Đạo Quân

Chương 1878: Đêm sa mạc (2)


“Nếu so sánh với sức lực của người thường, đúng là mạnh hơi quá, nhưng nói là đạt đến huyết nhục chi khu đỉnh phong thì không đủ.

Ô Thường nói.

“Ta không thấy nhiều tình huống thế này.

Hắc Thạch nói.

“Trong báo cáo của thám tử có viết, tính cách của người này cổ quái, không thích giao tiếp với người khác, ngay cả Ngưu Hữu Đạo cũng chỉ nói vài câu, hắn có tính cảnh giác rất cao, năng lực linh mẫn như dã thú, người này khó tiếp xúc, nên cũng khó tìm hiểu điều gì.

Ô Thường nói.

“Vì sao hắn có thể khống chế Sa Hạt?

Hắc Thạch nói.

“Bây giờ vẫn chưa rõ ràng lắm.

Ô Thường nói.

“Căn cứ tình hình được cung cấp, ta có thể nói như thế này, trước lúc chết thì Đông Quách Hạo Nhiên có hiện thân ở sơn thôn nhỏ kia, trong đám nhóc con vô tri của sơn thông bỗng nhiên xuất hiện hai người không bình thường, một là Ngưu Hữu Đạo, hai chính là hắn.

Hắc Thạch nói.

“Có thể cho là vậy.

Ô Thường nói.

“Ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao?

Hắc Thạch nói.

“Ý của Thánh Tôn là?

Ô Thường nói.

“Quan hệ giữa Đông Quách Hạo Nhiên và Triệu Hùng Ca, Ngưu Hữu Đạo và Đông Quách Hạo Nhiên, Triệu Hùng Ca, quan hệ giữa Viên Cương này và Ngưu Hữu Đạo, giữa những mối quan hệ đó không có gì khác thường sao? Hắn tự mình khổ tu không giống người thường, còn có năng lực khống chế Sa Hạt, chẳng lẽ đó là trời sinh thật sao? Có lẽ nào có quan hệ với Triệu Hùng Ca không?

Hắc Thạch cũng kinh ngạc.

“Thánh Tôn nghi ngờ kỳ môn dị thuật của Viên Cương là đến từ Ma Điển?

Ô Thường nói.

“Nếu không thì giải thích việc này thế nào?

Hắc Thạch trầm mặc, nhìn chằm chằm Viên Cương phía dưới, ánh mắt lóe lên không ngừng.

“Hoàn toàn có khả năng này.

Ô Thường nói.

“Ta muốn người này, đưa hắn về Thánh ĐỊa đi.

“Cái này…

Hắc Thạch không còn gì để nói, cuối cùng không thể không nhắc nhở.

“Thánh Tôn, ngài xem trước mắt đại quân Tần Quốc muốn vận chuyển thì chỉ dựa vào một mình hắn, nếu đưa hắn đi thì chẳng khác nào tự tiện quấy nhiễu chiến sự giữa các quốc gia, Thánh Tôn, Cửu Thánh có ước định với các thế lực rồi.

Ô Thường nói.

“Vậy thì đợi đến lúc hắn vận chuyển nhân mã xong thì dẫn đi.

Hắc Thạch vẫn cảm thấy khó khăn.

“Thánh Tôn, mấy vị khác cũng chú ý đến người này rồi, nếu ngài dẫn hắn đi, bọn họ sẽ muốn biết vì cái gì, nếu như đi vào Thánh Địa, ngài có để cho bọn họ gặp hắn không? Nếu như không cho gặp, bọn họ sẽ cho rằng bên trong có quỷ, sẽ không gặp không được. Nhưng nếu gặp mặt, những lời ngài hỏi Viên Cương sẽ lộ ra, chuyện Ma Điển cũng bại lộ, chúng ta không xử lý ổn thỏa được chuyện này đâu.

Ô Thường nói.

“Ta không muốn nghe vấn đề, ta chỉ muốn nghe cách giải quyết.

Hắc Thạch vội vàng nói.

“Thuộc hạ có ý này, chắc chắn mấy vị khác cũng muốn biết chuyện gì xảy ra, ngài đi thuyết phục bọn họ một chút, sau đó cho Phiêu Miểu Các ra mặt đưa người đi, cuối cùng ngài lại lấy người từ bên Phiêu Miểu Các, cũng thuận theo tự nhiên.

Ô Thường nói.

“Cứ làm như vậy đi. Một đám bò sát không có gì đẹp, đi thôi.

“Vâng!

Hắc Thạch đồng ý, cứ như vậy khống chế phi cầm tọa kỷ rời đi.

Đám người Ngọc Thương phía dưới nhìn hai vị trên không trung rời đi, đều nhẹ nhàng thở ra, hai người kia bỗng nhiên chạy đến, lại ở gần như vậy, bọn họ đều lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra, bây giờ đi là tốt rồi, không có việc gì là được.

Viên Cương đưa mắt nhìn phi cầm bay xa, hắn thấy được ánh mắt của Ô Thường nhìn chằm chằm hắn rất lâu, có thể nói rằng hai bọn họ đã chạm mắt nhau…

Hành quân mấy ngày liên tục, cho dù không cần đi bộ, các tướng sĩ cũng đã mệt mỏi, Sa Hạt chở nhiều người như vậy cũng mệt mỏi, cần thay đổi.

Lúc màn đêm buông xuống, đại quân nhảy xuống khỏi Sa Hạt, dỡ hết vật tư xuống, Viên Cương rống lên một tiếng, đám Sa Hạt lập tức chạy đi.

Nửa đêm, ánh trăng chiếu sáng toàn bộ sa mạc.

