“Phốc!
Viên Cương chịu mười mấy chưởng rồi nên không chịu nổi nữa, bỗng nhiên hắn phun ra máu tươi, hình như cố ý phun thẳng vào mặt Hoa Mỹ Như.
Số lượng lớn máu tươi bắn đến trước mặt Hoa Mỹ Như thì dừng lại, bị Hoa Mỹ Như thi pháp ngăn cản.
Chỉ thấy Hoa Mỹ Như vung tay áo quét ngang, máu tươi đang lơ lửng bay ra ngoài, văng đầy mặt đất.
Hoa Mỹ Như trở tay đánh ra một cái cái tát, phách! Tiếng vang thanh thúy vang dội.
Một cái tát này, hai tay liên tục đánh ra, tiếng kêu đùng đùng vang lên, hận ý ngập đầy trong nàng được phát ti3t một cách thống khoái.
Nỗi hận của nàng, không chỉ là không thể chịu nổi một đao kia, vốn dĩ một đao kia không hề công bằng, cũng không biết mình uống nhầm thuốc gì, vậy mà đứng yên tại chỗ cho hắn chém.
Nàng càng hận hơn là, trước lúc đó vì kiêng kỵ, nên không dám ứng chiến mà nên thấy được ánh mắt kia của sư phụ, ánh mắt đó của sư phụ có ý vị thâm trường, mình đã bị sư phụ xem thường, đều là do tên mặt đỏ thẫm trước mắt này làm hại.
Nàng hận không thể đánh nát gương mặt này ra!
Nhìn thấy Hoa Mỹ Như thất thố như vậy, thậm chí không có chút hình tượng nào, đôi lông mày của Hoắc Không nhíu lại, sau đó nhìn chằm chằm vào Viên Cương đang bị điên cuồng đánh không thể chống trả kia.
Từ lúc bắt đầu tu hành đến bây giờ, hắn chưa thấy được người nào xương cứng thế này, không phải là tu sĩ bên ngoài, hơn nữa còn chỉ là một tên phàm phu tục tử.
Còn vấn đề người này bị lăng nhục còn được tính là phàm nhân nữa không, ngay cả hắn cũng không biết rõ được, không cần phải nói, nếu hắn đứng ở kia cũng không chịu đựng nổi Hoa Mỹ Như đánh đập, nhưng Viên Cương đã cứng rắn chịu đựng bao nhiêu chưởng của Hoa Mỹ Như rồi? Hay là nói là Hoa Mỹ Như giữ lại bao nhiêu sức lực chứ?
Đã bị trói thành cái bánh chưng, nhưng cánh tay lộ ra ngoài vẫn nắm chặt thanh đao, giận dữ đến run cả người.
Cổ vẫn bị gim chặt vào, giống như muốn gầm thét, nhưng chỉ có thể ô ô kêu, không hét lên thành lời.
Hắn có thể cảm nhận được sự không cam lòng và bất khuất của đối phương, giống như nếu không bị trói thì đã đồng quy vu tận với đối phương rồi.
Nhưng không cam lòng và bất khuất thì có ích gì chứ? Xương cốt có cứng đến mấy, đến chỗ này còn không chịu tức thời, chính là tự làm tự chịu mà thôi!
Nhưng dù sao hắn cũng là một người nam nhân, trơ mắt nhìn một người nam nhân khác bị nữ nhân tát trước mặt bao người như thế, cũng không nhìn nổi nữa.
Hắn lắc mình đến gần, lạnh nhạt nói.
“Hoa Mỹ Như, đủ rồi!
Hoa Mỹ Như tạm thời dừng tay, quay người đối mặt, cười lạnh nói.
“Không phải là ngươi nói ân oán cá nhân của ta không liên quan gì đến ngươi sao? Sao vậy, bây giờ lại muốn nhúng tay vào?
Nói xong nàng vung tay lên, đánh một cái tát hung ác vào mặt Viên Cương, cho đối phương nhìn thấy.
