Đạo Quân

Chương 1891: Tiện nhân! Tiện nhân! (1)


“Sao lại làm loạn thành dạng này chứ? Ở bên ngoài còn dễ xử lý, đi vào Thánh Cảnh thì sẽ trở thành mục tiêu công kích ngay, cuối cùng còn không có đường sống, xem ra ta không ra tay là không được!

Thư của Sa Như Lai gửi đến hắn tiện tay vứt sang một bên, trong lòng hơi dâng lên lửa giận, có sự bất mãn với Sa Như Lai.

Rất hiển nhiên, Sa Như Lai không làm theo ý hắn, không đúng lúc tạo ra lời đồn thổi trong Thánh Cảnh, bằng không nếu chín vị đó có chút phân tâm thì khả năng Hầu Tử không đến mức nhanh như vậy đã bị bắt vào Thánh Cảnh.

Nhưng mà chuyện như vậy hắn cũng không thể làm gì được Sa Như Lai, còn suy nghĩ của Sa Như Lai cũng có thể hiểu được. Trước khi chuyện vẫn chưa có gì nắm chắc thì Sa Như Lai không thể mạo hiểm vì Hầu Tử được.

Vân Cơ giễu cợt:

“Ngươi xuất thủ? Không phải ngươi nói sẽ mặc kệ sự sống chết của hắn sao?

“Hừ!

Mặt Ngưu Hữu Đạo tỏ ra tự giễu, hắn cũng không hẳn muốn quan tâm tới, nhưng mà có mấy lời chỉ có thể nói miệng mà thôi.

Lúc Viên Cương chưa xảy ra chuyện gì hắn có thể mặc kệ, nhưng khi thật sự tới ngày xảy ra chuyện, hắn thật sự có thể buông tay mặc kệ sao?

Hắn không có cách nào bắt mình mặc kệ sự sống chết của Viên Cương, trừ phi thực sự không làm được, bằng không rất khó ngồi xem.

Vân Cơ:

“Vấn đề là ngươi xuất thủ thì phải làm thế nào đây? Chuyện này căn bản không có cách nào, thiên hạ ai có thể cứu người từ trong tay của cửu Thánh chứ?

Ngưu Hữu Đạo than thở:

“Biện pháp không phải là không có... tên Hầu Tử chết tiệt này không nên cậy mạnh mà ra mặt vì nữ nhân kia mới đúng, ta chỉ lo hắn sẽ khiến cửu Thánh quan tâm tới, đang nghĩ xem một khi hắn có việc gì thì nên làm thế nào giờ, chùi đít cho hắn cũng thành quen rồi. Kết quả thật bất hạnh, người này gặp phải chuyện còn lớn hơn trong dự liệu của ta. May mắn trong bất hạnh, người này mạnh miệng, chút bí ẩn mà cửu Thánh quan tâm nếu không giải được thì tối đa hắn chỉ phải chịu chút tội lỗi, tạm thời... cửu Thánh không đến nỗi lập tức giết hắn.

Vân Cơ:

“Ý của ngươi là ngươi có biện pháp?

Ngưu Hữu Đạo:

“Biện pháp đã có, nhưng cái giá phải trả quá lớn.

Vân Cơ:

“Có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, nhìn tình hình trước mắt thì không ai tin Nam Châu sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy, chuyện này tạm thời chỉ tập trung trên người một mình hắn. Nếu ngươi vì một mình hắn mà làm liên lụy tới tính mạng của mọi người thì đừng trách ta không đồng ý, ta sẽ không bởi vì hắn không nghe lời khuyến cáo mà làm tính mạng của ta cũng bị liên lụy đâu.

Ngưu Hữu Đạo:

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không bại lộ bản thân, cũng sẽ không khiến bên ta bị cuốn vào.

Vân Cơ:

“Vậy ngươi nói là cái giá phải trả quá lớn là ý gì?

Ngưu Hữu Đạo thả hai chân xuống, chắp tay bồi bồi:

“Đi nhờ người khác giúp đữo! Nhờ người hỗ trợ, nhờ vả người khác đương nhiên là phải trả cái giá thật lớn!

Vân Cơ khó hiểu:

“Thiên hạ này ai có thể cứu người từ trong tay của cửu Thánh chứ?

Ngưu Hữu Đạo:

“Cứu người? Có thể cứu người từ tay của cửu Thánh, nhìn trước mắt thì cũng chỉ có bản thân cửu Thánh mà thôi.

Vân Cơ cả kinh:

“Ngươi muốn đi cầu xin cửu Thánh? Chuyện này còn không phải đang làm bại lộ chính mình sao?

Ngưu Hữu Đạo:

“Không phải ta đi cầu xin cửu Thánh, mà là nhờ vả người ta đi cầu cửu Thánh. Đưa tin liên hệ với Triệu Hùng Ca, hẹn gặp hắn.

Vân Cơ hoài nghi hỏi:

“Ngươi nói là Triệu Hùng Ca có thể làm được sao?

Ngưu Hữu Đạo:

“Chuyện này ngươi không cần hỏi nhiều, chuyện liên lụy phía sau quá mức phức tạp, một vài bí ẩn liên quan ta cũng không làm chủ được, cũng không tiện nói lung tung, nói chung ta tự có chừng mực. Mặt khác, hồi âm thư cho bên Thánh Cảnh, bảo bên đó nghiêm mật quan tâm tới Hầu Tử, có động tĩnh gì lập tức liên hệ với ta trước, có biến cố gì ta cũng tiện đúng lúc ứng phó.

