được, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến những lời Tống Quyết nói trước khi đi, lộn xộn trong lòng.
Trong khoảng thời gian gần đây, đã từng có rất nhiều lần cậu nghe người ta nói giữa mình và Tống Quyết có ái muội. Cậu cũng chẳng phải là thằng ngu, có ngu đi chăng nữa thì giờ cũng hiểu ra được một ít, quan hệ của cậu và Tống Quyết tuyệt đối vượt qua cái gì gọi là bạn bè tri kỷ, nhưng...
Hứa Thanh Mộc chưa từng có kinh nghiệm tình cảm nào, tất cả đều rất mơ hồ, cũng không làm ra vẻ mình rất rối rắm với chuyện này, cái gì cậu cũng không rõ, chỉ cảm thấy vừa rồi khi xe Tống Quyết rời đi thật sự có chút buồn.
Hứa Thanh Mộc từ từ thở dài, rất muốn tìm một người tới tâm sự, nhưng nghĩ đến đám nhiều chuyện ở Lăng Vân Quan thì lại thấy không có ai thích hợp.
Nếu mà cậu tâm sự với đám đó, phỏng chừng bọn họ chỉ biết hào hứng lên thuyền mà thôi, hoàn toàn chẳng đưa ra kiến nghị nào tốt cả.
Bởi vì tìm không ra người để tâm sự, Hứa Thanh Mộc đang rất buồn bực, đúng lúc này chuông di động liền vang lên, làm cậu hết cả hồn.
Hứa Thanh Mộc còn tưởng rằng Tống Quyết gọi tới, kết quả lấy ra di động thì người gọi lại là Ngọc Vấn.
Hứa Thanh Mộc tiếp điện thoại, Ngọc Vấn ở đầu dây bên kia hào hứng nói: "Tiểu đạo trưởng, khoẻ không nè!"
Hứa Thanh Mộc an tĩnh một lát, đột nhiên cảm thấy Ngọc Vấn chính là đối tượng thích hợp nhất, tựa hồ có thể giúp cậu phân tích cái chùm tình cảm rối nùi này.
Vì thế Hứa Thanh Mộc tỉnh táo lại, đang muốn lấy hết can đảm kể cho Ngọc Vấn nghe những hoang mang của mình, Ngọc Vấn liền mở miệng trước, nói: "Tiểu đạo trưởng, tôi gọi cho cậu thật ra là vì có vấn đề tình cảm muốn tìm cậu cho chút lời khuyên."
Hứa Thanh Mộc: !!!
Gì vậy trời, vấn đề tình cảm của cậu chưa giải quyết được đây nè!
Ngọc Vấn cũng không phát giác được Hứa Thanh Mộc cạn lời, vừa vui vừa buồn nói: "Chính là... Bạn trai vừa cầu hôn tôi, tôi đang nghĩ có nên đáp ứng hay không."
Hứa Thanh Mộc bất ngờ, nói: "Đợi đã, cô có bạn trai lúc nào, tự dưng đòi kết hôn vậy có nhanh quá không?"
Ngọc Vấn nói: "Mới vừa quen được một tháng... Bởi vì thấy hơi nhanh cho nên tôi mới do dự."
Hứa Thanh Mộc cười nói: "Đệ nhất nữ thần của huyền môn mà lại muốn kết hôn, không biết bao nhiêu nam tu sẽ tan nát cõi lòng đây, à, không biết người trong lòng của Ngọc Vấn cô nương đây là công tử nhà ai?"*
*chỗ này mình dịch theo kiểu trêu ghẹo ó chứ ko phải QT đâu nha
Ngọc Vấn thẹn thùng nói: "Anh ấy không phải là người Huyền môn, chỉ là một phàm nhân không có tu hành. Nhưng anh ấy rất tốt, rất dịu dàng, là giáo viên tiểu học, nhỏ hơn tôi 6 tuổi. Tuy chúng tôi mới quen nhau được một tháng, nhưng tôi thật sự... rất thích anh ấy, rất muốn cùng anh ấy kết hôn, cả đời cùng nhau."
Ngữ khí tràn đầy hạnh phúc của Ngọc Vấn rõ ràng là đã xác định được, căn bản không cần người cho ý kiến, vì thế Hứa Thanh Mộc liền nói theo cô: "Vậy chúc mừng chị nha, tôi tin tưởng ánh mắt của chị, có thể được chị Ngọc Vấn coi trọng khẳng định là người rất tốt."
Ngọc Vấn cười một trận, lại nói: "Thầy biết đó, con người tôi không có bạn bè gì, đàn ông Huyền môn tiếp cận tôi đều là có mục đích, nữ thì không thích tôi. Cũng chỉ có hai vợ chồng cậu..."
Hứa Thanh Mộc: "Hửm?"
Ngọc Vấn vội vàng sửa miệng: "Không phải, là vì cậu với ông chủ Tống không đánh chủ ý lên tôi, cho nên khi tôi buồn bực chuyện yêu đương hay vui vẻ gì cũng không tìm được ai để chia sẻ, đành phải quấy rầy cậu"
Hứa Thanh Mộc lẩm bẩm: "Tôi còn buồn bực đây nè"
"Tâm tình không tốt à?" Ngọc Vấn nói, "Không thì tôi đành quấy rầy ông chủ Tống vậy, để tôi tâm sự với anh ta, anh ta lúc nào cũng khí định thần nhàn, cảm giác như chuyện gì cũng nắm chắc."
