Đầu thu, giáo sư bảo vệ kiến trúc cổ và đội công trình của ông chính thức lên núi, bắt đầu nghiên cứu khảo sát khoa học và sửa chữa Lăng Vân Quan.
Tổng giám tài vụ kiêm giám đốc pháp vụ Tống Quyết lại gánh vác chức vụ giám sát thi công, anh làm rất toàn vẹn, tính toán sắp xếp vô cùng hợp lý. Tổng cộng có 40 người của đội khảo sát và công trình vào Lăng Vân Quan, hoàn toàn không hề ảnh hưởng việc tu luyện hằng ngày và khách hành hương của Lăng Vân Quan.
Vừa đối nội vừa đối ngoại, một người làm việc của ba người, hết thảy đều sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, Hứa Thanh Mộc cũng chẳng giúp được gì, liền phụ... phụ trách ngủ.
Bắt đầu sửa chữa từ hậu đường, sau đó là Tàng Thư Các. Điển tịch, tư liệu, pháp khí gì đó đều tập trung ở chỗ này, phải thu hồi trước để không bị hư.
Vì thế các đệ tử mấy ngày nay đều dậy rất sớm để đi thu thập, Hứa Thanh Mộc vẫn ngủ nướng như cũ.
Tống Quyết thức dậy sớm, không có việc gì làm nên cũng đi xem có cần hỗ trợ gì không.
Vừa đến cửa Tàng Thư Các, liền nghe thấy tiếng cười hi hi ha ha của các đệ tử, Tống Quyết điều khiển xe lăn lên trước, hỏi: "Mấy cậu đang cười cái gì đó?"
Hạ Tinh Sở nói: "Tìm được quyển album trân quý của sư phụ, có rất nhiều hình cũ của Lăng Vân Quan, mắc cười ghê á."
Tống Quyết không hiểu mắc cười chỗ nào, nói xong liền quay đầu đi xem mấy quyển sách cổ đã cũ.
Mấy đứa nhỏ phía sau còn đang cười nháo: "Woa, nhiều hình tụi mình quá nè, sư phụ giữ kỹ ghê."
"Có chưởng môn nữa nè, chụp đẹp ghê á."
"Chưởng môn ngoài đời càng đẹp hơn!"
Lỗ tai Tống Quyết dựng lên, chẳng còn hứng thú với sách cổ trong tay nữa, anh yên lặng thả xuống, quay đầu xe lăn, nhìn chằm chằm đám đệ tử đang cười đùa kia, nhưng không có mặt mũi nào để trực tiếp tiến tới.
Đang do dự, Hạ Tinh Sở đột nhiên hét "Á" một tiếng, rồi ném cuốn album trên tay lên bàn, nói: "Á! Sư huynh! Hình nude! Cả người ướt đẫm!"
Tống Quyết: !!!
Trong nháy mắt Tống Quyết liền vọt lên đoạt lấy album giữ ở trong ngực, những đệ tử khác còn chưa phản ứng kịp, đã thấy Tống Quyết cầm album muốn đi, vài tên đệ tử vội nói: "Nè, từ từ đã, tụi em cũng muốn nhìn chưởng môn..."
"Nhìn cái gì mà nhìn?" Tống Quyết nổi trận lôi đình, nói, "Tránh ra."
Hạ Tinh Sở che miệng cười trộm nói: "Chỉ ở truồng phân nửa mà thôi, em thấy hết rồi."
Tống Quyết càng bực bội, liếc cô nàng một cái, nói: "Sư huynh bảo em chép kinh em chép xong chưa?"
Hạ Tinh Sở lập tức dẩu miệng, nói: "Tống tổng, sư huynh nhờ anh kiểm tra mà, anh nói chúng ta là mãi mãi là anh em, anh bí mật giảm phân nửa hộ em đi!"
Tống Quyết lập tức không nhận, nói: "Tôi không phải, tôi không có, đừng bôi nhọ tôi."
Hạ Tinh Sở: ...
Tức ghê á, sao hôm đó không làm hợp đồng!