Trong một góc của đại quân, sau khi dặn dò một lượt, có một tiểu giáo đến tiếp ban, trực tiếp được luân phiên canh gác quân khu,

Sau khi kiểm tra một lượt bên trên trạm canh gác, tiểu giáo đi ra khỏi chỗ đại quân đóng, đứng trên cồn cát, giống như đang nhìn tình hình bên ngoài.

Trên tay hắn còn cầm một cây châm lửa, hắn cẩn thận thổi sáng nó, giơ tay che gió cho ngọn lửa, nhưng tay hắn không để yên một chỗ mà lặp đi lặp lại động tác che lửa.

Xong việc, hắn đóng lại nắp cây châm lửa, quay về, vui cười hớn hở với quân sĩ canh gác chung.

“Ta muốn đi tiểu tiện một chút.

Có người cười hỏi.

“Lớn hay là nhỏ.

“Lớn.

“Nơi này ngược gió, đi xa một chút, làm xong nhớ chôn kỹ, đừng để người khác nghe mùi.

Tiểu giáo làm ra một thủ thế th ô tục, lại đi ra khỏi khu đóng quân, bò lên một cồn cát cao rồi tuột xuống.

Hắn chui vào giữa cồn cát lõm nhìn xung quanh một vòng, đánh ra một thủ thế dưới ánh trăng.

Lập tức có tiếng soàn soạt nhỏ vang lên, trên cát có người nổi lên nửa người, người đến đánh ra một thủ thế đáp lạ.

Tiểu giáo nhìn thủ thế, xác nhận là tín hiệu của bên mình, hắn nhìn quanh một chút, sau đó đi đến bên cạnh người xuống c ởi quần ra.

Người nhô ra nửa người khỏi đất cát ngạc nhiên nói.

“Ngươi làm gì?

Tiểu giáo đã c ởi quần ra ngồi xổm bên cạnh.

“Lỡ may có người đến, ta có thể giải thích mình đang làm gì, hơn nữa trên không còn có tu sĩ đang tuần tra.

Người đến tỏ vẻ có thể hiểu, nhưng trên mặt vẫn khó chịu, nhịn xuống vì đại cục, nói.

“Điều tra giúp ta một người.

Tiểu giáo hỏi.

“Người nào?

Người đến nói.

“Viên Cương, người này có thể khống chế Sa Hạt, tìm vị trí của hắn trong đại quân đi.

“Tiểu Giáo nói.

“Ta không biết người kia gọi là gì, phía trên cố ý giữ bí mật.

Hắn vươn tay vẽ một vòng tròn trên mặt đất, chỉ ra Đông Nam Tây Bắc, sau đó chỉ tay vào một vị trí.

“Đại khái là chỗ này, có mấy chục lều vải dựa vào nhau, nhưng người mặt đỏ kia không ở chỗ này, nên không cần đi vào, hắn ở phía Tây, cách nơi đó khoảng ba mươi trượng, ở một mình trong lều vải, mục tiêu ở chỗ đó.

Người đến hỏi.

“Ngươi chắc chắn không?

Tiểu giáo nói.

“Hôm nay, lúc đi trên đường thì có tín hiệu hẹn ra gặp mặt, ta lập tức đoán ra các ngươi đến vì việc này, bây giờ lại vội vàng liên hệ với ta, mà ta lại rảnh rỗi cả ngày, nên đã có chuẩn bị từ trước, tìm cơ hội chạy chân cho thượng quan, đã chú ý từ trước nên có thể chắc chắn, không sai đâu.

Người đến nói.

“Được! Nếu không sai thì ngươi đã lập công lớn rồi.

Tiểu giáo nói.

“Có công hay không thì nói sau, ta hỏi này, phía trên muốn ám sát ai vậy>

Người đến nói.

“Đây không phải là việc mà ngươi nên hỏi.

Tiểu giáo nói.

“Ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi, việc này không thực tế, mục tiêu ở trong phạm vi lớn như vậy, khắp nơi được canh phòng cẩn mật, trên không trung còn có tu sĩ tuần tra, cho dù tu sĩ có pháp lực cao thâm đi nữa, cũng không thể đến gần mục tiêu mà không bị phát hiện được.

Người đến nói.

“Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp.

Tiểu giáo nói.

“Ngươi gấp cái gì... Lúc đến thì có thể dẫn theo ta, ta có thể đưa các ngươi đi thẳng đến mục tiêu, nhưng làm như vậy thì trong quân sẽ có người mật báo, ta giúp các ngươi nên không thể thoát khỏi nghi ngờ, ở lại sẽ chết, nên các ngươi phải dẫn ta đi theo, ta có cách giúp các ngươi làm xong việc.

Người đến vui mừng nói.

“Được! Chỉ cần cách của ngươi có hiệu quả, chúng ta không chỉ dẫn ngươi đi theo, còn ban thưởng theo công lao của ngươi nữa!

Tiêu giáo nói.

“Lát nữa ta sẽ mượn cớ để dẫn một tiểu đội đi tuần tra, các ngươi hãy mai phục gần đó, nhanh chóng giải quyết người trong tiểu đội, thay đổi quần áo của bọn họ, ta sẽ dẫn các ngươi đi vào.

Người đến nói.

“Trực tiếp đi vào? Biện pháp ngu xuẩn gì thế này?

Tiểu giáo nói.

“Có đôi lúc biện pháp ngu xuẩn chính là cách hiệu quả nhất, quân đội có nhiều người như thế, sao mọi người có thể biết hết, ta biết câu khẩu hiệu, nên có cách dẫn các ngươi đến gần. Yên tâm, ta trà trộn chỗ này lâu như thế, quen thuộc chỗ này hơn các ngươi nhiều.

Người đến nói.

“Ta không làm chủ được việc này, chờ ta báo cáo đã.

Tiểu giáo nói.