Hứa Thanh Mộc thấp giọng nói: "Anh ta có công chuyện, về nhà rồi."
Ngọc Vấn đột nhiên cười ha hả, sau đó nói: "À, khó trách! Hèn chi hôm nay nghe giọng cậu không có sức sống gì hết, thì ra là nhớ ông chủ Tống."
Hứa Thanh Mộc thẹn quá thành giận, không muốn nói chuyện với Ngọc Vấn nữa, đang định cúp thì Ngọc Vấn lại cười to: "Đừng đừng đừng, đừng nóng giận, ngoài tôi ra cậu cũng đâu có ai bày chuyện tình cảm cho đâu, tự cậu ôm buồn rồi buồn đến bao giờ? Không bằng hỏi tôi một chút."
Hứa Thanh Mộc suy nghĩ nửa ngày mới thấy có lý, vì thế thật lâu lúc sau, cuối cùng mới đỏ mặt nghẹn ra một câu: "Cái kia , tôi cảm thấy... quan hệ của tôi và Tống Quyết... Có hơi ái muội..."
Ngọc Vấn kêu to một tiếng "À", nói: "Trời đất ơi, cả nước biết hết rồi mà giờ cậu mới biết hả!"
Hứa Thanh Mộc sửng sốt, qua hơn nửa ngày mới nói: "Rõ vậy luôn à?"
Ngọc Vấn lớn tiếng nói: "Trời, ông chủ Tống còn thiếu khắc lên trán 'Tôi siêu thích Tiểu đạo trưởng' luôn á, cậu không phát hiện à?"
Hứa Thanh Mộc sửng sốt lần nữa.
Ngọc Vấn lại kêu to vài tiếng, nói: "Trời ơi, tôi tức dùm ông chủ Tống luôn á, Tiểu đạo trưởng, sao có người lại đần như cậu vậy!"
Hứa Thanh Mộc gãi gãi đầu, nhớ tới Tống Quyết thường hay cười nhẹ, cuối cùng cũng hiểu một chút, sau đó đỏ mặt biện minh: "Anh ta mà tội cái gì! Anh ta đang mừng thầm thì có!"
Ngọc Vấn tiếp tục nói: "Cậu đần vậy ai mà không muốn chọc cậu chớ? Ông chủ Tống lòng dạ khó lường, rất hợp với tên ngu ngốc như cậu á."
Hứa Thanh Mộc lại bắt đầu không kiềm chế được, mặt đỏ gay.
Ngọc Vấn dừng một chút, rồi nghiêm túc nói: "Tuy tôi chỉ biết một chút chuyện của hai người, nhưng cũng có thể cảm giác được ông chủ Tống thật sự rất có lòng. Không nói cái khác, nội chuyện lần trước anh ta đột nhiên xuất hiện ở Linh Hưng Tự giúp cậu đánh Năng Nhân. Khi đó, anh ta giống như không màng mạng sống của mình, toàn tâm toàn ý che chở cho cậu."
Trước mắt Hứa Thanh Mộc lập tức đều là bóng dáng của Tống Quyết.
Nhớ lại từ trước tới nay, Tống Quyết thật sự vẫn luôn im lặng ở bên cạnh Hứa Thanh Mộc, cần gì có đó không có chút ý đồ nào... Không đúng, anh ta có ý đồ, ý đồ của anh ta chính là Hứa Thanh Mộc.
Hứa Thanh Mộc lâm vào trầm mặc hồi lâu, hoàn toàn nói không ra lời. Cậu dần dần bắt đầu suy nghĩ cẩn thận tại sao trước đó Tống Quyết lại gọi cậu là tra nam... Giờ nghĩ lại, cậu vẫn luôn hưởng thụ những gì Tống Quyết mang tới nhưng không đáp lại chút nào, dù là nguyên nhân thì cũng thấy có hơi tra.
Ngọc Vấn cũng cảm giác được cảm xúc của Hứa Thanh Mộc biến hóa, vì thế rất vui vẻ mà nói: "Tôi biết Quật Mộ là thật mà."
Hứa Thanh Mộc tằng hắng giọng, gạt ngang cô ta, nghiêm túc nói: "Được rồi, không còn sớm nữa, vậy tạm biệt."
"Tiểu đạo trưởng cậu qua cầu rút ván à." Ngọc Vấn bất mãn mà gào hai câu, tiếp đó lại nói, "Không phải tôi tới tìm cậu nhờ phân tích tình cảm à? Sao giờ tôi lại đi phân tích ngược lại cho cậu zậy? Quên đi, trong lòng chị đây hiểu rõ, không cần tên ngốc như cậu phân tích."
Hứa Thanh Mộc nhanh chóng nói: "Rồi rồi rồi, cô là nhất, bye!"
Nói xong liền điện thoại.
Nhưng Ngọc Vấn rất nhanh đã nhắn WeChat lại cho cậu.
【 Quật Mộ là thật ! 】
.
.
.
P/S: đáng lẽ hnay phải up 134-136, mà lỡ đi chơi về muộn quá nên 135 thôi nhớ hjhj ????