Sau đó Tống Quyết cầm album quay đầu đi, cách mấy cái đệ tử này rất xa, rồi hồi hộp nhìn chằm chằm vào cuốn album cũ này, vừa chuẩn bị mở ra vừa nghĩ bậy.
Sao Hứa Thanh Mộc lại chụp hình bán nude? Còn ướt nhem, quá kỳ quái, ai chụp cho cậu ấy? Sư phụ cậu ấy thiệt là, đặt album ở đây làm gì, nếu bị người ta nhìn thấy, thật sự không tốt. Không biết ảnh chụp sẽ là bộ dáng gì đây? Chính diện hay sau lưng? Nhất định là rất trắng, đường cong cũng rất đẹp...
Trong lòng Tống Quyết sông cuộn biển gầm, cơn giận dâng lên từng đợt, chóp mũi cũng hơi ngứa. Anh hít sâu một hơi, mở album ra, thấy được tấm hình bán nude kia.
Hứa Thanh Mộc chỉ mặc một cái quần nhỏ màu trắng, đang nghịch nước dưới dòng suối, nụ cười ngây thơ, rất giống hình ảnh trắng trắng béo béo như Tống Quyết tưởng tượng, thanh thanh sảng sảng, khả khả ái ái.
Bên cạnh còn có dòng kỷ niệm mà Nhạc Dã Hạc tự tay viết —— ái đồ Thanh Mộc, ba tuổi.
Tống Quyết: ...
Hứa Thanh Mộc ba tuổi còn bú sữa dễ thương đến nỗi tim Tống Quyết run lên... Thật đúng là hình bán nude ướt át, nhưng không phải cái dạng mà anh đang tưởng tượng...
Lại một cơn giận dâng lên, Tống Quyết thiếu chút nữa đã bỏ đi. Rồi sau đó chóp mũi của anh lại ngứa một trận, duỗi tay sờ, sờ xong máu chảy đầy tay.
Hạ Tinh Sở và những đệ tử khác ở xa xa thấy được, lập tức hô to gọi nhỏ đưa giấy cho Tống Quyết.
Đúng lúc này, Hứa Thanh Mộc ngủ nướng cũng tới.
Hứa Thanh Mộc ngáp một cái, Bạch Mỹ Mỹ ở trên vai cậu cũng ngáp.
Sau đó Hứa Thanh Mộc mở to mắt, nhìn cái mặt đầy máu của Tống Quyết, vội nói: "Anh làm sao vậy?"
Bạch Mỹ Mỹ cũng hoảng sợ, vội vàng xông tới ôm lấy cánh tay Tống Quyết.
Tống Quyết nhất thời không nói gì, Hạ Tinh Sở lập tức cả kinh kêu lên: "Tống tổng xem hình nude của sư huynh xong chảy máu mũi!"
Hứa Thanh Mộc: ???
Tống Quyết: ...
Đúng là tháng sáu đổ tuyết, so với Đậu Nga còn oan hơn.
.
Máu mũi Tống Quyết chảy hơn nửa ngày, đến nỗi trợ lý muốn kéo anh xuống núi đi khám gấp, sau đó Hứa Thanh Mộc phải cho cái bùa cầm máu mới tốt lên.
Kỳ thật mũi của Tống Quyết có hơi mẫn cảm, trước kia vừa đến mùa thu thường xuyên chảy máu mũi. Từ lần đầu tiên bắt đầu, một tuần nay anh liên tục bị chảy máu mũi bốn ngày.
Tống Quyết không quá để ý, nhưng những người khác lại đặc biệt lo lắng, mấy ngày nay phòng bếp đều luộc rau cho anh ăn, muối cũng không bỏ. Buổi chiều, lúc Hứa Thanh Mộc đang quan sát các đệ tử tu luyện, Tống Quyết ở một bên đọc sách, Hứa Thanh Mộc trốn tránh cắn hạt dưa.
Tống Quyết bị cậu làm cho bực bội, bỏ sách xuống nói: "Cậu không cần khoa trương như vậy, chỉ là nóng trong người, mùa thu khô hanh, đây là hiện tượng bình thường."