Hoắc Không bị nàng kích động, trong người nổi lên lửa giận, nhíu mày nói.
“Ta không hứng thú gì với ân oán cá nhân của ngươi, nhưng chỗ này là Vấn Thiên Thành của Phiêu Miểu Các, không phải là nhà ngươi, ngươi cứ muốn dây dưa chỗ này vậy sao? Ta nói lần cuối cùng cho ngươi biết, như vậy là đủ rồi, ngươi dẫn người đi, chỉ cần ngươi gánh nổi trách nhiệm, ngươi muốn làm gì cũng được, còn bây giờ… Không được ở đây… làm loạn… ở đây!
Sắc mặt Hoa Mỹ Như giận giữ, bước lên trước một bước.
Hoắc Không trầm giọng nói.
“Nếu ngươi muốn thử quy định của Phiêu Miểu Các, ta sẽ giúp ngươi!
Hắn nhấc tay, phát ra tín hiệu.
Lập tức có tiếng rít nổi lên bốn phía, rất nhanh, bóng người lóe lên khắp nơi trong Vấn Thiên Thành, rất nhiều người Phiêu Miểu Các nghe được báo động chạy đến, trực tiếp bao vây đám người Hoa Mỹ Như lại.
Trong đó còn có một phần người của Vô Song Thánh Địa, nhưng dù bọn họ là người một nhà đi nữa, thế đơn lực bạc.
Hoa Mỹ Như nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng chỉ vào Hoắc Không nói.
“Ngươi đợi đó cho ta!
Hoắc Không cau mày nói.
“Cho ngươi mặt mũi mà ngươi còn không cần, nói loại lời hung ác này thì có nghĩa gì? Ngươi làm gì được ta sao? Bây giờ, cút!
Khuôn mặt Hoa Mỹ Như tức giận đến mức hết đỏ lại trắng, nhưng nhìn tình hình xung quanh, cuối cùng chỉ có thể oán hận nói một chữ.
“Đi!
Mấy phi cầm tọa kỵ bay đến, một đám người bay lên trên, cứ như vậy, Hoa Mỹ Như có thể nói là ôm hận rời đi.
Những người phía sau cũng tan ra, người đốc tra của tám đại môn phái cũng thổn thức lắc đầu.
“Viên Cương không cam lòng như vậy, chẳng phải là đang tự làm khổ mình sao? Ta thấy Ngưu huynh không ở đây, Mao Lư Sơn Trang cũng chỉ còn một tấc vuông thôi!
Toàn Thái Phong thở dài một hơi, với hắn mà nói, Ngưu Hữu Đạo là một nhân vật lớn, nhưng đã chết đến mức không thể chết hơn, nhưng ít nhiều vẫn cảm thấy hắn chết như vậy thật đáng tiếc.
Nghiêm Lập hừ một tiếng.
“Không phải không là cam lòng, mà là ngu xuẩn!
Vốn dĩ hắn còn muốn tìm Viên Cương hỏi tình hình Tử Kim Động bên ngoài thế nào rồi, ai ngờ còn chưa nói được câu nào, đã có chuyện như vậy xảy ra.
Mà những người xung quanh cũng có cảm giác thế này, ai cũng cảm thấy hành vi của Viên Cương cực kỳ ngu xuẩn, là mãng phu không biết nặng nhẹ.
Mặc dù bọn họ biết mình đi vào Thánh Cảnh rồi thì sớm hay muộn gì cũng đi đến bước đó, có lẽ biết mình bị lợi dụng xong thì chỉ có một con đường chết, nhưng bọn họ vẫn cho rằng mình “co được dãn được” như vậy mới là cách đúng, còn phương pháp liều mạng phản kháng như Viên Cương khác với mọi người, nên bọn họ mới cho rằng Viên Cương ngu xuẩn.
Hoắc Không chắp tay rời đi.