Vân Cơ hơi gật đầu, xoay người đi làm theo.

...

Trong không gian cực lớn quanh co như thế giới dưới lòng đất, trải rộng thực vật tỏa sáng làm người ta cảm thấy mê huyễn.

“Sàn sạt

Tiếng động không ngừng vang lên bên tai, là tiếng xào xạc làm người ta nghe mà tê cả da đầu.

Tiếng động đến từ một con nhuyễn trùng dài như chiếc đũa, toàn thân trong suốt, cơ quan nội tạng trong cơ thể như một đám sương mù dày đặc.

Loại nhuyễn trùng này là đặc hữu ở Vô Song Thánh Địa, được xưng là ngọc tàm, sinh trưởng trên những nhánh lá cây phát sáng ở dưới lòng đất.

Viên Cương đã bị treo chung trong không gian với loại cây tỏa ra ánh sáng quỷ dị này, vị trí dưới cổ như bị kén tằm bao vây, chỉ lộ ra cái đầu.

Sau khi tỉnh lại từ hôn mê liền phát hiện mình bị treo ở nơi này, phía trên chỉ có vài sợi tơ như tàm ty lại vững vàng treo được một tráng hán như y.

Sau khi tỉnh lại cũng đã thử giãy dụa, nhưng kén tằm khốn trụ y lại vô cùng dẻo dai, dùng hết khí lực cũng không có cách nào kéo đứt được, lại thêm trọng thương chưa lành nên chỉ có thể thôi.

Lữ Vô Song vây y ở chỗ này cũng bởi vì không có biện pháp nào khác, đối phó với tu sĩ e rằng hoàn hảo nhất chính là đặt cấm chế trên người dưới của tu sĩ là được.

Nhưng còn vị này, thi pháp cũng không thể chế trụ được y, những thứ như xích sắt cũng có thể buộc chặt lại, nhưng một đầu kia của xích sắt còn phải tìm một nơi bền chắc, bằng không sẽ không chịu được sự giãy dụa của y mà sụp đổ.

Vô Song Thánh Địa chưa từng ngờ tới sẽ gặp phải người như thế, chưa chuẩn bị được nơi có thể bền chắc như vậy, đối phó với tu sĩ cũng không cần phiền phức đến thế.

Cuối cùng chỉ có thể áp dụng cách làm hoa mỹ như trói người như này, dùng địa cung để ràng buộc, vừa hay tiện thể cũng có thể giam giữ ở chỗ này.

Lúc này, trong mũi Viên Cương có huyết vụ tuần hoàn, thở ra lại hít vào, tiếng hít thở giống như một cái ống bễ.

Con đường đi thông bên dưới cung điện dưới lòng đất truyền tới tiếng bước chân, Viên Cương hơi trợn mắt, chợt hít sâu một hơi, huyết vụ như lưu vân thu vào trong phổi của y.

Chờ một lúc có một người xuất hiện, chính là Lữ Vô Song, không nhanh không chậm đi từ nơi thực vật phát quang tới.

Đi tới nơi treo người, Lữ Vô Song ngẩng đầu nhìn, lắc mình một cái, nhảy lên một tảng đá lớn nhô ra ở bên cạnh, đứng cao bằng Viên Cương.

Một nam một nữ nhìn nhau.

Lữ Vô Song nhìn thấy khí sắc của y không tệ thì giơ tay lên, ngón tay ấn trên cổ của y, sau khi thi pháp kiểm tra thì hơi kinh ngạc. Chỉ trong một đêm, vết thương của người này đã ổn lại rồi. Bị thương nặng như vậy lại có thể hồi phục nhanh như thế, chuyện này hẳn là không phải do công hiệu của Thiên Tế đan.

“Thổ Nạp Đoán thể thuật dạng thôn vân thổ vụ của ngươi ở đâu ra?

Sau khi buông tay, Lữ Vô Song hỏi.

Người treo ở chỗ này không có khả năng không có ai trông giữ, động tĩnh thổ nạp đương nhiên có người phát hiện báo lên.

Viên Cương:

“Cho ngươi ngươi cũng không luyện được, muốn chém muốn giết muốn róc thịt thì cứ tự nhiên muốn làm gì cũng được, không cần phải nói nhảm.

Đó không phải là nói dối, sau khi y tỉnh lại từ thôn miếu nhỏ, vì rèn luyện thân thể đã mạnh mẽ luyện khí công tới mức rèn đúc thân thể. Ngay từ đầu căn bản không nghĩ tới có kỳ hiệu đặc thù gì, y cũng không giấu giếm thôn miếu nhỏ, vì để đồng bọn cùng thôn cũng có thể rèn luyện tốt mà đã dốc lòng truyền dạy rồi.

Nhưng kỳ quái là có không ít người luyện, cũng dẫn tới tác dụng cường kiện thân thể của mọi người, nhưng không ai luyện được kỳ hiệu như cơ thể của y.

Y cũng không biết là thế nào, sau lại thỉnh giáo Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo cũng không biết rõ, giúp đỡ ổn định một lượt nhưng cũng không tìm được đáp án.

Cho đến khi y dẫn theo Tô Chiếu chạy trốn vào sa mạc Vô Biên phát hiện mình bị ép vào tuyệt cảnh, sau đó gọi bò cạp tới tương trợ, bởi vậy dường như Ngưu Hữu Đạo tìm được nguyên nhân, đoán rằng đây có liên quan tới việc tu luyện nhân tính và “Xi Vưu vô phương”.