Hứa Thanh Mộc vẫn đưa lưng về phía anh, nói: "Tôi biết, nhưng tôi sợ anh thấy tôi lại nóng. Nhiều người nhìn như vậy, nếu nói không rõ, danh dự tôi bị hủy mất."
"..." Tống Quyết nói, "Cậu nhỏ nhen thế, tìm được điểm yếu là điên cuồng trả thù tôi."
Hứa Thanh Mộc vui vẻ cắn hạt dưa, nói: "Như nhau thôi."
Tống Quyết còn muốn cãi nữa, nhưng sắc mặt của Hứa Thanh Mộc lại biến đổi, đột nhiên ném mọi thứ trong tay, phi thân về phía các đệ tử đang luyện kiếm.
Ngay sau đó, một tiểu đạo sĩ hôn mê bất tỉnh, trước khi cậu bé ngã xuống, Hứa Thanh Mộc đã đỡ được cậu.
Mọi người hoảng sợ, bu vào xem.
Sắc mặt tiểu đạo sĩ ửng hồng, môi trắng bệch, mồ hôi như tắm, là bệnh trạng khi cảm nắng.
Hứa Thanh Mộc lập tức đem tiểu đạo sĩ ôm vào phòng, nhanh chóng hạ nhiệt độ tản nhiệt cho cậu bé, không bao lâu sâu, tiểu đạo sĩ đã tỉnh lại, nhưng ý thức vẫn còn rất mơ hồ, nhìn qua rất suy yếu.
Thời tiết đầu thu thật rất nóng, nhưng không ai ngờ rằng đệ tử sẽ vì luyện tập dưới cái nóng mà bị cảm nắng té xỉu. Vì thế mọi người đều rất lo lắng, đứnng ngoài cửa nhìn vào.
Hứa Thanh Mộc kiểm tra từ đầu tới đuôi thân thể của tiểu đạo sĩ một lần, xác định cậu bé không có bị tà ám quấn lấy, có thể là do yếu ớt nên suy giảm khả năng thích ứng nhiệt của cơ thể.
Đứa nhỏ này tên là Tiểu Dật, vừa mới mười sáu, cũng không biết Nhạc Dã Hạc nhặt được ở đâu, từ nhỏ thân thể đã yếu nhất Lăng Vân Quan, quanh năm suốt tháng đều sinh bệnh, vừa đến mùa đông sẽ nằm trên giường không dậy nổi.
Từ khi Hứa Thanh Mộc dạy nhóm tiểu đạo sĩ tu luyện pháp môn mới, thể chất Tiểu Dật đã chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là yếu nhất Lăng Vân Quan.
Hứa Thanh Mộc cho cậu bé nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau Tiểu Dật cũng không còn tiều tụy như vậy, nhưng trong lòng Hứa Thanh Mộc vẫn không nỡ, luôn túc trực bên người cậu bé đến khi cậu bé buồn ngủ.
Hứa Thanh Mộc trở về sân nhà mình, nhìn thấy phòng Tống Quyết còn sáng đèn, liền đi gõ cửa.
Lúc này đây, Tống Quyết không ngồi xe lăn, mà là chống nạng tới mở cửa, Bạch Mỹ Mỹ đi theo anh, khuôn mặt màu xám rất vui vẻ.
Tống Quyết khi đứng cao hơn so với Hứa Thanh Mộc nửa cái đầu, Hứa Thanh Mộc ngửa đầu nhìn anh, vừa lúc nhìn thấy đôi mắt hoa đào kia.
Bởi vì Tiểu Dật sinh bệnh nên tâm trạng hơi buồn, cuối cùng cũng gặp được một chuyện vui, Hứa Thanh Mộc lập tức giãn mày, nói: "Anh chống nạng khi nào đó?"
Tống Quyết gian nan nhích qua một bên, để Hứa Thanh Mộc vào cửa, sau đó nói: "Hôm trước vừa mới bắt đầu thử, thấy tâm tình cậu không tốt, nên không nói với cậu."
Hứa Thanh Mộc muốn nói nhìn thấy anh có thể đứng lên tâm tình tôi cũng sẽ rất tốt.
Rốt cuộc Hứa Thanh Mộc cũng đã đem tên gian thương máu lạnh này nạp vào hàng ngũ "Bạn bè tốt".