Trên đường, Nhạc Quang Minh đi theo phía sau bỗng nhiên nhắc nhở một tiếng.
“Tiên sinh.
Hoắc Không quay đầu, lại thấy có mấy con phi cầm tọa kỵ bay xuống, người đứng đầu là trưởng lão Hắc Thạch của Thiên Ma Thánh Địa, không nhịn được quay đầu nhìn chằm chằm, không biết vì sao vị này lại chạy đến đây.
Hắc Thạch nhanh chóng nhảy xuống, đi đến trước mặt hắn, trực tiếp nói rõ.
“Phụng mệnh theo pháp chỉ của Thiên Ma Thánh Tôn, đến đây đòi người, Hoắc Không, ngươi giao Viên Cương kia cho ta.
Ánh mắt Hoắc Không lóe lên.
“Thiên Ma Thánh Tôn cần đưa Viên Cương đến Thiên Ma Thánh Địa sao?
Hắc Thạch nói.
“Đúng vậy! Ngươi có ý kiến gì sao?
Hoắc Không nói.
“Chỉ cần làm theo quy củ, ta sẽ không có ý kiến, nhưng các ngươi đã chậm một bước rồi, người đã bị đưa đi.
Hắc Thạch trầm giọng nói.
“Đưa đi? Ai đưa đi rồi?
Hoắc Không nói.
“Là Hoa Mỹ Như, theo pháp chỉ của Vô Song Thánh Tôn, vừa mới đưa người đi xong.
Hắc Thạch hơi ngạc nhiên, hình như không tin tưởng, hắn quay đầu nói.
“Đi hỏi một chút.
Lập tức có người lách mình rời đi, bọn họ đi tìm người Thiên Ma Thánh Địa ở đây nghe ngóng tin tức.
Một lát sau, người kia quay về, nói thầm bên tai Hắc Thạch.
Khuôn mặt Hắc Thạch trầm xuống, không nói thêm gì, quay đầu gào to một tiếng.
“Đi!
Đến vội vàng, đi cũng vội, mấy người cứ vậy mà bay lên không trung.
Nhạc Quang Minh nói.
“Tiên sinh, nếu cứ làm như vậy, Phiêu Miểu Các chúng ta sẽ khó mà làm việc được.
Hoắc Không nói.
“Đừng nói lung tung, Phiêu Miểu Các vốn là nơi giúp Cửu Thánh quản lý mọi chuyện.
Người vừa đưa đến, Hoa Mỹ Như đã chạy đến đưa đi.
Hoa Mỹ Như có thù với Viên Cương, nàng ta vội vàng chạy đến bắt người còn hiểu được, ngay cả Hắc Thạch này cũng vội vàng chạy đến cướp người là sao chứ?
Thật sự không biết rằng, Lữ Vô Song đã tính trước lúc nào Tần Quốc vận binh xong thì vội vã chạy đến xách người còn nói đi qua, có thể Hắc Thạch này cũng gấp vội vàng chạy tới xách người lại là cái gì ý tứ?
Thật tình không biết, Lữ Vô Song đã sớm dự định tại Tần quốc vận binh sau khi kết thúc thì dẫn Viên Cương đi, ai ngờ rằng Ô Thường bỗng nhiên nói với mọi người, rằng muốn tra hỏi Viên Cương xem có chuyện gì xảy ra, mà tất cả mọi người lại không có ý kiến gì với chuyện này, đều muốn biết rõ, nên mới ra lệnh cho Phiêu Miểu Các chấp hành.
Kể từ đó, Lữ Vô Song cảm thấy không tốt nếu như can thiệp vào việc của Phiêu Miểu Các, nhưng nàng lại có cảm giác không đúng, nghi ngờ Ô Thường có ý khác, chẳng lẽ nàng ta cũng biết bí mật của Hạt Hoàng? Vì thế nên Lữ Vô Song mới sai người ra tay trước, chạy đến đưa người đi đầu tiên.