Nhưng lời này có hơi kỳ, nên Hứa Thanh Mộc không nói.
Cậu thấy Tống Quyết đi hơi lảo đảo, sợ anh té ngã, vì thế chậm rãi đi theo sau anh lặng lẽ che chở, nghĩ nghĩ nói: "Vất vả lắm nhỉ?"
Tống Quyết không hề chán nản, nói: "Vừa mới bắt đầu nhất định sẽ khó, nhưng mà, luyện tập từ từ là được."
Hứa Thanh Mộc ở phía sau anh nhoẻn miệng cười. Nhưng cậu vẫn không quen cái bầu không khí dịu dàng này, liền cố ý trêu chọc nói: "Biết chỗ tốt của ba chưa? Ngoan ngoãn chăm sóc ba đi, ba sẽ chữa hết cho con, sau này bước đi như bay."
Tống Quyết "Hừ" một tiếng, nói: "Thôi bỏ đi. Cậu về sớm một tí, hơn nửa đêm gõ cửa phòng tôi, cậu không sợ người khác hiểu lầm à?"
Hứa Thanh Mộc cười: "Thật nhỏ nhen."
Tống Quyết quay đầu lại, nhưng anh không ngờ Hứa Thanh Mộc lại gần mình đến thế, đột nhiên quay qua tới hai người cũng không kịp phản ứng, khoảng cách cả hai cũng chỉ bằng một cánh tay. Tống Quyết trong lòng cả kinh, chân không còn vững nữa, trực tiếp ngã nhào tới Hứa Thanh Mộc.
Hứa Thanh Mộc cũng không kịp né, theo phản xạ giơ hai tay ra, chưa phản ứng kịp thì đã trực tiếp bị đè xuống, ngã ra sau một cách thô bạo, hai người cứ thế ôm nhau ngã xuống chiếc sofa bọc da mềm mại của Tống Quyết.
Va chạm mạnh làm Hứa Thanh Mộc ngây người trong chốc lát, sau đó đột nhiên cảm thấy cổ mình thật nóng.
Lúc này đây cậu vô cùng cảm giác được chóp mũi của Tống Quyết cọ qua làn da mình, chỗ bị chạm qua như là bị độc trùng cắn, vừa tê vừa ngứa vừa nóng. Hơi thở Tống Quyết nóng đến đáng sợ, một cơn nóng như thiêu đốt đột ngột lan từ cổ xuống toàn thân.
Hứa Thanh Mộc kinh ngạc một chút, nghĩ... Là do thuốc dẫn, nên tiêm máu gà.
Bạch Mỹ Mỹ đột nhiên "Cạc" một tiếng, sau đó bụm mặt bay qua khe cửa, không biết đã chạy đi đâu.
"Nè!" Hứa Thanh Mộc hô một tiếng, nhưng tên nhóc này giống như đã nhìn thấy thứ không nên thấy, chạy càng nhanh.
Hứa Thanh Mộc hoàn hồn, cất cao âm điệu nạt Tống Quyết nói: "Anh... Anh đứng dậy ngay! Đè đệm thịt thoải mái quá à?"
Tống Quyết so Hứa Thanh Mộc còn muốn ngốc. Chóp mũi anh lại ngứa, đôi tay ôm eo Hứa Thanh Mộc hơi không khống chế được muốn siết lấy, trong đầu anh mơ mơ hồ hồ nghĩ: Thảo nào có thể làm cú liên hoàn xoay người kia, eo cậu ấy mềm thật.
Tống Quyết hít sâu một hơi hồi thần, rõ ràng tim đập như nổi trống, trên mặt lại vô cùng đứng đắn, mặt không đổi sắc giả bộ làm người, nói: "Ngại quá, hai chân tôi tạm thời còn chưa thể đi như bay được."
Hứa Thanh Mộc nóng nảy trợn trắng mắt, duỗi tay đẩy Tống Quyết ra, vừa đụng tới ngực anh, Hứa Thanh Mộc lập tức dừng lại, ánh mắt nghiêm túc, nghiêm nghị nói: "Không đúng."